Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm! Ưm" Bị bịt miệng khiến tiếng kêu biến thành sự rên rỉ trong đau khổ. Cuộc đời Tử Nguyên khổ nhất chắc chỉ có khoảnh khắc này! Còn chưa kể đến cổ tay và cổ chân bị trói chặt muốn sưng cả lên, cực đau nhức nữa.
Cố gắng nhúc nhích người, lại đập đầu vào khung giường. Cậu thầm chửi cả dòng họ tổ tông cô gái nào đó.
"Sao thế? Ở dưới đó đợi một chút! Sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi" Cái giọng mà trước khi ngất đi đã nghe khiến tim Tử Nguyên nhảy một cái mạnh. Thật sự là tim cậu còn "rung động" hơn mấy tên nam chính mỗi khi gặp cái con sói giả nai này. Chúa ơi!
Khuôn mặt của cô gái bất thình lình gần ngay gang tất khiến cậu không khỏi hoảng hốt mà "binh" một lần nữa vào khung giường yêu dấu! Nói thật là khung cảnh giờ kiểu đang trốn ma nữ cái nó xuất hiện ấy, tóc thì xỏa xuống đất như tấm màn, bao quanh gương mặt với đôi mắt mở trừng, đôi môi nở nụ cười như mấy thằng cha tiến sĩ điên ấy.
" Haha! Dễ thương đó! Nhưng cậu không cần cố quá như vậy đâu. Dù sao cũng sẽ có một ngày cậu chết... vấn đề là sớm hay muộn" Đôi mắt tím ấy thật sự rất là huyễn hoặc! Khiến cậu thật sự muốn lùi xa khỏi chúng nó. Những thứ đẹp thường đều có cái giá gắn cùng, mà cậu... thì sẽ chả bao giờ đủ trình để trả cái giá đó cả!
" Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ này
" Tôi đến đây" Hoàn Anh nhanh chóng ngước mặt lên, nhảy bật dậy, sửa chửa lại quần áo và sau đó nhanh nhanh chóng chóng ra mở cửa.
" Ah...chào các anh! Có chuyện gì á?" Giọng cô trở nên một chút diệu ngọt hơn đủ để biết "các anh" kia là ai rồi! Thế nên Tử Nguyên lại bắt đầu cầu cứu
" ƯM ƯM ƯM~" Tiếng rên lớn hơn, hòng mong sự chứ ý của mấy cái tên ngoài cửa kia.
" Cô có thấy cậu trai nào đi qua đây không?" Rõ ràng đây là Đình Diễm đang rất bực dọc mà lên tiếng. Con mẹ nó! Nếu mà thực sự anh bắt được cậu thì chắc chắn là sẽ có chuyện lớn! 
" Dạ không! Các anh muốn tìm ai thế ?" Hoàn Anh cười tươi trong lòng thì đang suy nghĩ mưu kế
" Người đi cùng tôi ấy! Em có thấy cậu ấy không?" Sự điềm đạm trong lời nói của Thiên Chấn khiến Tử Nguyên càng kích động. Thật sự là phải kêu đến ống thanh quản cũng bị cuốn ra ngoài mấy cái tên này mới nghe sao?
" Dạ không a! Nếu em thật sự có thấy thì sẽ báo ạ" Cô cười một nụ cười dễ thương và hồn nhiên, thâm tâm đang tặc lưỡi
" Cám ơn! Mà đây là số của tôi, gọi sau nhé" Đình Ảnh chả bao giờ bỏ lỡ thời gian thế hiện cái sự ga lăng như hoàng tử của bao chuyện cổ tích.
" Vâng" Hoàn Anh vẫn y nguyên nụ cười trên mặt, cô nhẹ nhàng đóng chặt cửa, khuôn mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm chỉnh. 
Ngoài kia những chàng trai vừa đi vừa nói chuyện
" Cậu thấy nụ cười đó chứ?" Đình Ảnh cười cười

" Cô ta có vấn đề" Thiên Chấn hất nhẹ đầu về phía căn phòng vừa nảy còn đứng trước cửa mà nói.
" Nói như vậy về người khác không tốt đâu" Nam Bình nghiêm chỉnh sửa lời "bạn"
" Thôi đi! Ồn ào chết đi được"

Nơi phòng ngủ, thật sự là tế hại.
" Dậy nào" Cô gái mạnh bạo kéo cậu ra khỏi gầm giường đầy bụi, không thương tiếc mà quăng cậu lên giường

" Nói rõ ra đi! Thật thì tha, dối thì thối rửa ok?" Hoàn Anh duyên dáng cầm con dao trên tay, tay còn lại chưa kịp kéo miếng vải trên miệng Tử Nguyên xuống lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô thở dài một cái, thả con dao xuống đất rồi lại tung tăng ra mở cửa 

" Cô chủ! Bữa tiệc cần sự hiện diện của cô" Mạnh Đồ hay anh chàng quản lý mặt than nói (I: Còn nhớ anh ấy không? Chương 17 ấy)
" ... Được rồi! Đi thôi" Cô nhanh chóng đồng ý, rồi đi ra cố gắng không để  Mạnh Đồ thấy trong phòng chứa chấp thứ gì
" Vâng ạ!" Sau đó, Tử Nguyên nghe thấy tiếng bước chân của hai người kia xa dần, cậu lết thân để ngồi dậy trên giường, dùng chân để lật con dao thẳng đứng và cắt thật nhanh mảnh vải buộc chặt, rồi mau chóng nhưng đầy vụng về cắt luôn sợi dây thừng trên tay. 
Tử Nguyên thờ phào sau khi gỡ cái khăn khỏi miệng mình. Nhưng nghĩ lại thì lại chả biết nên tẩu thoát đường nào đây? Không thể đi te te ra ngoài bằng cửa chính được, Hoàn Anh mà bắt được là chỉ có nước chết, còn Đình Diễm mà bắt được ấy... thì cũng không biết đời đi về đâu nữa.

" Nên làm sao?" Cậu cắn cắn môi dưới, đây là cái tật xấu mỗi khi cậu suy nghĩ.
" Cửa sổ!" Nhìn ra ngoài cửa sổ là cành cây to, có lẽ là có thể trèo xuống được!
 " Cạch" Tiếng cửa sổ mở ra sau đó là vù vù những ngọn gió lạnh thấu xương thịt, bầu trời ngoài kia từ bao giờ đã phũ kín màu đen! Tử Nguyên với lấy cành cây bên ngoài, có chút thành thục leo từ cành cây xuống dưới. Cậu là dân thành thị thứ thiệt nhưng cúp học thì mấy cái kiến thức này dĩ nhiên phải có chứ!
Phủi đi cái bụi đất hay những mảnh gổ nhỏ bé bị bẻ gãy trong quá trình cậu leo xuống, Tử Nguyên nhanh chóng chóng thực hiện cái "chạy là thượng sách" kia.

Ngô Anh! Ngô Anh. Con mẹ nó từ nay em sẽ viết nhật ký rồi sau này lấy nó làm truyện Ký luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net