Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Nguyên mặc một chiếc áo sơmi có sọc cùng với chiếc quần xanh đậm, tay đeo túi vải. Giày thể thao năng động, hôm nay cậu quyết tâm phải khám phá cái thế giới quá đổi hỗn loạn này. Chân bước trên đất, nơi này sao lại trống vắng đến lạ. Phải đi thật thật lâu cuối cùng mới ra đường lớn đông người, những người bận rộn đều là bước như bay cùng bộ đồ công sở nhìn đã thấy khó chịu. Những cô nàng ỏng ẹo đi qua đi lại thả thính, những cô gái nhỏ bên bạn trai mình vui đùa không ngớt. Những quán xá nhỏ ven đường sẵn sàng chào mời những người đi trên đường nhộn nhịp. 
Đây mới là xã hội chứ, một nơi bận rộn thế nhưng vô cùng thoải mái. Không phải nơi mà bị khuôn khổ phải như nào! Tử Nguyên bước trên đường lớn, nhìn hàng tá xe náo nhiệt trên đường mà chạy, những cô cậu sinh viên trường nào lái xe đạp bên nhau cười toe toét, đột nhiên làm cậu nhận ra đời này chưa được hưởng thụ một chút nào cuộc sống của sinh viên thời ấy! 

Cậu nhìn vài quán bên đường, thấy có đồ ăn vặt liền rất vui vẻ đi vào ngồi trong đó gọi vài món lắp bụng. Bàn ghế chung quanh đều chật chỗ đều thật nhiều người riêng chỉ mình cậu là một mình ngắm thế gian! 

Những món vỉa hè, đường phố Tử Nguyên đều rất vui vẻ thử, chúng không như những chiếc bánh kiệt tác trong buổi tiệc sinh nhật của Hoàn Anh, chúng đơn thuần và mộc mạc cùng hương vị đậm chất dân tộc khiến cậu không thể kìm lòng mua thêm. Tuy khung cảnh nhộn nhịp, tuy mọi thứ nhìn như tuyệt đẹp và vui vẻ, Tử Nguyên biết ở sâu trong những con hẻm, ở vệ đường đã bị người đi qua lại che mất vẫn còn đó những gương mặt nhớt nhúa, đầy mệt mỏi, đầy buồn bã khiến cậu đau lòng. Những kẻ không nơi nương tựa, một ngày không đủ ba bữa, những người không có một nơi nào để về cả. Cậu biết chỉ cần bỏ đi, chỉ cần không nhìn tới nữa sẽ không đau lòng cơ mà cậu không làm được, Tử Nguyên biết cảm giác bị ruồng bỏ ra sao, dù lần nào cũng muốn quên đi mau thế nhưng lại là vô vọng rồi. 

Cậu khẽ thở dài, buồn rầu lắc đầu rồi Tử Nguyên nhìn thấy một lối đi dẫn xuống tàu điện ngầm. Cậu đột nhiên rất muốn đi thử. Hồi đó làm gì có tiền mà đi những thứ này, thật rất xa xỉ đi? Kiếp đi bộ vẫn kéo dài suốt thời sinh viên, cho đến khi làm việc đủ tiền để mua xe đạp. Cuối cùng ra trường cũng chẳng mấy dùng vì chỗ làm gần xịt lại còn lười lấy xe nên xe nhỏ tội nghiệp đóng bụi trong nơi gửi xe của chung cư. 

Tử Nguyên hồi hộp khi đứng trước đường ray, những người ngồi rồi đứng có vẻ đang rất lo lắng muộn giờ cho thứ gì đó. Cậu mau chóng đi đến mua một chiếc vé đến nơi gần nhất dựa vào cái bản đồ thật khó nhìn treo trên phòng vé. Rất nhanh, Tử Nguyên nghe tiếng của tàu điện ngầm, cái tiếng ken két nho nhỏ ấy khiến cậu thẩn thơ vài giây khi chỉ chốc một cái trước mặt mình đã là cửa mở sẵn, Tử Nguyên khi đứng đó rất phân vân xem có nên đi hay không, cơ mà vì những con người chen chúc lôi kéo luôn cậu vào, đứng trong xe lửa đông người Tử Nguyên cảm thấy rất bực dọc, nóng bức. Trong đường ống tàu đi qua, là một màu đen chỉ đôi khi những chiếc đèn trong hầm chiếu sáng những tia sáng như có như không vàng như nắng ấm rọi xuống. 

" Chào cậu" Tiếng thì thầm kế bên tai khiến Tử Nguyên thật sự thót tim, rất muốn quay lại nhìn mặt người kia cơ mà vì quá đông thậm chí di chuyển cảnh tay thôi cũng là việc khó khăn nói gì đến xoay một vòng 180 độ như vậy. Cậu cảm thấy hơi thở ồ ạc sau tai, phả xuống cổ liền thẳng sóng lưng. 
" Thật sự rất vui khi tình cờ gặp cậu ở đây đấy" Giọng nói nam tính của người đó lại thì thầm, làm cậu phải nghiêng đầu qua vì luồng khí anh ta thở vào nơi nhạy cảm rất không tự nhiên. Đột ngột một cái, cậu cảm thấy sự nhớt nhát từ từ do người kia đang dùng luỗi liếm lấy vành tai cậu! 
" Anh... thật sự là ai cơ chứ?" Tử Nguyên thật sự đã lạnh hết sóng lưng rồi. 

" Haha" Anh ta cười khẽ.
" Lát nữa nói chuyện" Rồi sau đó cậu cảm thấy đám đông đằng sau có sự dịch chuyển dữ dội. Nhìn lại đã là khoảng trống lớn sau lưng. 

" Chết tiệt" Tử Nguyên thật giận dữ lau lấy thứ chất nhờn mà cậu coi là tởm lợm cực kỳ. 
" Cuối cùng cũng tới trạm mà mình cần đến" Suốt quãng đường cậu liên tục nhìn xung quanh tìm kẻ đáng ghét kia cơ mà không một manh mối nào cả, vì thế đành phẫn hận chạy nhanh đến phòng vệ sinh của trạm tiếp theo mà rửa sạch thứ dính trên vành tai mình, Tử Nguyên bực dọc vặn vòi nước, lấy tay hứng đầy nước rồi lập tức đem lên xả xuống tai nhỏ của mình, việc này khiến áo cậu ước mảng lớn, nhưng cậu vẫn tiếp túc căm ghét mà lau đi lau lại chỗ bị liếm. Cậu tức giận đập một cái trên bồn rửa tay màu đen nhánh của nhà vệ sinh. Đến khi đã thở lại một nhịp bình tĩnh hơn Tử Nguyên mới có ý định bước ra khỏi nơi này. 

" Cạch" Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, cánh tay dài vươn ra nắm lấy vai cậu lôi cậu vào trong buồng vệ sinh. 
" Chào cậu" Khuôn mặt này, giọng nói này. CON MẸ NÓ VU ĐÌNH ẢNH! 
" Anh..Anh..." Tay Tử Nguyên run bẩn bậc như lời nói cậu bây giờ

" Phải, tôi là người vừa đứng sau cậu trên tàu! " Chàng ta mỉm cười đầy vui vẻ, như thiên thần từ trên rơi xuống. 

LẠY CHÚA HÃY LẤY LẠI TẠO VẬT CỦA NGƯỜI ĐI! CON THỰC SỰ KHÔNG CẦN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net