Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các anh đã làm gì anh trai tôi chưa hả?" Bianca chống nạnh, mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào hai chàng trai ngồi trước mặt. 
" Làm gì là làm gì?" Đình Diễm gác chân, khoanh tay trước ngực hỏi móc lại.

" Vậy là chưa có làm gì phải không?" Nàng nghiêng đầu, mặt vẫn là đang hoài nghi.
" Anh thực sự không hiểu ý em là gì!" Cả Nam Bình cũng chỉ biết lắc đầu bó tay! Câu hỏi khó như vậy sao trả lời đây? 

" May quá! Chưa làm gì cả" Nàng thở phào, tay để trên ngực nhẹ nhõm hẳn đi! Tối hôm qua rất lục đục nội bộ nha! Cứ nghĩ là đã có chuyện lớn rồi chứ. Nếu anh họ mất trinh tiết ngoài ý muốn mà nó còn là lỗi của Bianca thì nàng sẽ hối hận suốt đời đó, sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu.
  
"..." Lần đầu tiên trong đời, hai nam thần cảm thấy đồng cảm với nhau. Họ quay qua nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn Bianca đã trở lại trạng thái bình thường.
" Hai người thay đồ rồi xuống nhà nhanh lên! Còn 15 phút là tụi tôi khởi hành đấy" Nàng mím môi, nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại. 


Vừa bước xuống cầu thang Bianca đã thấy người con trai ngồi bên bàn ăn nhìn chằm chằm điện thoại mình.

" Anh họ có gì thú vị trên đó mà anh cứ nhìn chằm chằm hoài thế?" Nàng nhanh chân bước đến gần muốn tóm lấy chiếc điện thoại trên tay người kia nhưng Tử Nguyên đã nhanh tay hơn nhét nó vào túi quần.

" Có vẻ anh sẽ không quên nó hôm nay!" Bianca cười nhếch mép, nhưng trong lòng cô có gì đó không tự nhiên, phải rồi là nét mặt lo lắng hiện diện nơi Tử Nguyên.

"À ừ" Cậu có vẻ rất không thoải mái, tay phải bất lực đặt lên túi quần vừa cất điện thoại.
" ...Được rồi" Nàng không phải người hay tò mò và xía vào chuyện của người khác nhưng đây là anh họ thân thương của nàng, người đã bên nàng lúc nhỏ và luôn cố làm Bianca vui mỗi lần bố mẹ cãi nhau. Nói thật, dù không tỏ ra ngoài mặt Bianca rất thương Tử Nguyên, mặc dù chỉ là tình anh em thế nhưng lại muốn đứng ra bảo vệ người anh này đến cùng. 


" Em cũng ngồi xuống đi! Đợi mấy tên đó một chút!" Tử Nguyên nhoẻn miệng cười, thật rất không tự nhiên đi! 

" Anh bị táo bón hay sao? Chảy mồ hôi nhiều quá vậy" Nàng nhíu mày nhìn trán cậu tua tủa những giọt nước chậm rãi theo trọng lực chảy xuống.

" Không! Chỉ là cảm thấy hơi nóng hơn mọi khi thôi" cậu lắc đầu.

" Anh không sao thật chứ? Kế hoạch vẫn làm được chứ" Bianca rất muốn giúp Tô Yến thế nhưng nếu Tử Nguyên không khỏe vẫn có thể từ chối chẳng sao cả.
" Dĩ nhiên! À họ xuống kìa" Rõ ràng là cố lờ đi mà. Để làm gì cơ chứ? Dù vậy nàng không có quyền ép buộc.
 
Vẫn cái phong cách bố láo thường ngày, Đình Diễm trên thân hình cao to là chiếc áo trắng mở hai nút hở phần ngực của những kẻ hay tập gym, điều này làm Tử Nguyên rất không thích! Nói đúng hơn là ghen tị với body người ta, chiếc quần tây đen rộng phù hợp, thể hiện độ rắn chắc của các thớ cơ đùi và vân vân mây mây. Nhưng có một điều hai anh em nhà này vẫn không hiểu về cách ăn mặc này là anh ta luôn có một chiếc áo khoác rộng bằng da xách trên vai mà từ đầu truyện tới giờ đếm lần mặc trên đầu ngón tay, rõ ràng là rất nực cần gì tỏ vẻ cool ngầu? Thoải mái chúc đi! Vả lại muốn che thì đi mà che bộ ngực trần của anh ấy đồ điên. Tuy vậy không thể phủ nhận sự thập phần mạnh mẽ và nam tính được thể hiện kia! 

Trái lại với người hừng hực khí lửa kia, phong cách của Nam Bình lại cực kỳ thanh thoát, thoải mái mà đem lại cho người nhìn những thiện cảm lạ thường. Cũng là chiếc áo trắng nhưng lại tinh tươm và đúng quy định nút cài đủ, vẫn là chiếc quần đen vừa phải nhưng lại có thêm chiếc dây nịch trắng nỗi bật nằm ngoài tạo nên vẻ hài hòa, đôi giày không phải là bốt da như tên đần không biết nóng kia, là đôi giày thể thao xanh dương cùng một chút cam đỏ như bãi biển mùa hè tóe lửa. Rất thích thần thái quý sì tộc của y nhá!

" Anh nhìn đó! Thấy Nam Bình rất biết chọn đồ đi!" Bianca một mực khen ngợi cách ăn mặc của y, chưa để ý đến vấn đề không biết từ đâu lôi ra bộ đó nữa? Rõ ràng hôm qua là bộ khác mà? 


" Uh! Nhưng Khải Đình Diễm cũng không phải không biết cách ăn mặc, tuy nhìn hơi nóng thật nhưng có vẻ soái và nhìn có lẽ là chỗ dựa vững chắc cho phái yếu" Tử Nguyên phân tích kĩ càng hơn.

" Thế anh thích bên nào hơn?" Nàng nghe anh họ mình nói mà muốn bị bệnh thòng tim! Gì mà nâng dữ vậy anh? Có khi nào thích rồi không?
" Nếu hỏi về cái thích hơn thì..." Cậu có vẻ suy ngẫm vài giây vừa nhìn chằm chằm hai nam thần chầm chậm bước xuống như những chàng hoàng tử trong xứ sở mộng mơ, xong cuối cùng quay lại nhìn Bianca mà nói: " Thật sự không thích cái nào cả! Em biết đấy! Anh em theo chủ nghĩa thoải mái trên hết mà" 

" Th...thế à..." Nàng á khẩu rồi, anh họ à! Nói những việc này không cần phải có ánh mắt lấp lánh như truyền lại chân lí đâu.

" Hai em nảy giờ có vẻ rất thích thú nhìn bọn anh. Có phải là đang bàn tán gì về tụi này không?" Nói xong lại tràn đầy yêu thương chĩa ánh mắt về phía Tử Nguyên.
" Có! Tụi này nói về trang phục của hai người đó" Bianca cười, nụ cười "thánh mẫu" đó! Nụ cười ấy kiểu: " Con tao này! Lấy đi cho tao bớt cực một chút". Bán đứng anh trai cũng vừa vừa thôi chứ! Dù cậu không để ý đến tiểu tiết này của nàng, Tử Nguyên đang quá bận ngắm trai! Cậu không biết mình là cong hay thẳng vì đời Tử Nguyên trinh trắng chưa bao giờ yêu ai đó! Nhưng trai gái đẹp thì có quyền ngắm free thì ngắm thôi. Rất ít có cơ hội đó mà!

" Em thấy anh như thế nào? Có được không" y nghiêng đầu hỏi cậu

" Rất đẹp chỉ là vén mái tóc anh lên xíu nữa... rồi đó! Gái đỗ hàng dài chờ anh" Cậu nhìn nhìn lại không tự chủ đứng dậy kề sát người kia tiện tay vén những sợi tóc không ngay ngắn về chỗ đích đáng. Điều này làm người nọ cảm thấy như hưởng hồng ân thiên đàng, tim cảm giác như nếu là động cơ xe thì có thể là chạy 60 km/ h đó! 


" Còn anh..." Chuyển hướng sang Đình Diễm mặt mày không vui vẻ cho lắm! Đưa tay kéo những chiếc cúc áo bị bung mở lộ hàng kia lại và kết nối chiếc áo trở nên đàng hoàng hơn một chút. Từ trên cao nhìn xuống người kia chăm chú cài cúc cho mình, chỉ thấy mái tóc chả mấy chải chuốt nhưng vẫn khá mượt không biết do nguyên lý gì của Tử Nguyên, cảm thấy lòng đột nhiên ấm đến lạ. 

" Cài nút như vậy nhìn lịch thiệp hơn! À mà tôi chỉ là nói theo ý mình thôi, các anh muốn làm gì thì làm. Đừng có mà xông vào chửi tôi đấy! Tôi không biết gì về thời trang đâu" Trong khi cậu còn đang bối rối sợ hai thanh niên kia đập chết mình thì bên kia kẻ ngoài lề như Bianca thấy thính rất to và trúng hồng tâm! Đúng là muốn chọc mù mắt chó đi. Không khỏi có ít gato ăn nhâm nhi trong lòng.

" Mẹ ơi! Cho con tiền ăn sáng với, hôm qua quên xin đói meo mốc " Tử Nguyên thấy mẹ mình đi từ trên lầu xuống rất vui vẻ, tiếp thân.

" Tội nghiệp con yêu quá! Nè. Bù cho hôm qua luôn" Thế là một số tiền rất lớn nằm trong tay cậu trong tức khắc cứng đờ nhìn nó

" K...không cần như vậy!" Cầm sợ bị giật lắm đó!
" Dĩ nhiên là cần, con muốn bỏ ngân hàng hay gì thì tùy! Để mai mốt muốn mua gì thì mua" Minh Nguyệt khả ái cười.

" Cám ơn!" Là tướng gập người 90 độ rất hảo!

Thế là đội ngũ bắt đầu đi đến trường, hai người đi bộ, hai người đi xe đạp. Cũng có thể biết ai là ai rồi! 
Đến trường, nhóm nữ sinh khá bất ngờ khi anh Diễm với anh Bình của bọn họ lại đi với kẻ gay lọ Cang Tử Nguyên! Còn có vẻ rất vui vẻ nữa. 

Cậu biết là nhóm fan girl sẽ không để cậu yên nhưng tính tới đâu thì tính vậy!

Lại một ngày lộn xộn nhộn nhịp bắt đầu! 

______________________________________________
1633 Từ! Là kỉ lục trong truyện này ấy! 
Thật ra vừa lười vừa mệt :))))))))) Sắp đi học lại rồi éc!!!!!!!!!! Chuẩn bị gặp lại mấy đứa bạn AHAHAHHAHAHAHAHAHAH
Các chế chuẩn bị tinh thần chưa! Mà có ai kết bạn face với tui với :)))))))))))) Rảnh rỗi quá mà :))))))))))))))))))))))             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net