Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh vãi~! Hôm nay giọng văn hơi bị ảnh hưởng xíu do truyện đọc! Sớm muộn gì cũng giọng văn trở lại nhanh:)))

__________________________

Thật sự là tình huống nhanh đến mức Tử Nguyên khó lòng theo kịp, và cậu hiện đang lủng lẳng như võng treo, còn hai cây cột, một là nam nhân lôi lôi kéo kéo đi ăn với chàng, Vu Đình Ảnh. Còn người còn lại là thân mình cường tráng khuếch đại, Khải Đình Diễm!
Cảnh này rất nhục mặt đi? Hai nam nhân này nghĩ cái gì mà lại kéo kéo thân cậu như căng võng ngủ trưa? Không giúp tôi cao lên được đâu, xin chân thành cám ơn! 


Tình cảnh là, cậu rất quen thuộc được Đình Ảnh bế công chúa đi trên hành lang, tuy vẫn nhục muốn một phát súng tự bắn chết mình. Đột nhiên ngoại lực từ đâu kéo chân cậu một cái khiến Tử Nguyên liền muốn thân trên như búa đập xuống đất. May cho Đình Ảnh chụp lại kịp, chứ không là sẽ thật đẫm máu đi? 

Nhìn lại kẻ xém gây sự cố án mạng kia, nhận ra khuôn mặt phi thường quen thuộc. Sao Đình Diễm lại đột nhiên nơi này có mặt? Sự tình này mẹ nó cần một chỗ chui, bởi hành lang đông người cũng như dừng đứng lại do ba kẻ là cậu, chàng cùng anh dàn hàng ngang chắn hết! Không chỉ vậy còn rất không đúng kịch bản cướp dâu nhầm đi? 

"Bỏ ra!" Anh rất không vui nói. Đình Diễm đang rất tiện đường canh gác đi đến lớp học của Tử Nguyên, xong mới vừa quẹo được ngã ba đã một cái Đỉnh Ảnh ôm người của anh lung tung bế bồng. Anh rất không ưa thích Đình Ảnh vì gã ta cũng là loại thích diễn tuồng! Giờ lại càng muốn một đạp đạp chết nam nhân này! Người của anh sao lại có thể tự nhiên như vậy mà cầm nắm? 

"Anh có ngốc không? Anh ta bỏ tay một cái là đầu tôi sẽ nện đất đó!" Cậu thật rất sợ hãi cảnh sau đó sẽ như nào?

" Tôi đỡ, sợ hãi cái gì?" Đình Diễm rất bình tĩnh nói, mắt vẫn không ngừng phóng điện về phía tên đàn ông còn lại. Thế là hai kẻ này đối mắt như chơi trò được vài phút. Tử Nguyên một thân mỏi mệt, lưng đã rất đau khổ chờ đợi được nâng dậy rồi nhưng kẻ tốt đâu? Sao còn chưa xuât hiện? 

Rất không phụ lòng Tử Nguyên liền có một người ôn nhu đem cậu nhấc bổng lên rồi ôm vào lòng. Cũng thuận đà cậu vòng tay qua cổ người ấy một cái kéo gần sát vào hõm cổ nam nhân này! 

" Các người lại náo cái gì? Có thể hay không đừng như vậy diễn kịch trường trước hành lang! Rất mất mặt không phải sao?" Hương nước hoa quen thuộc! Cậu đã hít hà cả chiều hôm bữa cơ mà, âm thanh kẻ này rất từ tính lại càng từ tính khi ở gần nơi! 

  "Lãnh Thiên Chấn, anh dạo này rảnh quá nhỉ? Sao cứ thích giành người với tôi đi?" Anh liếc nhìn tên kia môi còn nhếch, rất khinh miệt cũng mỉa mai đáp câu.

" Ôi! Ôi! Oan ức quá mà! Ai giành của cậu? Tôi là chính thức cướp người cậu đi rồi! " Hắn cười nhẹ vài tiếng rồi biểu rất vô tội lắc đầu.

" Tôi cũng không phải cái gì vật để các người chiếm hữu tranh giành! Mấy người nhức đầu như vậy, khéo trùng hợp lại có mặt mém đủ Tứ đại rồi!" Tử Nguyên rất không vui lòng làm vật bị sủng nói với giọng điệu cay cú. 

" Các cậu lại làm gì nơi này?... Bỏ Tử Nguyên xuống đi! Em ấy có vẻ rất không thích " Kẻ cuối trong cái Tử đại nam nhân rất nhanh chóng xuất hiện! Thật muốn vả mình một cái đi mà. Sao hôm nay miệng cậu lại linh như vậy? 


"Đúng thật là nên bỏ tôi xuống đi! Nhẹ nhàng thôi" Cậu nhìn khuôn mặt hắn ở phạm li gần, cảm thấy toàn bộ hơi thở phả vào thân mình đến nóng hổi.

" Được rồi" Cuối cũng nghe lời mà bỏ Tử Nguyên xuống! Nhưng bỏ xong cũng không quên khẳng định cái chủ quyền mà ôm eo nho nhỏ kéo sát bên người! Không khỏi khiến vài nam nhân đen mặt.

" Cái này rất tùy tiện buông tay!" Cậu cảm nhận người hắn ấm đến lạ thế nhưng xin lỗi đây còn nắng chói chang nóng lắm đi! Không cần sát rạc như vậy. Khó chịu lắm!  


" Sao thế? Em là người của tôi, dĩ nhiên có quyền đụng đụng chạm chạm" Cái tay kia lại di chuyển chậm chậm xuống dưới, khiến Tử Nguyên hoảng hồn một cái, đẩy hắn ra! 

" Các người thật sự là điên khùng như vậy làm gì?" Tử Nguyên quát lên khiến không khí bổng chốc đông cứng. Bên ngoài đây học sinh sợ đến biến mặt! Đây là 4 nam nhân thân thế rất hùng mạnh sao lại có người gan to như vậy?  

" Cái này là vì cậu/em còn gì?" Không ngờ cái kia đại nam nhân bốn người không những không nỗi giận đùng đùng thảm sát mà còn là mặt ngơ ngơ ngác ngác hướng người vừa quát nhìn! 

"..." Định là sau khi nghe trả lời sẽ lại bắt đầu chửi bới các thứ, mà bốn người đồng lòng như vậy thì cậu cũng coi như là hết lời muốn nói.
" Còn gì nói không?" Bốn nam nhân này quá đồng thanh khiến Tử Nguyên nghẹn lời không biết nói gì hơn? Im lặng sau đó xoay người hướng cái kia đường chạy trốn! 

" Này! Hôm nay hẹn tôi như vậy đi ăn. Thất hứa sao?" Đình Ảnh thấy người kia ý muốn bỏ trốn quá rõ ràng liền nắm tay mà níu kéo, còn nở nụ cười phong thái đỉnh cao đẹp đẽ! 

"Tôi thật sự là không có hứa mấy cái đó!" Cậu nhìn nam nhân đang nắm cánh tay, mặt mếu máo nói.


" Ha ha! Đừng nhiều lời như vậy, nam nhi có lập trường một chút" Chàng híp mắt cười, bên ngoài thấy như thiên thần hạ trần thế nhưng Tử Nguyên như vậy biết chắc không phải chuyện tốt nên cảm nhận như quỷ đang kéo giò mình vậy, một phát mạnh tay liền kéo thẳng vào cửa điện ngục!Thật sự khóc không thành tiếng đi mà! Trong lòng lúc này nước mắt túa đầy mặt cảm nghĩ .

" Ngoan! Đi thôi" Nhanh chân đi đến bên cậu đang mệt mỏi tinh thần, liền đặt tay lên vai kéo đi! Đống người như vậy rất thuận tiện được dọn thành hai bên cho đường đi nước bước. 

Nói thì nói là ăn cùng Đình Ảnh hơi lo lắng, nhưng giờ tình hình lại càng đáng sợ hơn khi cái kia tới bốn người đều bám sát sau lưng như...cún theo chủ? 

Nghĩ tới liền không muốn nghĩ, lắc lắc đầu xua tan xua tan! Ngồi xuống ghế cùng cái kia mâm thức ăn ngon lành. Đồng thời mấy tên kia cũng kéo ghế xung quanh ngồi xuống! Thật quá kinh đi nhỉ? 

"Các anh..." Thật không biết nói sao, cảm giác rất khó chịu. Các nam nhân này không được cha mẹ dạy cái không nên nhìn khi người khác ăn đi? Đang muốn bỏ thức ăn vào miệng cứ chằm chằm như vậy sao dám hả miệng ra đây! 

"Sao?" Lại rất đồng thanh. Có phải sóng não giống nhau chạm trán? 

" Bớt nhìn tôi một chút mà tập trung ăn đi được không" Tử Nguyên xoa xoa mi tâm đầy chán chường! Cuối cùng các nam nhân kia cũng ngừng nhìn mà động tới thức ăn! 
Thế nhưng cậu không để ý! Động thì động chứ vẫn không ngừng liếc mắt một chút nhìn nhìn! 

Nhật ký yêu thương! Có hay không? Gọi giùm cứu thương! Đau tim chết người đi! 

-------------------------------------

Xin nói là giờ lịch tôi chập chờn đáng sợ quá nhưng sẽ cố gắng viết đứng lịch ít nhất 1 chương/tuần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net