Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm đó, Tử Nguyên về nhà với bộ đồ mới khiến Minh Nguyệt đầy bất ngờ , tuy con của bà rất thường đi về khuya nhưng chưa từng mặc cái thứ đồ trang trọng thế này mà về.
" Về rồi à?" Minh Nguyệt bật dậy khỏi ghế đến gần con trai.

" Đi chơi vui không?" Bà hỏi, vuốt vuốt khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của con trai
" Anh ấy đi với bạn trai sao mà không vui được! " Bianca bước từ cầu thang xuống, lấy cốc nước trên bàn rồi tu ừng ực
" Đừng có bậy bạ" Cậu phản bác

" Bạn trai? Con trai à... chẳng lẽ nào con..." Minh Nguyệt nghi vấn nhìn cậu
" Không có đâu mà" Tử Nguyên xua xua tay

" Quen ai cũng được! Chỉ đừng là cái thằng nhóc hôm trước tỏ tình bất thành! Thằng nhóc đó nhìn không đàn hoàn đâu" Bà lo lắng mà bảo

" ...Dạ vâng! Con lên phòng ngủ đây. Con mệt lắm rồi ạ" Cậu đành bó tay mà lết thân thể mỏi nhừ lên phòng vệ sinh cá nhân xong lại ngã ùm xuống giường.
Dù rết mệt thế nhưng Tử Nguyên cứ trằn trọc mãi chả ngủ được. Không giống như hôm kia mà tại vì sợ khi nhắm mắt lại một cái là hôm sau lên báo thời sự mang tên: " Nạn nhân chết trong phòng kính: VỤ ÁN ĐẪM MÁU" thì tội cậu.

" Chết tiệt thật!" Đã muốn tránh mấy cái con người ấy mà cứ dính lẹo là thế nào chứ? Cậu bấm bấm điện thoại tìm cái gì đó để đọc vơi đi nỗi sợ hãi bị ám sát bởi nữ chính thần thánh nào đó. Nhưng dù có thế nào, sợ hãi ám lấy tâm trí khiến mắt Tử Nguyên nhìn chằm chằm chiếc cửa sổ đã được đóng kĩ lưỡng.

" Ting Ting" Tiếng báo tin nhắn tới của điện thoại vang lên khiến con tim bé bóng ai đó giật bắn, nhịp tim 121 nhịp trên một phút.
" Cái quái? Giờ này mà còn nhắn tin" Cậu bình ổn nhịp thở thầm thì chửi trong căn phòng tối, tay run bần bật nhấn vào biểu tượng lá thư.
Đoạn tin nhắn ngắn gọn: 'Cẩn thận!' từ một số chẳng quan biết khiến tâm tình còn đang lênh đênh bây giờ như gặp động đất
' Ai thế?' Tử Nguyên nhắn lại đầy hoảng loạn, ngón tay bấm sai tứ tung, mãi sau mới thành chữ
' Cẩn thận kẻo chết vô ích' người nào đó nhắn lại
' Ý là sao?' Cậu nhanh chóng hỏi lại, trời thì tối, đèn đã tắt mà còn nhắn thế này là đùa hay là gì chứ?
" Sao lại không trả lời chứ?" Tử Nguyên bắt đầu spam tài khoản kia thế nhưng chẳng mảy may một chứ thêm hay bớt
" Chết tiệt thật" Cậu nhảy bổ xuống giường rồi chạy đến mở cầu dao lên, căn phòng bừng sáng. Tử Nguyên đến bên cửa sổ kéo chặt màn cửa lại rồi lại vút cái trở lại trên giường đắp chăn nhìn điện thoại chằm chằm. Mong mỏi sự đáp lời của người nào đó thế nhưng chả có lấy thứ gì!
" Haizzz" Cậu thờ dài trong tuyệt vòng lấy tay che đi khuôn mặt mình, Tử Nguyên đang rất phiền não. Mọi thứ đang đi vào một ngỏ cụt, chèn ép cậu đến chết sao? Không biết nhưng có thể lắm.

Cả tối Tử Nguyên chả chợp mắt được dù có cố gắng, dù đêm khá là mát thế nhưng bộ áo ngủ của cậu ướt đẫm mồ hôi. Không một phút giây nào cậu thỏa được cái uể oải, nhìn qua nhìn lại đã 4 giờ mấy sáng rồi, tiếng chân bên ngoài cửa phòng vang lên khiến thân thể cậu phản kháng mà căng cứng cả lên.
"..." Tử Nguyên bò ra khỏi ổ chăn, nhón chân đi tới cửa cửa. Cảm giác như ăn trộm ấy!
"Kéttttt" Tiếng cửa vang lên, người bên ngoài liếc nhanh qua trong giật mình
"... Cậu chủ sao lại thức sớm như vậy?" Bác quản gia thốt lên 
" À! Tại tự nhiên hôm nay khó ngủ quá bác ạ" Cậu nhanh miệng biện hộ

" Thế à! Cậu chủ có muốn xuống nhà để tôi rót cho cậu chút nước?" Bác đầy từ tốn hỏi
" Vâng ạ!" Tử Nguyên gật đầu. Thế là cả hai xuống dưới phòng ăn, Tử Nguyên nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, còn người quản gia già đi vào bếp làm thức uống
" Cậu chủ có phải là gặp ác mộng hay chăng?" Tay vừa nhanh nhanh rửa lấy cái cốc thủy tinh trắng tinh
" Sao bác lại nghĩ vậy ạ?" Cậu lễ phép hỏi lại
" Vì từ nhỏ chỉ có những cơn ác mộng hay chuyện buồn mới làm cậu chủ thức dậy như này" Ông nói, chất giọng ồm ồm ấm áp
" Thế à?... Bác làm ở đây bao lâu rồi ạ?" Tử Nguyên tò mò, ông ấy ở đây lúc cậu còn nhỏ cơ đấy! 

" Thưa cứ gọi tôi là Lương quản gia và tôi đã làm ở đây đã được 30 năm rồi" Quản gia nhanh chóng trả lời

" Thế là ông đã gặp ông nội cháu?" Cậu muốn đào sâu vào gia đình này bởi nó chưa từng được tả rõ trong câu chuyện của bàn tay vàng
" Vâng!" Câu trả lời ngắn gọn
"... cháu hồi nhỏ như thế nào ạ?" Tử Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt bàn thủy tinh
" Cậu... rất hiền hòa! Rất dễ thương. Là một con người biết lo cho những người xung quanh. Thế nhưng lại thay đồi nhanh chóng vào tuổi 17" Ông lại trả lời, trong giọng có gì đó... như buồn bã.
" Thay đổi thế nào ạ?" Cậu nhìn người bưng ly sữa nóng hổi đặt trước mặt rồi cũng kéo chiếc ghê đối diện ra ngồi

" Cậu trở nên buồn bã, bất cần và thổ lỗ hơn" Quản gia nói, nụ cười trên môi thấm đẫm sự mệt mỏi bao năm cùng nếp nhăn dưới mắt như nói lên điều rõ ràng nhất! Ông đã già lắm rồi! Ông đã mệt và dường như chỉ chờ ngày mình đi!
" Vâng!" Tử Nguyên nhìn người nọ mà thương cảm vô cùng

" Cậu chủ uống xong cứ để ở trên bàn! Tôi lên kêu các gia nhân xuống làm việc vì đã gần 5 giờ rồi" Lương quản gia nói xong bước lên lầu 

"... Mọi chuyện thật phiền phức" Cậu uống cốc sữa xong lại lấy tay đỡ trán
" Ting Ting" Tiếng tin nhắn được gửi đến lần nữa vang lên, Tử Nguyên lấy điện thoại từ trong túi quần ra mà xem 

- Sẽ còn hơn là phiền phức nữa!- Tin nhắn ấy nói
" Vô bổ!" Cậu đã phiền lắm rồi, hiện giờ ý chí cậu muốn vụn vỡ , cậu cần nghỉ ngơi! Cậu tắt điện thoại và bước đến bên ghế sofa. Tử Nguyên mở TV và rồi ngủ thiếp đi khi chương trình hoạt hình còn phát với bao nhiêu tiếng động ầm ỷ. Thế nhưng con người ấy vẫn thiếp đi trong mệt nhoài
Ngô Anh à! Em mệt quá. Từ giờ em nên viết nhật ký vơi nỗi sầu thôi. Rất nhớ sự an ủi của chị! 

______________________________

Tui đăng để thay cho tuần sau vì tuần sau tui hơi bận mừng sinh nhật các anh hay đồng chí :))))

Dù sinh nhật mấy má tháng 4 cơ mà tháng 5 mới đãi. Dù sao thì cũng mừng cho các anh đã lớn tuổi hơn. Để lại em út với biệt danh "bà già " :V 
ButterflyInYourMind và chloeanz :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net