Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Trở Lại Và Ăn Hại Hơn Xưa! Huhu ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
___________________________________________

Cậu ngồi bên bàn ăn, nhàn nhã gõ gõ theo nhịp. Bianca lại thấy hành động này rất khó chịu, cô với tay cầm chặt cổ tay Tử Nguyên, khiến cậu ngước lên nhìn nàng xong lại nhẹ lắc đầu, thể hiện suy nghĩ không thích của mình

"Các con phụ đem chén dĩa ra nào!" Mẹ cậu từ trong bếp nói

" Vâng!" Cả hai nghe lời nhấc cái mông lười biếng dậy. Trong khi đang ngoan hiền di chuyển dĩa thức ăn ngon lành ra bàn, cậu và nàng thấy hai người nàm nhân lúc nảy đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Thực sự hai người này có vẻ rất 'âm dương'!

Đình Diễm mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, chiếc áo ôm lấy thân thể anh một cách hoàn hảo, tạo ra cảm giác hấp dẫn tận cùng! Nhất là những cơ bụng lấp ló mỗi bước di chuyển của chủ nhân nó! Thân dưới của anh mặt chiếc quần thể dục màu xám có lẽ là dài đến đầu gối nhưng Đình Diễm lại xắn nó lên khiến anh trong bất cần và lãnh đạm. Nếu nữ nhân bình thường nhất định sẽ đeo bám như sam.
Trong khi đó, Nam Bình trên thân là áo tay dài trắng, giản dị đến tận cùng. Thế nhưng các nàng cũng sẽ chết mê chết mệt với vẻ thư sinh ấy. Y có chiếc quần thun thoải mái đỏ đậm làm điểm nhấn, cho người nhìn biết rằng y cũng không phải vừa, không yếu đuối!

"Anh họ" Nàng nhận ra anh mình đang nhìn chằm chằm vào hai thanh niên kia, mà là còn nhìn dò xét từ trên xuống dưới nữa cơ! 

"Hả?" Cậu quay lại nhìn em họ mình đang có nụ cười xấu xa trên gương mặt.

" Sao lại nhìn anh như vậy?" Tử Nguyên biết lý do ấy chứ, nhưng lại không muốn nói thẳng ra! Cậu không phải đang ngắm trai! Chỉ là nhìn nhận một chút thôi, dù sao cũng là nam chính đập troai thần thánh mà! Chắc cũng quen với việc bị ngắm rồi.
" Nhìn người ta như vậy... có phải thích rồi không?" Bianca đẩy đẩy ánh mắt về hai chàng trai đang đến gần họ.

" Nói bóng gió gì thế?" Đình Diễm gãi gãi mái tóc còn ướt sũng.
" Đến bàn ăn ngồi đi! Đừng hỏi nhiều!" Giọng Tử Nguyên đột nhiên rất tức giận khiến anh không khỏi thắc mắc lại làm gì sai nữa rồi? Cậu bước vào phòng bếp để lấy dĩa thức ăn cuối cùng ra.
" Cậu lại giận cái gì?" Đình Diễm khó hiểu.
" Tôi lại giận cái gì?" Đặt ngược lại câu hỏi.
" Tôi không hiểu" Anh nhíu mày.

" Không ai trong các anh cần hiểu" Nói xong mạnh bạo đặt chiếc dĩa trong tay xuống.

" Ý cậu là gì?" Sự tức giận này... là từ đâu? Rõ ràng anh chỉ vừa mới xuống tới nơi. Chả lẽ là nàng nói gì sao? Nghĩ xong không khỏi nhìn nàng, nhưng lạ thay mặt Bianca cũng đầy bất ngờ.

" Anh họ bình tĩnh" Bianca lên tiếng, nàng chỉ muốn đùa một tí không nghĩ lại kích động cậu như vậy.
"Haizz" Cậu thở dài, nhắm mắt hít thở sâu rồi mở mắt ra, im lặng kéo ghế ngồi xuống.
" Các con ăn đi! Mẹ đi gọi điện cho ba con một chút" Minh Nguyệt nói xong bước lên phòng riêng của bà
 Thế là cả bọn quyết định ngồi vào chỗ bắt đầu ăn. Cũng như lúc ở quán lẩu, Bianca ngồi kế anh mình trong khi hai người kia đối diện. Nhưng lần này có vẻ sự tập trung của họ không còn đặt lên nhau mà là Tử Nguyên ngồi đối diện đang chậm rãi ăn không thèm để tâm tới họ!


" Anh họ..." Bianca khó chịu cắt đứt không khí này, không khí kiềm nén.
"..." Chỉ nhẹ nhàng ngước lên nhìn nàng, không mở miệng trả lời lấy tiếng gọi

" Xin lỗi! Đừng giận nữa" Nàng mím môi nói. Không hiểu sao nàng thấy câu xin lỗi này rất cần thiết để phá vỡ sự im lặng.

Cậu gật đầu rồi lại cấm cúi ăn, rõ ràng điều đó không có hiệu quả.

" Em cũng không hiểu anh bị cái gì nữa?" Bianca nhăn mặt.

" Anh không sao!" Tử Nguyên ngừng việc ăn lại, ngã người về sau xoa xoa trán.
" Em nghĩ anh có việc gì đó không ổn! Từ đầu đến đây em đã thấy anh không ổn. Anh thay đổi! Đến nỗi cứ như một người khác trong cơ thể ấy" Bianca nói, giọng cô có một chút đứt quãng. 

Câu nói cuối của nàng đánh vào đầu cậu một cú quá đau! Rõ ràng cậu không phải "cậu". Chủ nhân thân thể đã chết rồi hoặc ít nhất là ở nơi trắng xóa nào đó với cô gái gọi mình là hệ thống kia. Lẽ ra cậu không nên làm những việc này! Rõ ràng đã suy nghĩ cần 'cải tà quy chính' tránh thật xa như đá ven đường. Thế nhưng Tử Nguyên vẫn ở đây ăn tối với hậu cung của nữ chính! Chết tiệt! 
"...Uhm" Thế là cậu chậm rãi đứng dậy rồi đi lên lầu. Trong khi Minh Nguyệt đang đi ngược lại cậu xuống dưới. 

" Con không ăn à?" 
" Con no rồi ạ" Tử Nguyên gật nhẹ đầu bước nhanh về phòng cậu. Đóng cửa cái "rầm" 
" ... Con làm gì nó giận sao?" Lúc đến bàn ăn Minh Nguyệt nhìn nàng hỏi.

" Không" Nàng lắc đầu bắt đầu ăn.
" Vậy à!" Bà kéo chiếc ghế kế bên Bianca mà Tử Nguyên đã ngồi và ăn.

Bữa tối trãi qua trong không khí kì dị và bó buộc đến nỗi đụng đũa cũng khó! Thế nhưng cả bốn đều cố gắng bỏ đồ ăn vào miệng mà nuốt. Vì họ biết nếu không hết thức ăn thì họ sẽ phải ở đây mãi với không khí đó. 


Trong phòng cậu, là mảng im lặng. Tử Nguyên không biết sự yên ắng này có tốt không! Cậu không quan tâm lắm. Cậu nằm trên giường, vùi mặt mình trong gối vài giây rồi chỉnh lại tư thế thoải mái và thiếp đi. Trước khi đôi mắt lim dim nhắm tịt! Cậu nghĩ:


Cứu vớt con! Dù người là ai! Làm ơn... Đừng để con chìm sâu hơn nữa!

-------------------------------------------
Tử Nguyên ơi chế không sao chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net