Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên nhìn xung quanh căn phòng, cậu nâng tay cơ mà nhận ra thật viễn vong khi tay cậu đính lấy một ống truyền nước biển. Tử Nguyên khẽ thở dài rồi lại nằm xuống nhìn trần nhà rất rất rất lâu cho đến khi nghe tiếng mở cửa. 

Người vừa vào bước một cách khá nặng nề đến gần cậu, cho đến khi người đó kéo ghế ngồi kế cậu thì Tử Nguyên mới có thể nghiêng người nhìn đây là ai! Đình Diễm đang nhìn cậu chằm chằm dường như không mấy bất ngờ về việc cậu đã tỉnh! 

"Cậu tỉnh rồi" Anh vừa nói vừa với tay qua bên lấy hộp cơm cho cậu, đó là hộp cơm viện thường thấy thôi chứ không ngon lành gì, bớt ảo tưởng đi mấy mẹ. 
"Của cậu" Đình Diễm mở hộp cơm đưa cho Tử Nguyên, tuy nhìn thứ đạm bạc kia anh không thích nhưng nó đỡ hơn mấy cái thứ anh đã tạo thành trong bếp nhà mình, nhìn như mấy cái hợp chất hòa học đen đen nhớt nhớt, còn cục cục nữa thấy gớm.
" Cảm ơn anh" Tử Nguyên cười nhận lấy, cơm viện ở đây cũng khá bình thường, nhạt nhẽo cứng nhắc nhưng vì nó là cơm viện nên... cứ nuốt vào cả. 

" Không có gì! Cậu ổn chứ? Hôm qua đột nhiên cánh cửa kia đóng lại rồi cậu chưa đến 1 phút liền ngã xuống. Cuối cùng tôi đã phải dùng cái bình chữa chày đề phá cửa vào" Đình Diễm nhìn Tử Nguyên ăn ngốn một đống thức ăn trong miệng mà nói
" Và anh đưa tôi đến đây?" Tử nguyên sau khi nhai hết thức ăn, che miệng nói. Hành động này thật sự rất được Đình Diễm để tâm vì theo anh nó rất nữ tính. Vả lại còn là một hành động cực kỳ đáng yêu. 
" Ừ" Đình Diễm cười một cái tỏa nắng, đưa tay lau đi những hột cơm còn vướng lại trên khóe miệng cậu. 

" Làm cái gì vậy? Dơ lắm" Tử Nguyên nhăn mặt nhìn anh ăn những thứ vừa mới nảy còn đang dính ở mặt cậu.

" Có gì đâu chứ?"Anh cười cười, xoa đầu cậu khiến đầu tóc Tử Nguyên xù cả lên. 
" Anh dạo này cứ bị gì ấy? Không phài hồi đó rất ghét tôi sao?" Cậu nói trong khi tay trái không vướng víu đang vuốt lại mái tóc cho thẳng lại

" Chuyện đó.." Đình Diễm không biết trả lời câu hỏi này vì chính anh cũng từng hỏi câu này rất nhiều lần rồi.

" Anh họ!" Bianca chưa bao giờ có thể nhẹ nhàng tử tế với những chiếc cửa dù là ở trong bệnh viện đi nữa cùng rất rất bạo lực.
" Em có thể nhẹ nhàng hơn một chút không. Thứ nhất đây là bệnh viện, thứ hai anh là bệnh nhân" Cậu lấy tay trái đỡ trán đầy mỏi mệt.

" Xin lỗi" Nàng thì thầm, trên tay là giỏ trái cây tươi tốt. Bianca đi đến đưa giỏ trái cây cho cậu, Tử Nguyên cho đến khi cầm nó trên tay mới biết nó nặng như nào, thế nên cậu nhanh chóng nhờ Đình Diễm lấy nó và đặt lên bàn. 

"Không sao, mai mốt hãy cẩn thận ý tứ hơn" Tử Nguyên cảm thấy như bậc tiền bối dạy dỗ trẻ nhỏ, cảm giác rất thích. 
" Đôi khi tôi cảm thấy anh cô còn nữ tính hơn cô" Đình Diễm phì cười nói.
" Tôi không có nữ tính" Cậu phản kháng.
"... Cậu có" Anh mày hơi nhíu nói, sao lại không nhận chứ? Không phải đó là lời khen sao? 
"...TÔI KHÔNG CÓ" Cậu gằn giọng thế nhưng vẫn cố nhỏ giọng vì e hèm...bệnh viện! 
"... Cậu có" Đình Diễm rất bình thản chơi đối đáp với cậu.
" Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa" Tử Nguyên bực tức quay mặt đi, Đáng ghét ghét ghét! 
" Anh trai tôi mà! Vợ hiền con ngoan" Bianca cũng đùa nói.
" Nói thật đi em team ai? Hay em thích Đình Diễm rồi hử?" Tử Nguyên dọa nạt nói giọng cợt bỡn.
" Lạy anh, em có sống ngàn kiếp, đàn ông thế giới có chết hết, cũng không tới lượt tên này" Nàng khinh bỉ nhìn anh mà nói, liền bị anh lườm lại.

"Ừ! Anh chỉ nói đùa thôi chứ anh biết tổng em thích ai luôn đó" Tử Nguyên nhìn thấy em họ đỏ mặt thì hơi kinh hãi, lần đầu tiên thấy nó ứng xử đúng với giới tính.
" Ai cơ? Nhỏ này tôi không tin sẽ thích ai đó đâu" Đình Diễm vừa tò mò vừa đá xéo nàng.
" Người ta có rồi, anh thì sao?" Cậu lắc đầu cười.

" Tôi dĩ nhiên là có" Anh nói
" Thế hả? Là ai vậy? Tiểu thư nhà ai ta?" Cậu tò mò, áp sát mặt anh.

" Chuyện... chuyện đó... Không phải cậu là được!" Đình Diễm nghiêng người ra sau tránh cậu mà nói
" Ồ, thế à!" Tử Nguyên ngơ ngác nói, cậu không biết vì sao cảm thấy hơi đau, trở về vị trí ngồi của mình.

" Anh sao thế? Sao tự nhiên chù ụ à?" Bianca khẽ liếc xéo cái tên vừa nói càn kia. Người đó cũng có vẻ như hối lỗi nhìn Tử Nguyên nhưng cậu lại không thèm để ý đến nữa. Quay qua bên nàng cười nói ổn. 
" Tử Nguyên!" Nam Bình trên tay cầm một bó hoa hồng đứng trước cửa 
" Anh...anh muốn tặng em" Y bước nhanh đến bên cạnh, đưa hoa cho cậu bằng hai tay.
" Cảm ơn anh" Cậu cầm lấy hít hà một cái, hương hoa hồng tuy không như truyện tả thơm ngất mũi nhưng lại nhẹ nhàng thánh thoát khiến tinh thần thoải mái.
" Em thích nó chứ?" Nam Bình có vẻ hơi ngượng vì mặt anh đã đỏ ửng cả lên rồi.
" Vâng! Tôi rất thích nó" Tử Nguyên nhẹ mỉm cười với y, làm Nam Bình cảm thấy như vừa thấy ánh sáng chân lý đời mình. 
 Bianca ở đằng sau thấy y sắp ngã bèn lấy hai tay chống đỡ, giúp con người to lớn kia vững vàng đứng thẳng.
" Cảm ơn anh nhiều nhiều lắm. Cho tôi hỏi chừng nào tôi xuất viện được thế" Cậu không thích không khí trong bệnh viện, cứ rờn tợn. Vì thế đi sớm chừng nào hay chừng đó!
" Để em đi hỏi bác sĩ" Bianca nhận trách nhiệm để lại cậu cùng hai anh chàng kia im lặng ngồi đó

Tôi muốn mau mau thoát khỏi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net