Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoại lệ sẽ không phải khung cảnh quanh quanh Tử Nguyên em yêu nữa :))))
_____________________________

Lãnh Thiên Chấn hắn hôm này rất bình thường, sáng thức rất sớm thức dậy đã một đống văn kiện để xử lý, kẻ như hắn sinh ra đã bị định đoạt mục đích sống nói chung rất quen thuộc cách sống và tình tiết cùng tính cách nhưng Thiên Chấn có cảm giác không muốn tuân theo. Rất muốn phá vỡ nhưng lại không biết cái thứ gì đang kiềm hãm mình thế này?

Hắn vừa xử lý văn kiện vừa chuẩn bị đi học, không quên uống một chút cafe cho tỉnh táo hơn cũng không quên chãi chuốt một xíu diện mạo. Lại bắt đầu với khuôn mặt không cảm xúc! Rồi mái tóc rồi ... mọi thứ phải hoàn hảo. 

Thiên Chấn Xách chiếc vali duy chỉ có laptop của mình đi ra khỏi cửa căn biệt thự màu trắng xám rất giống chủ nhân nó- cha hắn- không tí xúc cảm, lạnh tanh như kim loại. Vừa bước ra, đã có xe đợi sẵn sàng để xuất phát. Thiên Chấn rất nhàn nhã bước lên và đóng xe lại. Có người hỏi sao lại không có ai chào tạm biệt hắn, hay chúc hắn ngày vui vẻ, hay ít nhất chỉ là đứng ngay cửa nhìn hắn mà cười? Vì những con người có bổn phận ấy, họ bận rồi! 

Rất nhanh chóng xe của Thiên Chấn đến nơi mang tiếng "trường học", một mảnh nhàm chán, trên đường hắn ngắm phố xá nơi người dân đi lại tươi cười rồi tự hỏi... 'sao mình lại không như họ?' 

Bước ra khỏi chiếc xe sang sỉ quen thuộc, lại là cảnh tượng thập phần không quen thuộc!
Cang Tử Nguyên sánh bước cùng em họ của cậu ta chuyện đó không lạ nhưng tại sao lại còn hai tên Đình Diễm và Nam Bình cũng ở ngay sát bên? Em ấy rõ ràng hôm qua còn rất ghét tên máu lửa kia sao hôm nay lại nhanh như vậy cười nói? Sai quá sai đi!
Hắn không khỏi nhanh chân bước đến gần đám người đang vui vẻ, người nhận ra sự xuất hiện của hắn đầu tiên là Tử Nguyên, cậu ta nhìn hắn một hồi. 

" Chào buổi sáng" Rồi gật đầu nói. Có vẻ tâm tình rất tốt! Làm cho tâm tình hắn cùng tốt theo.

" Chào!" Giọng hắn khản đặc, có phần băng lãnh khiến cậu hơi nhíu mày nhưng cũng mặc kệ, gật thêm một cái rồi hướng thẳng mà nhìn. Thiên Chấn không hiểu! Hắn không cố gắng lạnh lùng gì đó, hắn cũng muốn nói nhiều hơn nhưng câu nào nói ra ngữ điệu không thể khác hơn và cũng chẳng bao giờ quá dài! 


" Anh họ ổn không?" Bianca thấy Tử Nguyên vẫn có phần lo âu gì đó ngoài tầm hiểu biết của mình liền hỏi.
" Ổn mà! Không có chuyện gì đâu" Cậu lắc đầu nhè nhẹ trên môi có nụ cười giả mà hắn không muốn thấy lần nào nữa trên đời này. Hắn biết cậu có thể vui vẻ đến mức nào, có thể tưng bừng đến đâu, có thể có nụ cười ấm lòng thế nào nhưng... có vẻ hắn đã bỏ lỡ con người đó từ rất lâu rồi.
" Giờ anh có muốn đi đâu không?" Nàng lại hỏi,mí mắt hơi hạ thấp. 

" Đi đến canteen! Hôm qua không đi được hôm nay lại đi sớm dĩ nhiên phải đi đến đó rồi.

" Được đó" Nàng cười, một nụ cười đồng ý.

Hắn đi bên cạnh cảm thấy rất ấm lòng, cả cậu và nàng đều không nhận ra hắn! Thật hay ho làm sao? 

" Anh đi cùng luôn không, Thiên Chấn?" Lúc đó Bianca liền mở lời, nàng nhớ chứ! Khó quên lắm những kỉ niệm! 

" Uh!" Hắn nở nụ cười vui vẻ mà cả hắn cũng không biết là mình có. Trái tim bao nữ nhi thổn thức đến sâu đậm! Mắt họ có nhìn nhầm không anh Chấn của họ cười kìa!!!!!!!!! 

Lại kéo nhau đến canteen, lúc này Tử Nguyên bảo bọn còn lại ngồi ở bàn chờ cậu! Rõ ràng xung quanh toàn náo loạn âm thanh cơ mà nơi bàn hắn không khí rất rất tĩnh lặng, Nam Bình thì nhìn theo bóng của cậu đi đến nơi bán thức ăn không rời mắt, Đình Diễm và Bianca nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn có cảm giác như tội nhân!

" Rất vui vì đã gặp lại anh, anh Thiên Chấn" Nàng cong môi, không khí rất ngượng ngùng

" Hai người từng quen nhau sao?" Đình Diễm không hiểu lắm

" Cả Tử Nguyên nữa! Đều là câu chuyện rất dài dòng" Bianca lắc đầu khuôn mặt có vẻ nhung nhớ rất nhiều thứ. 
" Ừm!" Hắn ngược lại gật đầu, tâm tình có phần không thoải mái! Nàng nhớ! 
" Nếu tôi nhất quyết muốn nghe!" Anh nhướn mày.

" Không dễ dàng vậy đâu! Bỏ qua chuyện này đi! Tử Nguyên đến kìa" Bianca hất cầm về phía cậu đang chậm rãi bưng hai khay thức ăn tới.
" Các anh thật sự không muốn ăn gì à?" Cậu để khay trên bàn, hỏi ba tên đàn ông còn lại đang ngồi lặng câm. 

" Anh không cần!... Nhìn em thôi là đủ no rồi" Đứng hình toàn tập! 

"... ý anh là nhìn đồ ăn của em thấy rất no rồi" Nam Bình sửa lời của mình, mặt đỏ như gất
" Anh muốn ăn chung không?" Người này là vẫn chưa hiểu tình ý của người ta đâu. Một đám hủ ngồi bàn bên nuốt nước mắt âm thầm.     

" Nếu em cho phép thì anh muốn" Y cũng chẳng mấy để ý, rất ngượng ngùng nói. Lại làm mấy con hủ kế bên nghi vấn Nam Bình đây là công phải không? 
" Vậy nhích qua một xíu để tôi ngồi kế với" Tử Nguyên ra lệnh! 

" Em thay đổi quá nhiều! Tôi tự hỏi tại sao?" Hắn đặt cằm trên lòng bàn tay. Hắn rất nghi vấn đó! Đột nhiên nhớ lại cậu bé bám người xưa cũ!

Hắn không hiểu sao lại thích người bây giờ hơn! Rất... nói sao nhỉ? Đáng yêu và thú vị! 

_________________________ 

Anh Chấn bớt bớt lại anh ơi! 

Nhạt nhẽo thời gian cũng tác giả: 

Bình chọn giùm tui thức tới giờ này cố lắm ý tưởng mới tuông ra đều đều một chút! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net