Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Anh họ! Dậy mau" Tiếng hét ầm ỷ của ai đó vào văng vẳng kế bên tai khiến Tử Nguyên không khỏi buốt cả đầu óc. Cậu bật dậy hoảng loạn nhìn xung quanh mới thấy cô em họ Bianca đang cười đầy thân thiện.
" Sáng sớm mà đã ồn ào" Cậu đập đập trán để giảm cơn đau đầu. Còn chưa nói đến do ngủ trên ghế sofa nên thân thể đau nhức tột cùng
" Thưa anh họ kính yêu! Sắp trễ giờ đến nơi rồi đó ạ. Đứng dậy mà chạy lên lầu thay đồ mau" Nàng hươ huơ điện thoại trước mặt cậu mà nói

" Gì chứ? 7 giờ 45 rồi ư? Sao lại không gọi anh sớm hơn?" Tử Nguyên đứng dậy vừa chạy thục mạng vừa trách móc
" Anh tự thức sao lại đổ thừa em cơ chứ?" Bianca trề môi đầy khinh bỉ, may mắn là Tử Nguyên hối thúc quá nên không nghe cũng không thấy, nếu có thì đã ói máu chết rồi.
Chưa tới 5 phút sau, cậu lật đật chạy xuống cầu thang, quần áo xộc xệch, cà vạt mang cũng méo qua hẳn một bên, cặp đeo bên một vai tưng tưng bởi mỗi bước ở phía sau
" Nhanh nữa lên! 8 giờ là tới giờ vào lớp rồi" Nàng dơ cao tay vẫy vẫy

" Đi lấy xe đi! Anh xuống liền" Cậu thở hồng hộc, chiếc cầu thang cảm giác bị kéo dài ra vậy
" Vâng vâng" Bianca cũng vâng lời mà đi ra ngoài. Bởi nàng dù sao cũng có lý do muốn đi học cơ mà! Hi hi
" Rầm" Đã tới bậc thang cuối mà còn bị té thì đúng là cuộc sống chẳng ưa Tử Nguyên rồi.

" NHANH LÊN" Tiếng hét vọng từ ngoài vào

" TỚI NGAY" Cậu cũng đáp trả, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, thấy một Bianca đang mặc váy ngồi trên xe đạp, chân trái làm nhiệm vụ chóng trụ còn chân kia thì đặt trên bàn đạp, thật sự rất là không nữ tính đi?
" Lên xe" nàng ra lệnh,nghe rất là giang hồ! 

" Khoan đã..." Tử Nguyên định kêu nàng để cậu chở cho nhưng...
" LÊN XE" Một lần nữa nàng hét, cậu cũng hoảng hồn đành ngồi đằng sau
" Bám chắc vào đấy" Vừa nói xong chưa kịp để Tử Nguyên phản ứng đã đạp vèo vèo, phóng như bay đến trường, xém làm cậu ngã sấp mặt về phía sau nhưng may là còn kịp chầm lấy cái yên trước khi việc đó xảy ra
"KÉÉÉÉÉÉÉÉT" Tiếng thắng xe cố gắng ngăn cản chiếc bánh đang lăn với tốc độ điên cuồng
"Cái quái gì vậy?" Tử Nguyên đập thẳng trán vào lưng của Bianca trước khi xe ngừng lại nên không khỏi ai oán hỏi 
" Hỏi anh ta kìa" Nàng cũng chẳng thích thú bảo, nhìn con người chắn đường
" Ai cơ?" Cậu ngước đầu ra khỏi bóng lưng của nàng mà nhìn xem ai là kẻ điên chặn chiếc xe đang chạy như muốn bay mọe nó lên trời
" Đi trễ?" Người nào mà vừa to cao, dũng cảm mà có phần hơi ngu! Câu trả lời của Tử Nguyên sẽ là người đứng trước mặt: Khải Đình Diễm
" Ừm! Nếu biết thì tránh ra giùm cái" Bianca khó chịu, cái tên điên này lúc nào cũng như là bố thiên hạ, nàng cũng không vừa đâu nha như mẹ thiên nhiên ấy, thế nên hai người như chó với mèo.
" Hỏi cô à? Nhiều chuyện!" Anh lạnh lùng nói, giọng đầy hăm dọa
" Chắn đường người ta! Đồ điên" Nàng chửi lại
" Cô dám..." Đình Diễm
" Mắc gì mà không dám?" Nàng hỏi móc lại
" Cô là cái thá gì chứ?" Anh nhếch mép đầy khinh bỉ mà đảo mắc nói
" Thế anh là cái thá gì?" Bianca hỏi lại
Thấy tình hình hơi căng nên Tử Nguyên leo xuống xe, tò tè muốn vào trường
" Đi đâu?" Đình Diễm liếc ngang mà nói với cậu 
" Vào trường!" Tử Nguyên trả lời

" Đi với tôi!" Đình Diễm kéo tay cậu đi

" Nè nè! Định làm gì anh tôi thế hả?" Nàng nhảy khỏi xe kéo cậu lại

" Đây là muốn gây sự đánh nhau sao?" Anh nhíu mày đầy hăm dọa mà nói
" Nhào vô!" Bianca vô tướng võ nào đó mà cậu chả biết, nhưng một lần nữa nhìn chẳng một xíu con mẹ nó nữ tính

" Thôi thôi! Tôi đi! Bianca em đem xe đạp xuống kia cất giùm anh nhé" Tránh xung đột nhỏ mà như chiến tranh thế giới này, Tử Nguyên đành hi sinh
" Đi thôi! Nói chuyện với con nhỏ nhiều lời này mệt mỏi lắm rồi" Đình Diễm cũng chẳng muốn phiền phức vô ích lại bị mắng bởi mấy bà cô nhõng nhẽo! Ớn lạnh chết đi được

" Ừm!" Cậu gật đầu đi theo anh nhưng cũng liếc nhìn lại cô em họ một lần cuối. Cô nàng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh! 
" Anh kéo tôi đến đây làm gì?" Tử Nguyên sau khi đã theo Đình Diễm đi đến sau trường liền không kiên nhẫn nói

" Tôi còn chưa nói đến cậu đó!" Anh nghe giọng điệu của cậu liền nhanh chóng xoay người ép sát cậu vào tường

" Cái mẹ gì mà cứ thích ép người khác như này hả?" Cậu bực mình cố sức đẩy con người kia ra, thế nhưng thân thể yếu đuối chả làm gì được cả! Cậu quyết định cần tập Gym
"IM!" Đình Diễm gầm lên khiến Tử Nguyên giật bắn người

" Không cần phải hét như vậy" Cậu hơi rung mà nói

" Ngậm mồm lại mà nghe tôi hỏi mà trả lời" Anh càng ép sát vào cậu tạo áp bức khó chịu biết mấy
" V..Vâng?" Đến nước này thì còn có chống cự chỉ tổ ăn đấm thêm nên Tử Nguyên vâng lời mộ cách đột xuất

" Hôm qua đi đâu mà đột nhiên biến mất?" Thấy cậu ngoan ngoãn thế Đình Diễm hài lòng nhẹ giọng lại
" Hả?" Ai ngờ được tên này đột nhiên lo chuyện như này
" Tôi hỏi! Cậu trả lời. Hiểu?" Anh nhắc nhở

" Hôm qua tôi buồn ngủ nên mau chóng chạy về nhà nằm ngủ" Tử Nguyên lấy một lý do cắc cớ nói, rõ ràng sự thật là hôm qua cậu chợp mắt đầy khó khăn và cũng chẳng thể nói rằng có một cô nàng mà sau này anh có thể yêu đang cố thủ tiêu cậu! Cái đó sẽ còn thảm hơn nữa.
" Sao không gọi tôi đưa về?" Đình Diễm biết rõ đó là dối trá nhưng vẫn hỏi lại, anh biết rằng hỏi sâu thêm chỉ tốn công vô ích mà còn thêm rối rắm.
" Tại anh đang dự tiệc vui mà! Tôi đâu nở" Cậu cười cười đầy lo lắng.
" Thế sao hôm qua đột nhiên đi với tên khốn kia?" Anh hỏi đến ba chữ cuối thì cực kỳ gắt gao
" Tên khốn? Ý anh là Thiên Chấn ấy hả?" Tử Nguyên hỏi lại, vốn biết là hai người này chả ưa nhau nhưng đến nổi này sao? Đều là nam chính với nhau mà. Một tên điên chưa đủ kéo theo tình địch mới đủ bộ à?

" TRẢ LỜI" Đình Diễm gằn từng chữ một, mày nhăn lại nhìn như sắp vồ lấy cắt xé cậu ngay 
(I: Xé áo ấy hả?)
" Thì tự hắn bắt tôi đi vô cớ! Mà anh biết đó. Các anh thì sức lực mạnh bất thường, tôi chấp nổi sao?" Tử Nguyên nhận xét
" Chết tiệt! Cấm lại gần tên đó nữa. " anh nói, giọng bắt buộc. Tử Nguyên thì lòng đầy khinh bỉ, cằm hất mà nghĩ : Có mà thèm? Né còn chả kịp ấy cà!
" Vâng vâng!" Cậu dù lòng thế nhưng miệng thì dạ dạ mà đáp lời, trong bụng có câu hỏi lớn: 
- Anh ta thích Thiên Chấn hả?

" Giờ giải lao đến bàn ở góc sát trái canteen"  Nghe Đình Diễm nói chỉ một bụng thắc mắc Tử Nguyên nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà chửi nhỏ: " Đồ Điên" rồi xoay bước đi về lớp. 

Sao các ông nam thần này không đi theo nữ chính đi cho tôi đỡ mệt người cơ chứ? Nhật ký à! Tôi có linh cảm cực kỳ xấu 

_______________________________
(✿' ꒳ ' ) Các người thật thú zị :V

Wào! Đã được hơn 11k view rồi :))) 
sắp thi nghề các chế ạ :) quẩy trước :V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net