Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tử Nguyên cứ nghĩ trường hạng sang người ta kỉ luật sẽ tốt một chút. Thế nhưng không! Đến nổi cổng chẳng có một chú bảo vệ chuyên cần, mặt thang ngồi nữa cơ. Như vậy dễ như ăn bánh, bọn người đi ra khỏi trường.

 "Nè Nam Bình!" Cậu lên tiếng, mắt nhắm không biết là do mệt hay sao!

"Chuyện gì?" Y hỏi lại với ngữ khí bình bình, tạo cái gì đó rất xa cách mà từ đầu truyện đến nay chưa từng thấy.

" Anh vui lòng đặt tôi xuống nhẹ nhàng được chứ?" Tử Nguyên dù rất rất không thoải mái vẫn cố từ tốn lịch sự nhờ vả, vì nhìn Nam Bình dường như đang trong tâm tình tồi nhất rồi!
" Àh! Xin lỗi. Anh quên mất. Em khó chịu lắm nhỉ?" Y nhìn cậu với ánh mắt vô định hồi lâu rồi quay lại trạng thái 'nam thần ôn nhu' cười và đặt Tử Nguyên xuống theo yêu cầu. Tuy vậy đôi mắt vẫn chả mấy ấm áp như cũ.
"Không tệ lắm! Khá ấm cúng. Ngủ được" Cậu đùa, không nhận ra câu đó khiến người kia đứng đơ vì nhiều lý do không biết!

"Nè! Nam Bình. Đi thôi" Thấy nam nhân nhìn cậu đờ đẫn im lặng mà con phố ồn ào cũng bắt đầu có gì đó hơi kỳ cùng đáng sợ! Như người đời nói: 'tay nhanh hơn não', cậu bắt lấy tay trái của Nam Bình và lôi y đi! Cái này được coi là thả thính và dễ dẫn đến những cảnh tình thú mà con tác giả sẽ chả bao giờ viết được.
Nói đi phải nói lại, hai người đi trước nảy giờ vẫn rất để ý đằng sau kia sự việc gì đang xảy ra. Không hiểu là do có mắt thứ ba hay gì, thế nhưng mình thích thì mình quan sát được thôi. Rồi sau đó là một kẻ mặt như ngâm nước vài giờ mà nhăn lại, còn cô gái kế bên thì tỏa nắng nụ cười, tung tăng cực kỳ. (Iris: Nó là hủ hả? Cấp độ mấy rồi???) 
 " Có gì vui à?" Đình Diễm khó tính nói.

" Thì vui cho đời thêm tươi! Còn anh thì nhăn nhúm, mai mốt sớm già" Bianca vui vẻ, mắt to híp thành đường 1 như anh Trường nào đó! 
" Sao cô cứ thích kiếm chuyện thế?" Anh tức tối.

" Không ưa! Hứ" Bianca phũ-ing.

" Cho lý do" Đình Diễm đen mặt, thật sự là quá vặn vẹo rồi tình tiết à!
" Vì anh đối với anh họ không tốt" Nói câu này mặt nàng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên!
" Thế nào mới gọi là tốt chứ?" Anh không hiểu sao rất muốn hỏi câu này.

" Cái này thì hỏi anh họ đi! Dạo này thấy anh ấy thay đổi nhiều lắm. Nhiều đến nỗi khó tin là cùng một người" Nàng liếc liếc người đang cười nói cùng nam nhân đẹp rạng ngời đằng ấy.

" ..." Người kế bên không trả lời mà chỉ lộ vẻ suy tư.
" Nè! Tử Nguyên yêu dấu ơi" Bianca dừng chân, cất tiếng gọi khiến không khí đang cực kỳ bình thường mà cũng có kẻ lạnh cả sóng lưng

" Cái gì mà sến quá vậy má" Cậu mày nhíu chặt nhìn nàng đang chúm chím phẩy tay kêu lại gần.

" Nhanh lên anh ơi! Đói quá chắc em xỉu" Nàng làm bộ lầm tịt đùa
"..." Tử Nguyên nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh. Tự hỏi " Nó là đứa sáng nay kêu nhịn hoài phải không?", dù sao sau đó vẫn rất ngoan ngoãn tăng nhịp đi bắt kịp. Nói thật thì nếu Nam Bình bước bình thường thì đã đi chung với hai người kia, nhưng mà khựng lại xíu đợi người bước cùng cũng thật rất là vui trong lòng, dù lý do không biết!
" Chúng ta định đi đâu thế???" Tử Nguyên nghi vấn.
" Anh/em/cậu muốn đi đâu?" Đồng thanh lần 1.
" ... Đi ăn lẩu đi!" Đang định chỉ ra cái việc kia không được tự nhiên nhưng mà thôi cứ mặc nó, dù sao là truyện thì mụ tác giả thích gì làm đó chứ! 

" Lẩu?" Ba kẻ kia lại lần nữa cùng chung chí hướng về lời nói rồi lại quay ra nhìn nhau đầy nghi hoặc. 
" Ừ! Có quán phía đối diện kìa. Đi mau thôi" Chẳng thèm giải thích gì với mấy con người không cùng hoàn cảnh mà chỉ có lôi kéo đi theo!
 Bước vào quán là những chiếc ghế nhựa nhỏ đặt cạnh những chiếc bàn đỏ quen thuộc thường thấy, cùng rất nhiều người chen chúc nhau ngồi. Tử Nguyên rất ung dung mà đi tìm chỗ ngồi, sau lưng là ba kẻ ngơ ngác không biết làm gì cho nên, khiến cảnh tượng kiểu đàn vịt con lạch bạch đi theo vịt mẹ.

Thấy bàn trống thì rất từ nhiên kéo ghế ngồi xuống, ba người kia cũng làm theo, Bianca nhanh nhảu nhất nên dành ghế ngồi kế cậu, để hai kẻ đàn ông kia ngồi sát nhau đầy bất tiện. Tử Nguyên cực lực không muốn nhòm ngó các thành phần trong bàn ăn, kẻ nào cũng rạng ngời, cao to (Kể cả Bianca) hơn cậu.
" Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho các anh" Một chế bồi bàn chải chuốt tóc mấy hồi lẽo đẽo lại gần mà hỏi nhẹ, người này có đôi mắt đen cũng như màu tóc quá đổi quen thuộc nên chả cần gì tả chi tiết cho phí từ vựng.
"..." Không ai trả lời, Tử Nguyên thì thấy ánh mắt cô nàng kia lia hai nam chính thần thánh nên cũng nghĩ để họ trả lời đi! Quên mất rằng thanh niên chi chí chưa ăn lẩu lề xá lần nào. Có khi là chưa từng ăn lẩu ấy chứ!
" Có món gì ngon không ạ?" Cậu dù sao cũng phải đáp lại sự mong chờ của chế bồi bàn ấy chứ! Chả lẽ để người ta đực mặt ra vậy sao?

" ...Vâng! Lẩu thập cẩm!" Thay đổi giọng trong 3.14 giây! QUÀO!
 " Các anh ăn không?" Tử Nguyên cười cười nhìn 3 người kia. 

" Sao cũng được!" Ba người đồng thanh tập 3, cùng một cảm xúc luôn mới đau chứ. Người nào cũng có vẻ rất khinh bỉ và buồn bực. 

" Vậy cho chúng tôi hai cái đó đi!" Cậu thân thiện nói, nhìn cô nàng phục vụ dảy nảy phải rời xa các thanh niên đẹp trai đối diện 

" Em ăn nhiều nhỉ?" Nam Bình ôn nhu hỏi cậu, cũng đồng thời nhích qua bên trái giữ khoảng cách với ai kia
" 4 người ăn mà!" Tử Nguyên nói 

" ... Em không thích cô ta" Nàng nảy giờ cứ lườm nàng bồi bàn kia mãi chẳng thôi, nếu là supergirl thì đã giết được một mạng người rồi còn đâu?
" Mặc kệ đi! Ăn thì ăn thôi, lo gì đến mấy kẻ khác" Cậu vỗ nhẹ vào trán Bianca một cái, để cô ngừng cái việc "I'm watching you" lại.

" UH" Nàng đồng ý cứ như gầm gừ, con mẹ nó nữ tính bay đi đâu, bay lên không trung!
Nhật ký à! Đời chủ mày khổ lắm. Mày biết không? 
_____________________
Chế Bianca thấy gớm quá chế ơi! 

Đến phần dìm hàng: 

Cang Tử Nguyên (TRƯỚC KHI XUYÊN): IQ không cao nhưng EQ thì khá thấp!
Diện mạo:- Không quá bê tha, tóc đen hơi cong_để lâu không gội nhìn như cái ổ quạ_ rất "đẹp"
                     - Mắt không lớn, mũi không cao, môi mỏng ít nói_ Sao tui không thấy vậy nhỉ?_ lạnh lùng boi :VVV 
Còn lại thì khỏi tả thấy quá đổi nhạt nhẽo! Vả lại để mấy độc giả tự tưởng tượng còn hơn

Đứa ăn hành khá nhiều trong suốt chiều dài truyện đến nay! Gửi chế lời xin lỗi vì không hành được nhiều hơn! À hihi :)))) Nói chứ sợ chồng nó oánh lắm. Tui bay đây!  

Đọc truyện vui vẻ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net