Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 4:
Buổi tối, Tử Nguyên theo tiếng gọi của dạ dày mà đi xuống dưới phòng ăn, vừa bước xuống tới phòng khách cậu đã giật mình vì hai dãy những con người lịch thiệp cúi người mời cậu. Thật là sợ hãi nha...
"Sao lại cần như này?" Tử Nguyên nhìn trái phải toàn đều có những gương mặt chưa bao giờ gặp qua mà né tránh
"Cậu Chủ đi nhanh không nên để bà chủ đợi ạ!" Một cô gái, có lẽ cũng trạc tuổi cậu thôi, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nói là không ưa cậu chút nào rồi. Cô ấy kéo cậu nhanh đến phòng ăn, nơi mà mẹ Cang đang loay hoay cùng một người đàn bà khác.
"Ừm...Mẹ à?" Cậu gọi
"Ồ! Con trai... Ngồi đi. Đồ ăn sắp xong rồi." Mẹ Cang đây nhanh chóng kéo cậu ra bàn, bắt cậu ngồi xuống một chiếc ghế trong hơn mười mấy chiếc ghế kia. Cậu ngồi ờ bàn ăn thật sự không thoải mái nha, nhất là khi có rất rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm soi mói từng nhất cử nhất động
"Đồ ăn nóng hổi đến đây" Lần đầu tiên cậu thấy một người trẻ con hơn cả cậu đấy. Tử Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy ấm áp khiến tất cả những người xung quanh phải rung động một tí.
" Con có thể mạng phép mời mọi người cùng ăn với con không ?" Câu này Tử Nguyên không hề nói với mẹ Cang mà là với những người hầu trong ngôi nhà này
" Mọi người sao?" Mẹ của cậu chậm hiểu hỏi
"Ý con là tất cả những người đang làm ở trong ngôi nhà này ấy. Mẹ thấy đó, thức ăn rất nhiều nên hai mẹ con ta cũng chẳng ăn hết nổi, còn chưa nói là sẽ thật không ấm cúng khi chỉ có chúng ta ngồi ở chiếc bàn dài này. Vả lại, dù chẳng nhớ rõ nhưng mà con biết chắc ai trong nơi đây cũng xứng đáng được đãi ngộ chu đáo bởi họ cũng làm việc rất cực lực nha" Cậu đây nói rất hay, rất thanh thoát , rất cảm động làm tất thảy những người có mặt nơi đó đều ấm lòng, nhưng thật ra lòng chỉ là do thấy sự kì hoặc khi vừa ăn vừa bị người khác nhìn. Nó khiến cậu tự hỏi sao bọn nhà giàu trong đa số các truyện ngôn tình tổng tài hay vua chúa nào kia chịu được nhỉ? Thật là không hiểu nổi. Nhưng thật sự cậu có gì đó rất vui khi xuyên không vào nhân vật này... chỉ bởi một cái mà người này có và tử Nguyên đây thật sự gọi là hằng mong ước. Đó là... một người mẹ thật tốt, thật sự rất hiền từ và nhất là rất yêu thương cậu ta. Dù cậu ta có kết cục bi thảm, nhảm nhí và thật sự yếu đuối đến đáng ghét nhưng cậu cũng rất vui lòng được xuyên vào cậu ta chỉ để nhận chút ít tình thương nho nhỏ thôi.
"Con trai của me... hic hic... nhóc con bé bỏng của mẹ lớn rồi" Thật sự cậu chắc chắn sẽ chẳng thể nào ngờ đến kết cục này... một người phụ nữ trung niên chỉ do một lời nói vui của cậu lại khóc òa như trẻ em a...
"Thiếu gia ơi...huhu ... thiếu gia đã trở lại với chính mình rồi..." Kéo theo cả tá những người hầu khóc theo...Thật là...
" Thôi thôi đừng khóc... con sẽ không làm mọi người lo nữa" Tử Nguyên là người duy nhất mỉm cười, nụ cười bó tay vì cậu thật lạc trôi lời với mấy nhân vật này rồi nhưng... thâm tâm đâu đó thật ấm.
Bữa ăn nhanh chóng xong xuôi, cậu lên lầu, nằm lăn quay trên chiếc giường. Xoa xoa chiếc bụng căng của mình, chưa bao giờ ăn no như vậy. Nhìn trần nhà trao một chùm đèn phát ra ánh sáng màu vàng dịu dàng, nó làm Tử Nguyên cảm thấy buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, mắt nặng trĩu mà híp lại, gắng được bao lâu nữa, cậu liền thiếp đi mất.
" Đây là đâu?" cậu nhìn xung quanh bao phủ bóng đêm mà nhíu mày.
"Em đâu rồi?"
"Đừng rời đi..."
"Làm ơn..."
"Xin lỗi mà... Em đâu rồi?..."
....
Những giọng nói đan xen nhau. Cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng người...thật đáng sợ.
" Các người là ai?" Tử Nguyền nhìn khắp nơi
"... Tử Nguyên... Tử Nguyên" Những giọng nói này toàn là của nam nhân nhưng họ là ai chứ?
Đến lúc này có những bàn tay từ nơi tối xuất hiện với tới nơi cậu đang đứng, sau đó... cậu thức dậy. Mồ hôi tủa ra khắp người, đưa mắt nhìn xung quanh, Tử Nguyên có chút sợ sẽ có bàn tay thật sự đưa đến. Rồi kiểm tra xong, cậu thờ hắt ra. An toàn rồi!
Cậu tìm chiếc đồng hồ để định vị thời gian nhưng phòng này chẳng có một cái. Dù sao thì Tử Nguyên cũng đi thay đồng phục, cậu không muốn đi trễ để rồi lại đụng ai đó xong họ lại nghĩ trong đầu: "Người này thật thú dzị". Cậu không phải thể lại ảo tưởng trẻ trâu nha nhưng dù sao an toàn là trên hết nếu không thì đi chết là hàng đầu mất. Nhìn chiếc cặp táp nằm ở một xó,  thật cũ kĩ.
" Sao lại không tôn trọng sách vở thế này?" Đi đến bên chiếc cặp, mở ra thì là một đống sách vở để lung tung. Tử Nguyên liền lập tức soạn lại tập vở, nói thật thì cậu rất thích học, Tử Nguyên cũng tính là mọt sách nhưng mà trong trường ít bạn bè lại hay bị bắt nạt nên cậu bắt đầu trở nên xa cách và chán nản. Cậu chỉ thích học một mình ở thư viện chứ trong lớp toàn ngủ, cậu không muốn nghe những lời nói xấu về mình, cũng chẳng muốn nghe những lời thương hại về số phận của cậu. Thật sự không cần nha...
Sau khi đã soạn xong, cậu đeo cặp vào, đi nhanh xuống phòng khách.
Trận chiến sống còn sắp diễn ra. Bao nhiêu phần trăm em sẽ thắng nhỉ? Chắc ít lắm phải không?
~End chương 4~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net