Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên nhướn mày nhìn người nữ nhân ngồi kế nhau, mặt vừa có phần lo lắng vừa có phần như muốn đâm chết người. 

" Em mua sẵn hoa dự đám tang luôn đi! Như âm binh vậy" Cậu khó khăn ngồi dậy, cằn nhằn nhìn Bianca ngồi đó
" Không âm binh không được anh ạ! Anh rồi cũng sẽ hiểu thôi" Nàng nói, mặt càng như đen sầm lại
" Hả? Chết thiệt rồi hả?" Tử Nguyên nhìn nhìn thân thể mình, bình thường mà. 

" Anh xuống dưới nhà sẽ thấy" Nàng khẽ thở dài rồi lấy tay vừa đỡ trán, đầu lắc nhẹ. 
" Gì?" Hả? Chuyện quái gì nữa đây? 

" Hít thở sâu vào" Bianca khuyên nhủ
"???" Mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn nàng nghiêm túc nói

" Đi xuống dưới nhà thôi nào" Bianca bắt lấy tay cậu mà kéo dậy, do mới thức giấc chân có hơi tê nên chập chững muốn té nhưng may có nàng đỡ lấy. 

" Anh ổn chứ?" Nàng quan tâm hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu mới từng bước dìu đi. 
Từng bước chân trên hành lang im lặng hướng dần đến nơi huyên náo  hơn ở dưới. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, Tử Nguyên muốn té cái chết luôn ghê vậy đó! Tứ Đại Nam Nhân hậu cung nữ chính làm gì ở nhà cậu? Đình Diễm thì không nói nhưng còn ba người kia thì sao? Không xong rồi, chả lẽ do nữ chính phái tới? Phải trốn thôi!

"Anh tự nhiên nhức đầu quá! Anh trở về phòng đây" Phải diễn cho đạt, tướng bộ như sắp ngã tới nơi. 
" Thế à? Để em đỡ anh về" Bianca lo lắng khoác vai Tử Nguyên định đỡ cậu về phòng. 

" Tử Nguyên!" Nam Bình vừa thấy bóng dáng tình yêu liền lên tiếng, cũng nhanh chân chạy lên ôm lấy eo cậu mà nhẹ nhàng chậm rãi hỏi thăm. 
" Em có ổn không? Không thấy em đến trường làm tôi lo lắm, em phải biết chăm sóc mình chứ" Y nói, giọng điệu khiển trách đầy quan tâm. 

" Tôi ổn! Anh cho tôi về phòng tôi sẽ còn ổn hơn nữa" Tử Nguyên hơi đen mặt nói, cậu không phiền khi thấy y nhưng mấy tên kia thì khác. 
" Vậy để anh đỡ em" Nam Bình ôn nhu nói, gương mặt hơi đỏ lên chút. Bianca bên cạnh thấy y biểu tình như thiếu nữ mới lớn liền vui vẻ một cái giao phó nhiệm vụ cho y mà buông tay. 
" Khoan! Chúng ta đến đây để gặp Tử Nguyên, thì dù thế nào đi nữa em ấy cũng phải xuống đây chào hỏi cái đã" Giọng nói đáng ghét khiến cậu muốn bổ đầu người kia vang lên, tên biến thái chết tiệt Vu Đình Ảnh này đúng là nhây quá mà! 

" Em? Từ khi nào cậu lại gần gũi với Tử Nguyên như vậy đi?" Thiên Chấn nghe thấy điều không đúng trong cách gọi của chàng liền có phần tò mò nhướn mày hỏi. 
" Điều đó hả? Cái này... Bí mật" Giọng chàng trở nên ma mảnh mà có phẩn rất...dâm tà? 
"... Em ổn không Tử Nguyên? Em xuống dưới được chứ?" Nam Bình mím môi hỏi Tử Nguyên đang mặt càng ngày càng đen lại. 
"...Ổn" Muốn hộc máu luôn nè! Ổn cái gì mà ổn????
" Vậy được rồi!" Y vừa nói, không cần hỏi ý kiến cậu đã bế thốc cậu thành công chúa trong chuyện cổ tích của xứ mơ. Đừng! Sao Nam Bình lại đi học cái hành động ngáo đá này của bọn họ? TẠI SAO? Y LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BÌNH THƯỜNG MÀ! Đừng học theo bọn đó mà!ĐỪNG

" Nam Bình tại sao?" Run rẩy, khóc ròng trong lòng. Ngước mặt lên là bộ mặt ngượng đến nước mắt lâng tròng. Đậu má ở nơi này thì trình diễn xuất tăng cao nhanh vl~!
"..." Thật là muốn chết người mà! Đáng yêu chết đi mất! 

Đến khi đến được chân cầu thang, đặt Tử Nguyên xuống được là chân muốn buông tha mà ngã xuống. Vẫn còn mày là có nữ nhân thấy yếu giúp đỡ người kia. Bianca hiểu mà, anh họ cô rất cute, thật khó lòng cho anh rể mà!

" Các anh tại sao lại đến đây vậy?" Vừa được y đặt xuống liền làm bộ dạng phiền phức liếc mắt sang ba người đang tỉnh ruồi ăn bánh uống trà trong nhà mình kia. 

" Thấy em không đi học, lo lắng thì tới thăm thôi!" Đình Ảnh dửng dưng như không, môi nhếch lên nụ cười thường trực mà nói

" Xin lỗi, mấy người từ khi nào biết địa chỉ nhà tôi vậy hả?" Cậu đau nhớ là mình có đưa Thiên Chấn và Đình Ảnh đến nhà mình bao giờ đi? Cái logic gì vậy hả? 
" Có nhiều nguồn tin lắm, em cũng không cần hỏi lắm quá" Thiên Chấn ma mảnh nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua hai con người gần đó
" Phiền phức!" ĐÌnh Diễm nảy giờ âm trầm đột nhiên cũng lên tiếng. 
" Gì chứ? Cậu không phải là người chạy đến đây đầu tiên sao? Này là có âm mưu gì rồi nha" Chàng cười khẩy, hơi nhướn lông mày lên nhìn anh nét mặt tức giận càng rõ. 
" Tôi đến đây vì lo lắng cho cậu ta. Không có gì hơn cả" Anh đập bàn, đôi mắt trừng lớn nhìn người đang ngồi trước mặt. Tử Nguyên không biết có đúng hay không, nhưng cảm giác của cậu bây giờ cứ như nhìn thấy một con hổ với một con cáo lớn đang đối đầu vậy! Đây là cái gì cảm giác? 
" Nói nghe dễ tin quá!" Thiên Chấn là đang thêm dầu vào lửa phải không? Sao lại ác độc như vậy hả? 
" Anh nói gì?" Đình Diễm đứng dậy, hậm hực xông đến muốn nắm lấy cổ áo hắn
" Chỉ là nói thật thôi mà. Nghe dễ tin mà nhỉ?" Giọng hắn mỉa mai còn thêm cái gương mặt khinh bỉ đáng ghét ấy nữa. Anh hận không thể đấm cho Thiên Chấn vài cái, nhưng vì cha của hai người đang có vài việc phải hợp tác với nhau nên Đình Diễm phải bỏ qua ý định của mình mà nóng nẩy thẩy hắn qua một bên rồi trở về chỗ ngồi. 
" Các anh đừng đến đây phá rối được không? Tôi đang rất mệt mỏi rồi đây này" Tử Nguyên bị lôi kéo vào cuộc nói chuyện của bọn họ không vui vẻ mấy mà méo miệng nói. 
" Nếu em bệnh thì nên đi viện nằm đi! Cần thiết thì tôi có thể để em ở phòng VIP" Thiên Chấn nghe cậu nói xong giống như bỏ qua hết ý chính của câu mà khoe mẽ. Tuy vậy gương mặt hắn vẫn cứ ưu tú như vậy đơ ra, kiểu cái hắn vừa nói đây là rất bình thường. Mà quên... tên này hắn giàu mà! 

" Tôi ghét nhất là không khí trong bệnh viện đó" Tử Nguyên nhăn mày, bên trong đó lúc nào cũng khó thở cả. 

" Không khí trong phòng VIP sẽ không như vậy" Khoe của quá rồi đó cha nội! Cậu biết hắn là RICH KIDZ nhưng có cần như vậy không hả? HẢ? 


" Không quan tâm! Biến dùm cái" Phiền quá đi! Tử Nguyên chỉ muốn một ngày lười biếng chảy thây ở nhà nhưng thế giới không cho cậu, tại sao vậy bàn tay vàng! Cho tôi câu trả lời cái. 
" Tử Nguyên à..." Cậu cảm nhận có người kéo kéo tay áo cậu vài cái, ngoảnh lại thì là Minh Nguyệt đầy lo lắng nhìn cậu mà hỏi :" Có nên gọi cảnh sát không con yêu?" 

"...Mẹ chắc cảnh sát làm được gì bọn họ chứ?" Nghĩ lại thì cảnh sát có động cũng chả đến tay. Mấy tên này khó nhằng lắm đây! 
"...Thế ta phải làm gì?" Tâm trạng Minh Nguyệt càng thêm trầm xuống, mới nảy con bà lại ngất rồi sau đó một đám người xông vào nhà bà làm loạn. Thật là giới trẻ bây giờ mà! Vả lại... cũng sắp đến giờ rồi! 
Tiếng điện thoại vang lên trong không khí náo nhiệt, Minh Nguyệt bắt máy. 
" Dạ, vâng. Em biết rồi! Em sẽ chuẩn bị mà, anh đi về an toàn nhé!" Bà có vẻ thấp thỏm đối với người bên kia đầu dây và việc này làm Tử Nguyên phải chú ý. 
" Sao vậy mẹ?" Cậu hỏi, tò mò đôi chút. 
" Cha con công tác, nay sắp về! Hay con giúp mẹ chút, đừng để bạn con náo loạn nơi đây mà trốn đâu đó đi!" Minh Nguyệt có vẻ sợ sệt nói với cậu con trai. 
" Sao thế? Con muốn gặp cha." Tử Nguyên nghi hoặc, từ lúc vào đây đến giờ cậu chưa từng gặp ông ta. Cứ ngỡ rằng bản thân mồ côi cha chứ? 
"...Nhưng những người bạn của con..." Bà nhìn sang đám người còn đang ồn ào chuẩn bị xông pha chiến trận. 
Một tiếng động lớn, quay sang chiếc bàn gỗ đắc tiền đã đổ nát nằm dưới thân Đình Ảnh đang bị Đình Diễm đè lên. Cậu nhìn cảnh kinh hoàng và thương cảm cho bàn nhỏ tội nghiệp trong một phút dài dăng dẳng. 


" Nè! Mấy người biến dùm tôi được không?" Cậu bước đến gần đám hổn loạn, cố làm mặt đáng sợ nhất có thể mà nói. 

" Không" Cả bốn xoay sang cậu, mỗi người một biểu cảm mà nói. Vừa xong lời liền quay lại việc chính mình đang làm lúc nảy. 
"..." Tử Nguyên quay lại bên mẹ mình, gục đầu lắc lắc nhẹ. Chịu bó tay với mấy tên nam (tâm) thần này rồi. 
Minh Nguyệt nhìn hành động của cậu xong cũng chỉ thở dài, bà tuổi tác đã cao, không đủ sức để giải quyết mấy cái này. Bởi thế những tên phiền phức ấy ở nhà cậu cho đến khi bố cậu về. Và có vẻ ông ta khá vui mừng khi thấy họ. 

Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net