Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cảm thấy phi thường nhàm chán 

________________
Đang trong tình cảnh thân thiện hòa nhã đối với Đình Diễm thế nhưng một tiếng réo từ bụng Tử Nguyên phá hết tất cả một cách nhanh gọn!

"...HA HA HA HA" Bianca cười lớn không bỏ chút mặt mũi cho thằng anh đang đỏ đến mang tai kia.
"Đói sao? " Trong khi đó thanh niên đã từng bắt nạt cậu kia cực kỳ nghiêm chỉnh mà hỏi thăm, miệng cũng chẳng nhếch lên một tí! Chỉ có mày là hơi nhướng mà thôi.
" Ừ!" Tử Nguyên lấy tay đỡ trán, kẻo lại có thời gian rảnh rỗi để đào đất tìm chỗ giấu mặt sao cho bớt cái nhục này.
" Ăn gì không? Tôi mua!" Anh giờ miệng cũng hơi cong lên, không, cười lộ luôn hàm răng trắng bên trong luôn rồi! Điều này khiến cái cục "nhục" của cậu tăng trưởng mạnh trong lòng. Tử Nguyên thầm chửi cái bụng thật thất thời của mình.

" Không cần" Không thể nào lại nhờ cái tên này được. Cái gì cũng phải có tự...
" Oọc~" Lại là tiếng bụng réo đầy bi thương. Cậu mất mọe hết cái mặt mũi rồi! Em nó đi xa quá rồi còn đâu cơ chứ. Thế nên Tử Nguyên quyết định liều luôn!
" Mua cho tôi một ly mì đi!" Cậu vừa kéo mềnh che chắn vừa nói.
" Ly mì? Mì để trong ly ư?" Đình Diễm nghe xong hai chữ kia liền mất định hướng thứ cần mua. Cuộc đời anh chưa bao giờ nghe thứ gì như vậy đi!

" Anh không biết mì ly ư?" Nghe câu hỏi của cái tên giàu có do được bàn tay vàng thái quá kia, Tử Nguyên không khỏi kinh ngạc hỏi móc lại
" Gì cơ?" Anh nghiêng đầu nhẹ sang bên trái, mày trên mày dưới, thật sự là giàu quá nên không biết món bình dân rồi ( :3)
" Lạy chúa! Có gì thì cứ mua náy" Không chịu nổi cái việc phải giải thích rườm rà, Tử Nguyên liền mau trả lời
"...Được Rồi!" Sau đó là tiếng bước chân vội của người kia. Rồi tiếng đóng cửa, tiếp theo là sự tĩnh lặng như tu luyện nơi đỉnh núi nào đó!
"...Anh họ! Anh rõ ràng không ổn. Có chuyện gì?" Bianca mở miệng là đi thẳng vào việc chính, do nàng coi nó quan trọng và thực sự nếu có thứ gì đang có ý làm hại Tử Nguyên thì phải mau chóng bằng bất cứ giá nào ngừng nó lại. 
" Ổn mà!" Cậu nói, cuộn mình trong chăn. Thật sự rất đau đầu!
".. Nếu khi nào thích nói về chuyện này thì đừng ngại. Còn giờ đây cho em hỏi vết thương anh như nào rồi?" Nàng ân cần hỏi, khiến ai đó không khỏi thấy lạ lẫm đến đáng sợ
" Vẫn đau!" Tử Nguyên trề môi mà nói
" Có cần chườm đá không! Em đi mua tí rồi về" Bianca nói, định đứng dậy nhưng bị tay ai đó níu kéo lại
"Không cần! Lát là hết. Em đi rồi tên kia trở lại anh biết tính sao? Sẽ rất kì nếu anh ta và anh ở riêng" Cậu lắc đầu ngao ngán, mỗi cử động nhỏ ấy đều lan truyền sự đau nhức trên khuôn mặt
" Ừ! Biết bảo vệ trinh tiết là tốt đó. Có tinh thần học hỏi và trở nên tốt hơn!" Nói xong còn có tâm vỗ 2 cái lên đầu cậu
"... Đệt!" Cậu không kiềm được mà phải chửi thề một chữ lộ rõ cái cảm xúc muốn sút cô nàng nào đó, thế nhưng chẳng có đủ sức
" Cạch" Tiếng cửa mở cùng lúc là một chàng trai bước vào.

" Tử Nguyên?" Người bước vào không như tưởng tượng lại là Nam Bình trong tình trạng tái mặt
" Sao anh lại vào đây?" Tử Nguyên chẳng chú tâm mấy lại hỏi
" À! Chỉ là hơi chóng mặt nên đến đây kiếm thuốc uống thôi. Còn em sao mặt lại sưng phù như vậy?" Câu cuối xong là sà đến kế bên giường cậu
" Dĩ nhiên là do bị ăn đấm thay cơm rồi. Anh kiếm thuốc thì kiếm đi, đừng bận tâm đến tôi làm gì" Tử Nguyên hì hì cười do cái sự biểu cảm và hành động ngốc nghếch của y

"Ai đấm em?" Cậu đùa đến tai Nam Bình còn gì vui vẻ của câu nói? Nó chỉ khiến y căng thẳng cả đầu óc
" Sao lại để cửa mở?" Đình Diễm bước vào phòng với một dĩa mì ý trên tay nhìn cực kỳ ngon mắt

" Đình Diễm?" Y quay về sau liếc nhìn người vừa bước vào kia
" Sao anh lại ở đây?" Anh khó chịu nói, ánh mắt không rõ là khinh bỉ hay là gì nhắm thẳng vào Nam Bình

" Cậu biết ai đã đánh em ấy chứ?" Nam Bình chả quan tâm đến câu hỏi kia, cũng chẳng đề cặp đến sự căm ghét trong đôi mắt người nọ, tâm trí y hiện đang tập trung hoàn toàn vào việc cậu bị tổn thương là do ai? 
" Tôi nè! Làm gì được không mà hỏi lắm" Đôi môi anh nhếch lê mỉa mai tột cùng.
" Rầm" Y thẳng cẳng đá Đình Diễm thật mạnh, khiến anh đập thẳng lưng vào tường, dĩa mì trên tay rơi xuống đất theo như Tử Nguyên là lòng cậu rớt theo cái dĩa thức ăn ấy. Đắng quá mà! Ăn cũng chả cho nữa cơ! Mà nói thật trong tâm cậu cũng hơi tội cho mấy đứa mà học trong trường và còn hay ở gần các nam chính lồng lộn này, bởi nguy cơ mắc bệnh tim cao một cách ghê gớm! 

(I: Ông chắc chẳng gần ha?)
"Sao lại làm điều đó vơi em ấy chứ?" Nam Bình chỉ thẳng mặt Tử Nguyên mà hỏi Đình Diễm

  " Anh ta định đấm tôi nhưng anh Nguyên có thể nói là hơi ngu và lao ra đỡ giùm" Lời này thốt ra như nhát kiếm xuyên tâm! Sao cậu giúp người mà lại bị chửi ngu? Hả ông trời? Hả cái bàn tay quá đáng?
" Sao lại ngu? Anh là đang bảo vệ em cơ mà?" Cậu không vui nói

" Cơ thể anh còn yếu hơn của em. Em bị đấm không sao, chứ anh xem anh đi!" Bianca cười khinh khỉnh nói
"... vậy giờ em còn đau không? Còn cần gì không?" Nam Bình lo lắng
" Không sao! Hơi đói mà cái thứ lẽ ra tôi sẽ ăn thì anh vừa làm rớt rồi!" Nói tới khúc này cậu không khỏi thở dài. 

" Thế giờ anh dẫn em đi ăn nhé! " Y nhìn Tử Nguyên với ánh mắt "trẻ con làm rớt kẹo"
"..." Cậu cạn lời nhìn y, nở nụ cười không rõ cảm xúc gì!
" Anh lấy đi! Em giao đó. Mang về nhà cũng được" Cô nàng Bianca bán đứng đồng đội thẳng thừng.
" Vậy đi thôi!" Nam Bình đưa tay xuống dưới người cậu và nhấc bổng cậu lên
" Ê! Tôi đi được. BỎ XUỐNG" Tử Nguyên la làng.
" Định đi đâu chứ? " Đình Diễm nảy giờ đã đứng dậy đời nào khoanh tay cười man rợ nói.

" Tránh ra" Y mặt lạnh đáp. Lúc này Tử Nguyên mới nhớ rằng Nam Bình cũng là nam chính và cũng ác bất chấp cái tính cách đầu có ôn hòa như nào.
"  Chậc! Đúng là lâu rồi không thấy mặt này của anh" Anh ta cười đầy thích thú, mắt thì mở to để lộ ánh mắt nhìn khát máu làm cậu lạnh gáy
" Tôi không thích bạo lực, nhất là trước mặt Tử Nguyên nên làm ơn né đường" Y như cũ sắc thái, chỉ có tay hơi siết 
" Hai anh đánh nhau né tôi ra nhé" Cậu vẫn phòng tránh thôi mà!

" Anh cũng đi theo đi! Nhanh nhanh đi ra khỏi cái trường này thôi" Bianca nhanh nhẹn giải quyết vấn đề dù chả biết sau là kết quả hay sẽ là hậu quả? 
" Hừ! Được thôi. Nếu đã mời thì tôi cũng lịch sự nhận lời" Anh cười xong quay người đi theo sau nàng. Tử Nguyên thì đang chăm chú nhìn góc nghiêng thần thánh của Nam Bình. Mặt y ấy, thật sự rất căng đi? Căng như sợi dây đàn ấy!

" Ta cũng nên đi nhỉ?" Cậu cắt đứa dòng suy nghĩ của ai đó

" Ừm" 

Nhật Ký, tao không biết nên làm gì? Tao cảm thấy lạc lỏng quá! Ai đó hãy nòi cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi?
___________________________

Xin lỗi nhưng tui bị hết ý! Cứ nói nếu có gì sai nhé! 

mà 200 follows rồi <3! 
Mừng qué!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net