Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái *beep*?" Mới sáng sớm căn biệt thự đã náo nhiệt! Khiến hàng xóm xung quanh không khỏi ngao ngán!

" Nhà đó lại xảy ra biến gì à?" Hàng xóm A đang lấy thư hỏi hàng xóm B đi ra hóng chuyện.

" Lại là cậu nhóc nhà Cang chứ đâu!" Hàng xóm C từ đâu xuất hiện cũng bắt đầu bàn tán chung vui.
" Nghe nói hôm qua đem hai cậu trai về nhà lận" Hàng xóm D hưng phấn tiếp lời .
" Oh! Có vẻ đau nhỉ?" Hàng xóm C như hiểu sâu vào câu nói của D.

" Sao đau?" Trong khi hai vị còn lại bối rối vãi ra.
" Chắc chắn sẽ rất mệt mỏi cả ngày đây" Hàng xóm D lắc đầu ngao ngán.


Ở bên đây, kẻ đang bị xóm gà xóm vịt nhắm làm mục tiêu rất khó hiểu nhìn hai tên bên cạnh! Thế nào mà lại bò tận xuống đây? Rõ ràng lúc đầu còn trên giường rất say mà? Sao lại...?????

" Rầm rầm rầm rầm" Đó là tiếng động do cậu tạo ra khi đi và đóng cửa phòng tắm sau đó là tiếng xả nước kinh điển. Rõ ràng là đang làm sạch thân thể éc! Dính mồ hôi của nam chính, bị nữ chính đánh hơi thấy là toi mạng.
Tử Nguyên đắm mình trong bồn tắm đủ đầy nước ấm, cậu thở phào! Lần đầu tiên Tử Nguyên thấy việc ngủ Stress tới vậy. Thề có chúa, cái trải nghiệm này thật kinh khủng, cầu mong sẽ không có lần 2!
Đó là suy nghĩ lúc đó khi mà Tử Nguyên còn non nớt! Tương lai hoàn toàn đùa bỡn cậu!

"Cạch" Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở! Khuôn mặt mớ ngủ cùng bộ tóc rối mù, Đình Diễm gãi gãi đầu một mắt nhắm một mắt mở nhìn cậu tay để trên ngực cũng chả biết đang che cái gì? Ti à? Chắc thế!
"Anh làm cái méo gì thế hả? Cút ra ngoài" Cậu la ầm lên! Cái gì thế? Dâm tặc vừa vừa thôi! 

" Nhanh lên để tôi còn tắm!" Anh dụi dụi mắt đầy bất mãn rồi cũng ngoan ngoãn lê chân ra ngoài
" Cái *beep* đóng cửa lại!" Làm như nhà tắm công cộng hay gì? Đi ra cũng không đóng cửa vừa phải thôi chớ.

" Tử Nguyên à! Ngủ ngon không em?" Giờ đến lượt y nhưng Nam Bình có vẻ tỉnh táo và đỡ cộc cằn hơn cái thằng cha hồi nảy nhiều. Cậu rất có thiện cảm với y,nếu y là nữ thì cưới về làm vợ! Là nam chính ít xàm lông nhất, cũng rất là hiện dịu nết na nè.

"Anh đóng cửa giùm tôi cái! Tôi tắm cái ra liền à. Giúp tôi đi!" Tử Nguyên nỡ nụ cười thảm thiết van xin.
" Được rồi! Ngâm mình lâu quá sẽ bị cảm đó nha" Nói xong rất nhẹ nhàng đóng cửa. Nhà có gia giáo thật! Cám ơn cha mẹ y đã sinh y ra trong cái thế giới mà kịch bản không biết bị đốt thành tro tan vào đất hay gì. Vì Nam Bình thật sự là người cậu cảm thấy có thể làm bạn.

(I: Cho tui nói cái thôi! Thế nào lại FRIENDZONE người ta? Hả? Nghĩ thế *beep* nào? Để ta đòi lại công bằng cho con Nam Bình êi)
Lại "rào rào" vài tiếng xong cậu mặc đồ vào và đi ra, khung cảnh khó nhìn đến lạ. Thật không tin nỗi đấy là hai nam thần nhà bà nữ chính! Thằng thì tướng tá tay chân mỗi cái một nơi, nằm trên giường cỡ lớn che hết cái giường, kẻ còn lại cũng la liệt trên đất, chỉ có cái tướng nhìn sanh chảnh hơn một xíu thôi!

" Hai ngươi các anh nhấc cái mông lên! Dậy hết cho tôi! DẬY HẾT!" Sau một hồi lay chuyển không nỗi hai cái thân xác to bự kia Tử Nguyên nghiến răng ken két, không chịu nỗi phẫn nộ hét toáng lên.

Sau một hồi vật vả, vật mấy thanh niên ấy khỏi giấc ngủ mà cứ muốn vả thẳng vào mặt mấy người đó vài bàn tay! Ừ thì có hơi bạo lực nhưng mà cái thân thể này chân yếu tay mềm ok? Không kéo nỗi mấy thằng chả đến hai bước chắc sương khớp rả rời luôn rồi!

" Anh họ đang có vụ gì mà ồn ào thế?" Bianca đã mặc đồng phục đầy đủ, đứng trước cửa phòng cậu rất không nương tay mà đập. Cảm giác cứ như Ngô Anh tái hiện!
" Em vô phụ anh coi! Những nam nhân này sao lại nặng thế?" Tử Nguyên than vãn kéo kéo tay Đình Diễm đang nằm bẹp trên giường cậu

" Tại người ta săn chắc hơn anh!" Phũ phàng quá đó! Có cần nói vậy không? Người ta biết rồi. Không cần khó nghe như vậy mà!

" Mấy người để vợ mấy người khổ vậy vui lắm à? Dậy đi! Không Tử Nguyên khóc bây giờ" Nàng đến đạp đạp Đỉnh Diễm.
" Gì? Đừng khóc~ Ồn ào tôi dậy rồi!" Cuối cùng thanh niên này cũng ngồi bật dậy, mặt mày nhăn nhó, mắt chưa mở. Vẫn động tác quen thuộc là gãi đầu.

" Cái Quái gì thế Bianca?" Tử Nguyên cũng mừng vì hai tên này đã hết ngủ nướng nhưng mà cái lý do lại không được đúng cho lằm... sợ cậu khóc? Cái nà ní? Còn gọi cậu là gì? Vợ à? CỨU GIÚP!

" Biết ngay là lo lắng cho anh mà" Bianca cười khinh, đúng là cặp đôi hoàn cảnh mà.

" Em gọi anh là gì? Cái gì mà 'vợ'? Ý gì đây?" Cậu rất khó hiểu! Nói đúng là hoàn toàn không hiểu được chưa.
" Thì chỉ là nói ra cõi lòng bọn họ thôi! Hay anh nghĩ anh đè được người ta ?" Lại một nụ cười khinh xin biếu tặng.
" Cái đệt!" Mới sáng sớm mà kỉ luật chửi thề trong một ngày đã bị giở bỏ rồi. Muốn thánh thiện mà người ta không cho là sao?

"Đi tắm đi! Đánh răng nữa. Nhanh lên" Nàng cũng không mấy để ý câu chửi hồi nảy của Tử Nguyên chỉ quay qua nói với ai kia.

"Anh chuẩn bị rồi thì xuống dưới!" Nàng sau đó xô đẩy người kia ra ngoài và đóng cửa lại. Rất khả nghi!

"Ơ..." Phòng cậu mà... thôi kệ! Thế là đi xuống dưới.

Không biết hôm nay còn rắc rối gì chờ đợi đây? *Thở dài*

—————————
Helu! Đi chết đây, nghe tin 2k4 thi phòng 23 đứa mỗi đứa 1 đề riêng :))))) bộ giáo zục! Tui ghét mấy người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net