Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên rất không thích thú khi phải mặc chiếc áo hoodie trắng này trong thời tiết nóng như cái lò hiện tại! Nhưng do tên kia nhất quyết rằng phải mặc cái này nên cậu nghe theo. Sao lại nghe ư? Tại lúc cậu còn đang quyết liệt bước đến tủ lấy đồng phục thì tên kia không thân thiện đạp một  giò khiến cánh cửa tủ có một lỗ lớn, còn hỏi với giọng điệu hăm dọa: " Giờ có mặc vào không thì bảo?" Người thông minh phải biết nghiệp lớn! Mà nghiệp lớn bây giờ là giữ mạng nha!  

Trên đường đến trường, trong cặp Tử Nguyên có thứ phát sáng rung lên với những dòng tin nhắn, nhưng vì mãi nói chuyện nhảm với Đình Diễm nên cậu hoàn toàn không nhận ra. Cô bé Bianca thì đã tung tăng chạy đến nhà Tô Yến rước nhỏ đi học trước rồi! 

" Anh có thấy là cuộc đời anh có phần khí chất và bất thường hơn những con người xung quanh không?" Cậu khá tò mò muốn biết mấy thần thánh này có nhận ra mình khác biệt hay không?

" Có à?" Đình Diễm tay nắm áo khoác để tựa trên vai vai, ngạo nghễ đi sát bên. Anh ta nhìn xung quanh, không biết là do lần đầu tiên để ý thấy đường phố nhà "bình dân" có khác hay ngại nhìn mặt người bên cạnh đây hả?

"Vậy là anh không nhận ra sao?" Cậu trề môi, rõ ràng quá sao không nhận ra nhỉ? Chắc do lớn lên ngậm muỗng bạc, muỗng vàng chăng?

" Nhận ra gì chứ?" Đến lúc này Đình Diễm vẫn đang nhìn hàng cây trồng trước sân của những căn hộ bên trái đường.

" Thôi... sao cũng được! Không nhận ra cũng là thường" Tử Nguyên chớp chớp mắt nhìn Đình Diễm vài giây ngắn rồi quay lại nhìn thẳng. Tự nhủ trong lòng mấy tên này đúng là sinh ra dung mạo thật đẹp. Bà mẹ tác giả cũng rất chăm con đó chứ! 

" Thế à?" Sau câu này không ai nói gì nữa, người nhìn thẳng mà bước, kẻ còn lại là lâu lâu liếc nhìn người kia. Trong lòng tự hỏi tim sao lại trật nhịp mà đập mạnh hơn?

" Anh có biết không... các anh rất đẹp! So sánh với các anh là không thể. Đứng trước các anh mọi người có phần sợ, còn lại là ngưỡng mộ và ghen ghét" Tử Nguyên suy suy nghĩ nghĩ bật ra lời. Phải chăng anh cũng vô tâm không để ý đến việc này sao? 
" Tôi biết!" Cuối cùng anh cũng có can đảm quay lại đối mặt với ánh mắt thập phần thắc mắc của cậu, nó không trong suốt vì rõ ràng Tử Nguyên nào đâu trong sáng? Cũng không sâu thẩm khiến người không lần mò ý nghĩ! Nó chỉ là ánh mắt của phàm nhân với những cảm xúc chỉ cần muốn là có thể nắm bắt. Nó... giản dị và hoàn toàn không nên có trong thế giới giàu có đầy mưu tính này! 

" Đó là tại sao tôi không hiểu! Cậu vì cái gì lại yêu tôi?" Đình Diễm rất muốn hỏi, anh luôn được dạy rằng quan hệ đồng tính kinh tởm và không đúng với lẽ phải. Khi có một đứa con trai không quen đột nhiên tỏ tình, Đình Diễm kinh tởm, cảm giác chỉ muốn giết chết thứ trước mặt. Trong đầu là ý nghĩ kẻ này không được dạy dỗ cẩn thận! Sau thấy đã chướng mắt mà gây hứng đủ trò, nào là sai đàn em bắt nạt, đối mặt toàn lời khó nghe... thế nhưng người đó vẫn luôn nói yêu anh. Lúc đó cảm thấy phiền phức muốn chết! Giờ người này đang đứng trước mặt, như đã thay đổi 180 độ, cũng không còn bám người hay mở lời yêu thương. 

Thế nhưng anh lại muốn gần người này, muốn biết Tử Nguyên đang muốn gì? Đang làm gì? Có nhớ anh không? Tất cả mọi cảm xúc và suy nghĩ, anh đều muốn hiểu, từng chút từng chút một, cho đến khi nào rõ thì thôi. 
Đình Diễm không hiểu những cảm giác lạ lùng luân chuyển đột ngột đối với người này! Đình Diễm chỉ hiểu rằng anh là kẻ đi theo cảm tính, từ nhỏ đã vậy và tương lai sau cũng sẽ không thay đổi dễ dàng gì. 

" Nói thật thì tôi cũng muốn hỏi lại bản thân trong quá khứ sao lại yêu anh sâu đến như vậy nhỉ? Anh tàn nhẫn, dùng đủ trò để tôi nhục mặt nhưng rõ ràng lúc đó tôi không quan tâm! Không thể hiểu nỗi thật! Nhưng anh biết chứ nếu không có lúc đó tôi cũng chẳng thành bây giờ" Cậu nghiêng đầu nhìn Đình Diễm mà nói. Nếu nam phụ này không chết do mấy cái trò ngu ngốc của anh thì Tử Nguyên cũng không có vai đâu! Nên thật ra anh cũng có công lắm á?
" Đúng ra thì... cảm giác bây giờ của tôi rất đơn giản là chán yêu" Tử Nguyên cười khẩy, sự thật là cậu FA hơi lâu rồi dẫn đến không tin sẽ có cơ hội yêu đi?
"..." Anh cảm giác tim bị bóp nghẽn đến nhịp thở cũng muốn bị dừng lại, chỉ là cố giấu người bé con bên cạnh cảm thấy. 

" A! BIANCA" Tử Nguyên vẫy tay chào người con gái đang dắt xe đến trước cổng trường theo hướng ngược lại với nụ cười tươi tắn trên môi. 
Đột nhiên thật nhiều câu hỏi hiện trong đầu như: " Có tin vui?" hay "Hôn chưa mà cười dữ vậy?" hoặc là " Tỏ tình chưa hả cô gái trẻ?" 
Từ xa, nàng dơ cao tay vẫy vẫy đứng trước cổng đợi hai người kia đến. Cậu bắt lấy tay anh chạy nhanh về phía nàng. Bianca bây giờ cứ có cảm giác như thấy qua cảnh cô dâu dắt chú rể chạy ra khỏi lễ đường chụp bức ảnh cưới thật đẹp!

"Sao sao? Vui chứ?" Cậu huých huých tay nàng mà hỏi, nhướng nhướng mày trêu chọc 
" Đâu bằng hai người chứ? Anh quyết định chọn anh ta thật sao?" Bianca nhếch mép trêu đùa không thua kém anh trai.

" Anh không có hứng thú ok?" Tử Nguyên lắc đầu, đôi mắt mỏi mệt nói với nàng, aha, em nghĩ anh ta có cửa sao, nữ chính sẽ thiến anh ta đó.
" Em không tin anh đâu!" Bianca lắc đầu tỏ ý ngang bướng đùa cợt.

" Mặc kệ em chứ!" Cậu trề môi rồi thong thả bước vào trường trước hai người kia. Tử Nguyên không muốn khẩu nghiệp nha. Tâm tình cậu đang trong trạng thái cực kỳ lạc quan! 

 Hai người kia nhìn bóng lưng cậu một lúc rồi đuổi theo! 
" Anh có vẻ tâm trạng thoải mái hơn hôm qua!" Bianca cười nghiêng người về phía trước một chút để có thể cùng tầm thấp nhìn mặt anh họ mình.

" Ừm!" Tử Nguyên cười với Bianca 
" Hôm qua cậu ta có chuyện gì à?" Đình Diễm nhíu mày

" Cũng không có gì nghiêm trọng cả" Cậu đáp lời trước khi nàng bô bô cái miệng vào. Nam chính biết chuyện chỉ khiến mọi chuyện thêm rối bời mà thôi.

Lạy má bàn tay vàng! ĐỂ TÔI YÊN!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net