Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học mà đáng lẽ không được gọi là học đã diễn ra xong xuôi, Tử Nguyên sách chiếc cặp cũ kĩ của mình lên, sánh vai cùng Bianca ra khỏi lớp. Cậu đi xuống nơi mà nàng vẫn thường vứt chiếc xe đạp tội nghiệp mà nặng nề lấy nó ra và dắt đi đến trước cổng trường đứng đợi. 

"Đợi lâu không?" Đình Diễm chậm rãi bước đến giữa ánh hoàng hôn chói lóa như một vị thần cùng với một đống đàn em sau lưng làm tăng thêm vẽ mạnh mẽ thu phục ánh nhìn của người xem! 

"Không! Đợi Nam Bình nữa là đi luôn" Cậu cười nhẹ với anh, trong lòng có biết bao nhiêu nhẹ nhàng! 
"..." Đàn em sau lưng rất muốn nói cái hành động ngoảnh mặt đi đanh đá của đại ca bọn họ nhưng rất sợ bị xử nên đành ngậm miệng làm thinh! 
Thực sự trong lòng Đình Diễm rất không giống như tưởng tượng của mọi người là chảnh. Ngược lại trong ấy là một anh rối bời, đỏ mặt không hiểu nỗi lý do gì cả? Con người nhỏ bé trước mặt này từ khi nào lại dễ thương như vậy???
" Anh bị gì à? Hay là bụi bay vào mắt" Cậu nghiêng đầu không nhận ra hành động này đốn tim vài người.

" Mọi người đợi lâu!" Nam Bình từ xa vẫy vẫy cánh tay đang chạy lại gần, nhìn không khác mấy những thiếu nữ đang tung tăng chạy đến chỗ bạn thân.
" Vậy là được rồi! Nên đi thôi" Bianca rất nôn nóng đứng không yên cứ nhìn qua nhìn lại mãi! 
"Ừ" Tử Nguyên đặt bàn tay của mình trên vai nàng ý bảo hãy bình tĩnh!
" Đi thôi!" Đình Diễm lãnh đạo đàn em đi sau lưng rất thần thái! Trong khi cậu lại thấy rất kẹt giao thông đường bộ. Anh mang quân đội đi đánh nhau với học sinh cấp ba à? (ಠ_ಠ)

Nhanh chóng dù khá là kẹt đường bọn họ đến cái công viên hôm qua, đứng gần một chiếc ghế đá ngay sát cổng cổng.

" Nói trước là tui không có biết đánh đấm gì đâu đó." Tử Nguyên phá vỡ không khí khó chịu bằng cách dơ tay lên nói như cảnh báo. Muốn cậu đi đánh nhau? Không bằng kêu cậu đi chịu chết hử?

" Em bảo vệ anh! Lo gì?" Bianca đang xắn tay áo lên để lộ bắp tay có phần to nhưng vẫn trắng trẻo của mình.

" Đến lúc đó lo tình tứ bên ai kia thì còn nhớ đến thằng anh này đâu chứ?" Cậu nhếch miệng trêu nàng. Bianca trừng Tử Nguyên một cái, cậu đáp trả bằng cái nhướng nhướng mắt khiêu khích, miệng phi tiếu nở nụ cười. 

" Anh cũng không thiếu người chủ động đòi sống chết vì mình mà! Dĩ nhiên đâu đến phận em họ yếu đuối đi che chở đi?" Nàng móc lại một câu khiến cậu sa sầm mặt!
" Cũng không có phúc hưởng như vậy!" Tử Nguyên mím môi đáp lời.

" Em thì thấy có đó nha~!!!" Giờ là đến lượt Bianca cười lộ răng trắng! 

"..." Còn lại một đám khó hiểu cùng chàng trai đỏ mặt, ý là thấu tình tứ trong từng câu văn! Nam Bình thật sự là thích muốn nóng mặt đi? 
Nhưng cuộc truyện trò phải dời lại sau, khi cả bọn nghe tiếng la thất tha thất thểu của Tô Yến đang chạy sau hàng rào gai không thể che khuất những kẻ đằng sau đuổi tới! 

" Tô Yến!" Bianca kêu lên, nhỏ liền nhanh chân theo hướng quẹo cua và chạy thẳng vào lòng Tử Nguyên.

"..." Cậu im lặng nhìn Tô Yến trong lòng thở hồng hộc đầy mệt mỏi.

"Mày ngon lắm! Còn dám trốn trong lòng trai đúng là hạng đ*" Một cô gái váy gắn hơn đầu gói, mái tóc dài gỗ mun, nghe như Bạch Tuyết, cũng là da trắng và môi đỏ nhưng cái này trang điểm có hơi lố, nhìn cứ kiểu hề ra đường sao sao ấy? Cái mụ bàn tay vàng này đúng là đì đá đường quá rồi. Tính ra thì gương mặt ấy sẽ xinh lắm nếu trang điểm đúng cách hoặc khỏi trang điểm luôn! 

Nhưng mà dù có đẹp thì mồm miệng hôi thối như vậy, cậu cũng không dám đến gần người này đi?

" Miệng mồm ghê thế? Nhiều lời. Nhào vào đây." Nàng đã đứng thủ tướng võ nào đó mà Tử Nguyên không quan tâm lắm, cậu đang có một chiếc áo sơmi ướt cùng cô gái sợ hãi càng rút vào trong lòng mình, ôm thật chặt. 

" Nè! Đứng dậy đi. Mít ướt cái gì thế?" Đình Diễm quỳ khụy một chân, hay còn nói tướng cầu hôn kinh điển, bên cạnh Tử Nguyên cố hết mình giúp nhỏ trong lòng bình tĩnh.
"... Nhưng em sợ!" Tô Yến run rẩy nói 

" Đừng sợ! Sẽ ổn thôi... bây giờ thì đứng dậy nào." Tử Nguyên đỡ nhỏ dậy, sau đó để nhỏ đứng đằng sau mình xem xét tình hình 1 mình chấp tất của Bianca! 

Tướng đứng kiên cố, cứ thấy tên nào sấn tới là liền một đạp đá tên đó ngã xuống về lại với đồng bọn vài đứa không may bị đá xoáy văng qua bên đàn em của Đình Diễm chụp được sau đó... à không có sau đó!
Sau vài phút cứ phải tiếp tiếp đánh mấy tên kia một mình, cơ bắp của nàng muốn rã rời đã không còn được mạnh mẽ và nhanh chóng, cô bị một tên giữ chân lại. Lúc đó là lúc anh hùng cứu mĩ nhân huy hoàng của anh, Đình Diễm nhanh chân chạy đến và thẳng tay đấm một cú vào mặt tên kia rồi xoay qua Bianca và hỏi: " Không sao chứ?" 

" Đau chân!" Nàng nhìn chân mình, nơi mắt cá đỏ ừng do bị nắm khá chặt bởi tên hồi nảy.

"..." Anh im lặng vài phút rồi cuối xuống bế bổng Bianca trong bao nhiêu bất ngờ ánh mắt

" Vào nghỉ đi! Tụi này lo được." Đình Diễm đặt nàng kế bên Tử Nguyên và Tô Yến. Rồi quay đi theo kiểu ngầu lòi, xông pha cùng anh em vào trận, dĩ nhiên chiến thắng thuộc về ai đã định! Nam Bình khuất mặt bây giờ có thể lên sàn đến bên 3 người hỏi hang xem có ổn không.

" Ổn cả! Chỉ là chân em họ có vẻ đau" Tử Nguyên nhìn nhìn nàng, bộ dạng vừa lo lắng vừa khiển trách.

" Xin lỗi! Chị sẽ không bị thương nếu không phải do em" Tô Yến cuối đầu đầy hối hận.
" Không sao! Mọi chuyện ổn mà, thương tổn nhỏ xíu thôi" Bianca xoa đầu nhỏ mà cười ấm áp.

" Cẩn thận Tô Yến" Nàng đột nhiên la lên khi thấy sau lưng một thằng nào đó may mắn thoát ra bên ngoài cái trận đấm đá, lén phéng đi tới gần nhỏ! Nắm đắm tên kia giơ cao, chuẩn bị hạ đã bị bàn tay bình thường mỏng manh, yếu đuối của Tử Nguyên chặn lại, cậu nhanh chóng trừng tên kia một cái, nhưng cái này là do cậu sinh ra rất không đáng sợ dung nhan nên chẳng tác dụng mấy, tên nọ hung dữ lấy tay còn lại đánh mạnh vào bụng Tử nguyên khiến cậu ngã về sau! 

"Chó má" Đình Diễm kẹt giữa trận, thấy cảnh này không giúp được liền gầm một cái, nhưng cái vấn đề này nhanh chóng được kẻ khác giải quyết! 

Nam Bình nhảy xổ vào tên kia đấm hắn liên tục đến máu mũi cùng bắt đầu chảy ra. Y cứ như vậy tiếp tục cho đến khi cậu chặn lại! Sau khi chấn chỉnh tâm tình bị ngã đau một cái liền thấy Nam Bình nổi điên như vậy quá khác người, lại càng nguy hiểm cần ngăn lại!
" Nó đánh em" Y cũng không nhịn được gầm nhẹ dưới hơi thở ồ ạt vì tức giận, đúng là hiếm thấy khó tìm với hình ảnh của vị nam thần ôn nhu. 

" Một cái! Anh đánh nó bao nhiêu cái rồi?" Tử Nguyên nhíu mày, Nam Bình cũng ngoan ngoãn đứng dậy từ người kẻ kia, nhưng cũng không nhân từ xách người nằm dưới đất lên và ném thẳng vào cái cây gần đó lập tức K.O kẻ đó! 

" Em không sao chứ?" Sau vài phút ngắm nhìn cơ thể đã trượt xuống chân cây, hoàn toàn bất tĩnh. Nam Bình mới quay sang Tử Nguyên hỏi thăm.

" Hơi đau xíu nhưng là nam nhi chịu được mà!" Cậu xoa xoa bụng cười nói.

" Thật chứ?" Y dường như vẫn rất lo lắng. 

" Vâng vâng!" Cậu gật gật đầu, cảm thấy Nam Bình cứ kiểu bà mẹ chăm con sao sao ấy! 
" Vậy thì tốt... Còn em thì sao? Ổn chứ?" Y nhìn cô bé bên cạnh Bianca- Tô Yến- mà nói.

" Vâng em ổn! Cảm ơn các anh chị" Cô nàng gia giáo cảm tạ.
" Này! Xử lý xong rồi. Hết rồi phải không?" Anh nói to tập trung sự chú ý của nhóm Tử Nguyên, một đám bê bết trên đất, Đình Diễm hai tay đều dính một chút máu, vì lau mồ hôi kéo một vệt dài trên trán. Kiểu sát nhân ghê rợn trong phim nhưng verson đẹp troai soái ca! 

" Dạ vâng!" Tô Yến nhìn những kẻ dưới đất sợ hãi đáp. Nhìn anh rất đáng sợ nhưng cũng không thoát khỏi sự hoài nhoáng được bàn tay vàng đặt làm trụ cột cốt truyện! 


"Vậy tôi và anh em về trước! Có chuyện" Đỉnh Diễm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nguyên.
" Ừm! Về nhà nhớ rửa mặt, máu me thấy gớm! Ừm thì... Mai gặp lại" Cậu nói nói vài tiếng có lệ, cũng kèm theo nụ cười thường nhật cớ sao dưới ánh hoàng hôn dưới mắt người kia như ánh sáng của Đảng à không... là của sự ấm áp kì lạ! Nhưng anh cũng phải tiếc nuối quay lưng cùng anh em đi xử lý vài "công việc", 
" Em có cần tôi đưa em về chứ?" Y hỏi, đôi mắt không thiếu phần chờ mong.

" Em cũng đưa Tô Yến về đây! Chúc hai người vui vẻ nhé" Xong nhanh chóng dắt tay Tô Yến leo lên xe chở một mạch mất dáng.

" Anh có bận gì không? Tôi không muốn làm phiền anh quá." Cậu hỏi y.
" Không! Anh không bận gì cả" Nam Bình lắc mạnh đầu.
" Vậy à! Anh đỡ tôi chút được không! Hơi choáng xíu" Tử Nguyên cười, đưa tay cho Nam Bình. Cậu không ngờ bị ăn một đấm này cũng là nơi Đình Diễm từng đạp lên! 

"..." Nam Bình nhìn bàn tay đưa ra nhờ giúp đỡ vài giây xong nhanh chóng quỳ xuống, để lưng mình đối diện Tử Nguyên.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

" Lên! Anh cõng em về!" Nam Bình nói
"  Cái này không tốt! Nhỡ ai thấy thì sao?" Tử Nguyên nhìn xung quanh, người ven đường nơi này đã giải tán khi thấy bọn Tử Nguyên bắt đầu tụ tập khí thế! 
" Mặc kệ họ đi! Lên đi, anh mỏi chân lắm rồi" Y cười cười nghiêng mặt một xíu để cậu thấy nụ cười ôn nhu.

"... Được rồi" Thấy Nam Bình kiên định cậu cũng không từ chối nữa mà leo lên lưng y, nhiệt độ cơ thể cách vài lớp quần áo không thể bị ngăn chặn truyền cho nhau, khiến tim Nam Bình đập mạnh và nhanh hơn rất nhiều.

Y đứng lên, bước chân đều đều đi về nhà Tử Nguyên, trên đường hai người có trò chuyện một chút. 
" Sao anh tức giận quá vậy?" Cậu hỏi, không nhận ra rằng mình đang ghé sát bên tai y, tiếng nói không có gì đặt biệt nhưng không hiểu sao có thể truyền vào đến tâm can Nam Bình, làm nó tê rần một trận! 

" Anh tức giận sao?" Y hỏi, chất giọng có hơi ngập ngừng vì bây giờ nếu không giữ tâm trí thanh tịnh thật sự muốn ngất tại chỗ! 

" Anh đánh tên đó! Nhìn rất tức giận mà? Hay là tôi nhìn nhầm?" Tử Nguyên câu cuối là tự đặt cho mình.
" Vì nó đánh em" Nam Bình lập lại câu nói lúc trước.
"... Ừm" Cậu im lặng vài giây, nghĩ nên để người này thanh tịnh lại nên đành trả lời hoa loa
" Dù sao thì vẫn cảm ơn anh" Tử Nguyên nói, dựa lên tấm lưng rộng. 

"..." Thế là hai người giữ một mực im lặng đến khi cậu đến nơi! Cậu và y gật đầu chào nhau và hai người tạm biệt!
" Con về nhà rồi" Bước vào nhà là người mẹ đảm đang của Tử Nguyên đang chuẩn bị cơm nước, bên cạnh Bianca đã về từ trước, đang hướng cậu cười gian! 

" Vâng! Con về rồi" Cậu bước tới ngồi kế Bianca bên chiếc bàn cơm nước đã đủ! 
Một ngày dài thật! 

--------------------------------------

Kỉ lục bị phá: 2148 từ! 
Mạo hiểm đăng chương mới 


Sợ hãi vl!       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net