Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng- tin đây rất náo nhiệt vì các đại cực phẩm nam nhân của trường họ lại đi ngồi với một đứa mà có tiếng là gay! Còn là một kẻ chuyên bị bắt nạt nữa cơ chứ! 

" Các anh có cảm thấy hay không, ngồi với tôi rất bị nhìn?" Tử Nguyên mặt đầy hắc tuyến, cái này là gì đây? Phận làm bàn đạp sao giờ lại được đứng chỗ sáng thế này? 

" Quen rồi!" Bốn con người này chắc chắn là có đồng dạng tần số sóng não! Chứ sao có thể một cái đồng thanh đến đáng sợ.

" Các người quen còn tôi thì không. Rất khó chịu!" Cậu xoa đôi mắt trừng đến đau nhức của mình. Mấy cái tên này lẽ ra phải rất cái gì đó IQ hơn 200 cơ mà? 
Thế là một cái nhanh gọn xúc tích Đình Diễm đứng lên lườm mấy cái kia học sinh đi đi lại lại xong âm trầm nói: "Nhìn cái gì?"
Xong ngồi xuống trở về chăm chú ăn cơm vẻ mặt nói: "Xong vấn đề" 

-Con mẹ nó đây là thần lực bàn tay vàng truyền đến? Chưa bao giờ thấy có người vừa bá đạo đến nực cười như vậy đi?- Trong đầu đang phi tiếu cười đập vách trái tim thầm kínヽ(o'皿′o)ノ! 

"Uhm! Good Job" Lấy tay bụm miệng nhịn lại tiếng cười trong bụng được vài phút, khó đến đáng sợ! Xong đưa tay ra muốn làm một cái đập tay "tình bạn" với Đình Diễm.

"...."Vài giây im lặng bốn người nhìn một người! Nói chung là túm mắt nhìn nhau đầy nghĩ ngợi? Gì vậy chả lẽ này cũng không biết cái động tác sao?

Cuối cùng anh cũng từ từ giơ tay chạm nhẹ tay cậu, như đang đo đạc ngón tay rất chăm chút nhìn qua! Nói thật thì Tử Nguyên cũng khá kinh ngạc khi tay Đình Diễm lớn hơn cậu khá nhiều. Còn nữa, ngón tay cũng có vài chỗ bị chai nhẹ có lẽ là do đánh nhau!


"Tay anh... cho thấy anh rất manh động đi?" Tử Nguyên cầm lấy tay anh sờ sờ nơi bị chai một chút rồi cũng rời đi. Đình Diễm lúc đó hoàn toàn không nhận ra mặt mình, chỉ cần để ý một chút, có thể thấy được một phần nào đó nuối tiếc lạ kỳ! Có lẽ là nuối tiếc một chút hơi ấm quan tâm đầy diệu dàng trên bàn tay nhỏ kia!

"Sao thế?" Sau rất nhiều giây cười cứng ngắc nhìn anh ta nhìn mình đầy khó hiểu, cậu liền bật ra câu hỏi!
"Không! Chỉ là...không có gì" Đình Diễm mau chóng lấy lại tinh thần cầm lấy cánh tay còn vươn hơi ấm cất xuống bàn, nắm chặt nắm tay.

"Được rồi...! Tôi ăn xong rồi! Đi trước"Thực sự là ăn cảm thấy rất bế tắc và rất không thoải mái. Mau mau chóng chóng xíu rời đi là lựa chọn của cậu.

"Khoan đã! Rất không công bằng. Lẽ ra trưa hôm nay em là của anh. Thế nhưng lại như vậy bị phá đám! Em phải đền bù!" Đình Ảnh tỏ ra rất vô tội cùng buồn bã nắm lấy cổ tay Tử Nguyên đang muốn càng nhanh càng tốt mà trốn chạy. 

-Cái tổ sư nhà anh!!!! Buông ra- Tử Nguyên dùng sức muốn thoát khỏi cái bàn tay như xiềng xích kia! Nhưng rất rõ ràng sức cậu sao có thể so sánh với những tên cầm thú đáng sợ này! 

" Hay là vầy đi! Ra về em đi hẹn hò với anh nhé. Sẽ rất vui vẻ đó!" Y nói, khuôn mặt rất ngây ngô cùng chờ mong, tuy nhiên tay lại có phần siết thật chặt tay cậu đến đau tê! Tử Nguyên hút khí lạnh một cái nhìn tên kia, ánh mắt chàng rõ ràng vừa xẹt qua một tia đùa bỡn nhưng mau chóng giấu đi! 
Chòi đậu má, tên này lại tới giờ uống thuốc à?

Sau câu nói này, rất vô tình đồng loạt "xoãng" "phụt" "AHHHHHHHHHH". Đều là những âm thanh cất lên nhanh chóng! Cái này...Hoàng tử của trường đi mời kẻ ti tiện như vậy, thư mời hẹn hò? Cái gì mà như phim thế này? 

Khó tin! Bọn họ không tin. Bao nhiêu cô nàng vỡ lòng một mực cắn môi dưới đến trắng toát! 
"G...Gì?" Cậu, bàn tay đã muốn tê dại, ngón tay nảy còn hồng hào giờ chẳng còn một điểm, trở nên trắng bệch.

" Hẹn hò với tôi nhé?" Cười đến nhắm tịt mắt! Một nụ cười thần thái giống như muốn chói sáng hơn ánh sáng của đảng. 

"Cái này! Tôi có chút bận..." Nói câu này cầu cứu nhìn Nam Bình cùng Đình Diễm! 

" À à! Phải... Chúng tôi có hẹn rồi." Nam Bình hiểu ý nói, giảm bớt không khí cứng ngắt này.

" Ơ? Hẹn đi đâu? Anh cũng muốn đi chung" Đình Ảnh không vui nói, cùng lúc đó lung lay tay Tử Nguyên như trẻ đòi kẹo. Đừng có làm nũng, đại nam nhân như anh mà làm nũng thì tiểu nam nhân như tôi biết đi đâu để buồn nôn đây hả? (¬、¬)

"Cái này..." Tử Nguyên đột nhiên quay phắt qua nhìn Đình Diễm hồi lâu! Rồi sau đó dường như lấy lại bình tĩnh cậu quay về đối mắt với chàng: "Thật xin lỗi! Không thể... là chuyện riêng!" 


"Thế à? Buồn thật đấy!" Chàng nói, mặt ủ rũ vài giây lại trở lại vui vẻ cười như ngốc nói: " Mai thì sao?" 
Giả trân chết đi được!

"Được! Mai đi. Cần Móc ngoéo luôn không?" Sau khi đã được tự do cử động tay, cậu giơ ngón út đến trước mặt Đình Ảnh mà nói. Tử Nguyên biết rõ cái tên này lần nào cũng trò này đến trò khác. Nếu đã định mệnh đến như thế thì cậu chịu trận là sớm muộn thôi! Dũng cảm lên! Đó là những gì con người nhìn mặt rất bình tĩnh trong lòng tự cổ vũ. 

"...Móc ngoéo" Đình Ảnh khựng vài giây xong cũng đưa tay làm cái hành động hết mực trẻ con với cậu. Chàng thích thú lắm, ánh mắt chiếu thẳng vào Tử Nguyên chỉ mong được biết con người này rốt cuộc ngọn ngành bao nhiêu phần dị hoặc! 


" Vậy tôi đi trước!" Cậu sau khi móc tay với tên kia xong liền quay đầu nhanh chân phóng về lớp!

-Chòi má tim thòng. Mày diễn thật tốt bản thân à!- Còn rất tự kỷ vỗ vai mình hai cái. ᕕ( ᐛ )ᕗ

" Anh bị gì thế?" Bianca nhìn cái hành động hết mực ngu người mà nhếch mép nói! 

" Không có gì!" Tử Nguyên sau đó lấy tay đẩy nàng ra khỏi đường đi, cứ như vậy bước vào lớp! Bianca cũng rất thất thời đi theo sau ngồi bên cạnh người không hiểu sao tâm trạng hường phấn! 

Hôm nay thật tốt! Đã biết cách diễn rồi ha ha nhật ký yêu thương! 

_________________________________


Trở lại và Ăn hại hơn xưa :))) Mai là thứ hai :))) Kinh dị chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net