Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bước đi trên những con đường đầy nắng sớm khiến bao nhiêu người trầm trồ. Dù có cố thế nào đi nữa thì Tử Nguyên cũng không thể bỏ lơ những ánh nhìn ấy như Đình Diễm và Bianca. Mấy cái con người đẹp sẵn thì cũng phải có tí máu chảnh chó mới chịu! Dù sao thì nếu cứ diễn ra  như vậy thì mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nhưng cái tên kia cũng lẻo đẻo đi theo cậu vào lớp học làm gì nhỉ? Chúng ta tuy hơi thân nhưng cùng đẳng cấp sao chàng trai? 
" Anh làm gì thế?" Tử Nguyên khuôn mặt lúc này toàn là nghi vấn rồi hỏi chấm. 
" Tôi thích được không?" Đình Diễm kéo cái ghế của kẻ cách bàn của cậu chỉ một con đường đi qua của giáo viên mà tự nhiên đặt mông ngồi

" Thích ngồi đây nhìn tôi không làm gì và lãng phí thời gian?" Tử Nguyên nhăn mặt hỏi lại.
" Ừ thì có gì không?" Anh thực sự đã rất cố gắng tỏ ra không có gì, bên trong thì chìm trong xấu hổ. Vì cái gì nhăn mặt cũng đáng yêu như vậy?

" Chỉ là có hơi nhàm chán, đối với con người như anh thôi" Cậu cười, cũng thấy được phần bối rối trong anh. Cậu không có khẩu nghiệp như em họ mình! Hiền lành và tốt tính quá mà! 
" Hừ! Thế à?" Anh nhìn sang nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

" Ha! Anh dễ thương thật" Tử Nguyên nhoẽn miệng cười tuy không duyên nhưng vẫn đốn được một tim! 

- D..Dễ thương?- Đây là câu hỏi trong lòng không thốt nỗi của bọn xung quanh! 
" Dễ thương? Cậu nhìn lại xem tôi thế nào lại nói được là dễ thương?" Đình Diễm sáp gần lại Tử Nguyên, chỉ chỉ vào khuôn mặt điển trai từng chi tiết.
" Ok không dễ thương nữa! Dễ ghét" Tử Nguyên dựa thẳng về sau ghế. Cái đệt dân chúng xung quanh đừng suy nghĩ lung tung dùm cái! Còn nam thần này đi học lại về không gian cá nhân đi.
"Gì?" Lúc này mặt Đình Diễm còn nhăn hơn lúc nảy! Thế thì muốn tui nói cái gì cho thông đây???

" Cuối cùng thì  anh muốn sao đây ha? Thương không chịu! Ghét không cho. Biến về lớp giùm cái!" Cậu cái này là muốn nổi máu cắn chết người nha! Đánh không lại nhưng cắn thì chưa chắc nha nha!

" Không thích đấy! Làm gì được nhau?" Anh hỏi ngược lại
" Hai người thân hơn nhiều rồi nhỉ?" Bianca nở nụ cười trêu chọc mà nói, mắt liếc nhìn hai kẻ nọ diễn trò biết bao nhiêu tình tứ. Chợt nghĩ chừng nào mình và Tô Yến mới đến cái level đó chứ? 

" Gì chứ? Nghĩ sao vậy. Tên khó ưa. Cút cút cút" Tử Nguyên không yêu thích việc này, liền hét ầm lên với Đình Diễm. Quên mất sự manh động và cú thúc bụng lần đầu tiên gặp mặt, cậu có thể quên nhưng những người khác thì khó lòng não ngắn như thế.

"..." Sau đó thì không khí trong lớp chợt trở nên lành lạnh.
- Cậu ta... g...gan lớn thật- Xung quanh cảm giác trái tim đập mạnh đến mức báo động. Đang suy nghĩ phải dắt chân lên cổ sao để chạy kịp trận này! 

"Huh?" Nhưng đây lại là phản ứng của họ sau hành động hết sức không đúng của anh. Đình Diễm bên đây đưa tay lên khiến bao nhiêu người đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng nghe tiếng đổ vỡ thế nhưng cuối cùng, bàn tay mạnh mẽ kia chỉ nhẹ đặt lên đầu nhỏ Tử Nguyên xoa xoa trấn an tạc mao? 

" L...Làm cái gì vậy hả?" Cái tên thần kinh chết tiệt!!!! 
" Chỉ là cảm thấy cần sờ sờ thử!" Đình Diễm nhìn con người nhỏ bé như xù xù lông, nhoẽn miệng cười một cái rõ tươi rồi nói. Thật ra thì anh không hoàn toàn quên hết những sự kiện tối hôm qua, cũng khó lắm nhỉ? Ánh mắt ân cần lo lắng, sợ hãi của cậu chắc sẽ ám ảnh anh vài hôm đấy.

Quay lại với hiện tại.
- Dễ thương!- Anh nghĩ trong lòng, mắt đăm chiêu nhìn con mèo còn đang xù lông, bàn tay vẫn xoa xoa trên mái tóc đã rối nhùi của cậu.

" Bỏ ra!" Tử Nguyên nhăn mặt nói.

" Không muốn" Anh chỉ muốn sờ sờ như này mãi thôi.

" Bịch" Một tiếng động lớn phát ra đột ngột khiến cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía cửa sổ, Tử Nguyên nhanh chân chạy đến bên cạnh ngước xuống nhìn. Một người con gái nằm sấp tóc xõa với một vũng máu rõ to bên dưới. Lúc này bên cạnh cậu là nhiều người xông tới, bất ngờ đến không hét nỗi. Cho đến khi một tiếng hét thất thanh cô gái nào đó, thì lại bắt đầu nháo nhào cả đám đua nhau mà hét. 

"..." Tử Nguyên từ từ bước về phía sau cho đám tò mò ấy một chỗ trống mà xem. Thoát khỏi đám đông liền ào đến lục điện thoại trong cặp. 
" Anh họ! Gọi xe cứu thương và cảnh sát đi"  Giọng Bianca từ trong bọn học sinh nhốn nháo kia vọng ra. Tử Nguyên mau chóng làm theo! Chỉ vài phút sau là những chiếc xe có ánh đèn xanh đỏ rọi sáng kia đã ở ngay trước cổng trường, Tử Nguyên và Bianca từ khoảng cách xa nhìn bốn người áo trắng khuân lấy cơ thể cô nàng kia trên cáng đỡ vào xe cứu thương, người đó nhìn đã không rõ mặt, chỉ be bét một thân máu. Thật là muốn ói! 

Tử Nguyên xoay mặt ra nơi khác không muốn nhìn liền đập trúng ngực ai đó. Người kia cũng thuận thế đưa tay ôm cậu vào lòng, tay che ngay tầm mắt khiến cậu có xoay ra sao cũng chẳng thể nhìn cảnh tượng kia lần nữa. Chiếc xe cứu thương đã lăn bánh, cảnh sát đi cầu thang từ sân thượng xuống, tay cầm tờ giấy hồng phấn. Theo cậu đoán thì là giấy cái gì đó tuyệt mệnh! 

" Có muốn nhìn cũng đừng nhìn" Thấy ánh nhìn chăm chú kia của cậu, Đình Diễm khẽ ghé vào tai cậu mà nói. Anh không chịu được, những thứ này với anh thì còn bình thường, với cậu thì là một thế giới hiểm nguy khác đang dần hé mở. Và Đình Diễm không muốn buông tay để cậu phải đối mặt với nó, ít nhất là khi anh chẳng có bên cạnh, anh chỉ sợ cậu nghĩ xấu đi, thà rằng cậu không hay biết gì còn hơn.

"...Ừm" Tử Nguyên vâng một cái liền nép vào người anh, nè đường cho hai vị cảnh sát kia đi qua. Cậu chỉ cảm thấy hơi ấm của anh, nó rõ ràng cùng với nhịp tim bình thản đến lạ! Sao Đình Diễm có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ? 
 Tử Nguyên ngước lên nhìn anh, ánh mắt Đình Diễm hướng thằng mà đi, đôi mắt chứa một chút nguy hiểm và phòng ngừa! 

" Anh họ! Anh không sao chứ?" Bianca đưa tay đặt lên vai cậu mà dịu dàng hỏi hang. Cô nàng cũng như Đình Diễm không có mấy sợ hãi với tình trạng này? Tại sao? Không phải nàng chỉ vừa chuyển trường sao? 

" K..Không sao" Cậu gở đôi tay đang bao quanh mình ra, cười mệt mỏi.

" Được rồi! Chúng ta nên trở về lớp thôi!" Câu này Bianca nói với Đình Diễm khi thấy anh ta cứ như vậy không muốn buông bỏ cảnh tượng này. 

" Ừ" Anh xoay người, đi cùng hai người trờ về lớp. Lúc đến lớp chỉ có ba người ở đó. Mọi người dường như đều tập trung ngoài cổng hóng chuyện! 

" Ting" Tiếng tin nhắn phá vỡ không khí im lặng, đột ngột khiến cả ba trở về thực tại. Cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình! 

Tử Nguyên đọc xong liền ôm chặt điện thoại trước ngực, tay bóp chặt phát rung.

"Gì vậy? Ai lại nhắn tin vào giờ khắc này?" Đình Diễm khó hiểu, thấy qua khuôn mặt đầy lo lắng của Tử Nguyên. Nó còn hoảng sợ hơn hôm qua!
" K..Không có gì!" Giọng cậu cũng không kìm được rung rẫy.
" Đưa em chiếc điện thoại" Nàng không chịu được nữa! Chuyện gì mà khiến anh họ lần nào đọc tin nhắn cũng sợ hãi như vậy? 
" Không!" Tử Nguyên lắc đầu, nhìn bàn tay cương quyết đưa ra trước mặt mình.
" TỬ NGUYÊN" Bị gọi đích danh cậu có hơi kinh ngạc, khuôn mặt đã đanh lại, đôi mắt cũng híp lại đầy nguy hiểm. Tử Nguyên mím môi một cái, đưa điện thoại cho Bianca! 


Nàng mở điện thoại lên, lướt lướt vài cái vào mục tin nhắn. Mở lên liền thấy tin nhắn kia. Đồng tử co rút! 


Chúa ơi! Hãy cứu lấy linh hồn con. 

_TIN NHẮN_

_________________________

Buổi gặp chắc sẽ thú ZỊ LÉM! 

Ha ha hôm nay lớn lên thêm tuổi rồi. Mong sẽ học giỏi hơn để ba mẹ bớt buồn lòng :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net