Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên thật hối hận vì đã không cố hết sức bình sinh để kéo bọn hổn loạn nào đó đi, giờ đây ngồi đó không khí vừa ngượng vừa khó thở hết mức cho được. Ba cậu có vẻ rất khách sáo vào 4 nam chính, còn cười cười nói nói cố bắt chuyện. Cứ đực mặt ra mà im lặng rất khó chịu đó! NGỪNG LẠI DÙM!

" Tôi thật quý hóa khi được các cậu ghé thăm qua căn nhà nhỏ này! Ha ha" Cha cậu cười gượng, theo cậu nhớ thì hình như ông ta tên Cang Tô Thành. Chuyện chẳng nhắc đến ông ta đến một lần, chỉ là thằng chủ thể tự khoe danh gia thế nhà nó nên Tử Nguyên biết được. 
" Tôi đến thăm ông hồi nào?" Đình Diễm nảy giờ vẫn hầm hầm bộ mặt nhìn người đang khúm núm quá đổi mà khó chịu nói. 

" Vậy cho tôi mạn phép hỏi các cậu đến đây với lý do gì?" Ông cang có vẻ hơi ngờ nghệch hỏi lại. 
" Con ông" Đình Diễm nhướn mày, lão này bị ngốc hay sao? 

Hiện tại cả nhà Tử Nguyên có đôi nét mặt khác nhau, kẻ thì ngớ ra còn người thì đen mặt. 

" Tôi rất vui vì con trai mình có thể quen thân với các cậu" Cha cậu gật đầu nhiều cái, rất vui vẻ mà xoa xoa bàn tay của mình. Đôi mắt đã có nếp nhăn nằm dưới nheo lại, rồi lại cười hà hà trong khi chẳng có gì vui cả. 

" ..." Cả bốn người khẽ nhíu mày nhìn nhau với bộ dạng khó hiểu. Họ biết cảm giác này, lại là một kẻ nịnh bợ đây mà! Nhưng chuyện lạ là, con ông ta không hề giống cha một chút nào. Xưa kia thì là thích đến ngốc, giờ lại là tạc mao nhỏ. Cả hai cái này hoàn toàn không dính dáng chút nào đến tính tình Tô Thành cả! Điều này có thể rõ ràng hơn rằng nam sinh kia thiếu thốn tình cha đến mức nào. 

" ...Ừm thì, các anh uống trà chứ? Tôi đi vào lấy cho" Tử Nguyên nhanh chân đứng dậy, đi thẳng vào bếp. 

" Để em phụ anh bưng đồ" Bianca cũng bám đuôi theo. 
Thật thì chả có gì làm cậu sợ hơn là cái chết và không khí ngượng ngùng như này. Nhất vẫn là không khí ngượng ngập đi! Tại sao? Vì mỗi lần như vậy, ở trong nó cứ muốn cầm con dao rồi tự đâm mấy phát chết đi cho rồi! Nó rất khó chịu và như một kiểu tra tấn đối với những người không thích sự căng thẳng. Tử Nguyên mỗi lần cảm nhận thấy là lại biết có gì đó phiền phức sắp xảy ra!
" Anh họ à! Anh cứu vãn tình thế một chút đi" Nàng bên cạnh cậu đang ngẩn ngơ, nhìn trần nhà hồi lâu phải cất tiếng khuyên mà cứ như xin xỏ. 

" Làm sao để cứu mới là cái quan trọng này" cậu khó chịu, lấy một cốc ra mà rót lại uống ngay nó vào trong bụng. Ấm bụng thật dễ chịu! Tử Nguyên thỏa mãn thở ra một hơi dài. 
" Anh có thể nào xin cha anh cho chúng ta đi ăn tối ở ngoài chứ?" Nàng khó chịu rót lại trà vào cái cốc mà Tử Nguyên vừa uống, vừa đưa ra cái ý kiến cho anh họ mình thực hiện

" Cái này anh không chắc!" Tử Nguyên không thân gì với loại người như cha Cang đây, nay phải giả bộ làm tịch rất dễ nhận ra. 

" Cứ thử đi mà" Nói cái, Bianca cầm mâm trà đi ra ngoài, để cậu bám đuôi theo. 
Đặt từng chiếc cốc xuống bàn trong cái không khí đáng sợ này, rồi nàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tử Nguyên đã ngồi kế bên đang không biết mở miệng như thế nào cho phải! 

" Chú Cang, anh họ có chuyện muốn nói" Nàng nhanh chống mở lời, ép buộc cậu mau chóng kết thúc cái tình huống kinh khủng này, cái con nhỏ trẻ con này. 
" Sao?" Ông ta nhìn qua Tử Nguyên điệu bộ nhân hậu nói. Cậu biết bộ dạng này, đời trước, mỗi lần mẹ cậu và cậu đi bên ngoài thì mẹ sẽ lặp lại mặt giả dối của mình, quen thuộc quá còn gì? Tử Nguyên nhíu mày hồi lâu. 

" Con, Bianca và các anh đây có thể đi ăn tối bên ngoài được không ạ" Cậu mở miệng, ánh mắt khẽ tối đi một chút... Cậu ghét những người như ông ta. Tồi tệ! 

" Con phải hỏi ý các anh đã" Tô Thành như khuyên nhủ nói. 
" Đi !" Cả bốn đồng thanh, giọng điện hơi khác nhưng biểu cảm thập phần tương đồng. Đều khá là coi thường, có lẽ thế! Tử Nguyên không hiểu ý nghĩ của những tên này nhưng cũng khá rõ ràng nên dĩ nhiên nhìn thấy. 

" Vậy là có thể?" Cậu lại nghiêng đầu nhìn 'cha' mình gật đầu. 

" Đi thôi!" Đình Diễm không mấy nể mặt vị tiền bối mà đứng lên, nắm lấy tay Tử Nguyên lôi con người kia đi. Bốn người còn lại còn có phần lễ đồ, cúi đầu có lệ rồi cũng chủ động bước đi ra ngoài! 

" Lạy chúa! Đáng sợ quá" Bianca vừa khép được cánh cửa, đã không khỏi phải than phiền. Đi đến bên anh họ, ôm lấy tay Tử Nguyên làm bộ mếu. 


" Đau tim thật!" Cậu cũng phải thở ra hơi dài, tay đặt bên ngực trái mà xoa. Bốn nam nhân thấy động tác này không biết tại sao có cái phản xạ nhìn đi chỗ khác! Lạ vậy ta? 

" Anh xoa như vậy làm con người ta nhìn vô ngượng hết rồi kìa" Nàng vừa nói vừa vỗ vai cậu một cái, Tử Nguyên là kẻ ngốc nên cũng không hiểu "con người ta" là ai? Chỉ biết liếc Bianca với kiểu mặt- ngáo à?- rồi giật tay ra khỏi cái ôm của nàng. 

" Giờ biết đi ăn đâu giờ?" Dường như trong đầu cậu rất là đơn giản một đầu toàn là đồ ăn đi? 
" Đi Bar đi" Đình Ảnh bỏ tay trong túi, thong dong ra ý kiến. 
" Đừng có mơ tưởng" Tử Nguyên trừng chàng một cái cho bỏ ghét rồi lại quay ngoắt mặt đi
" Ôi thôi nào, cậu con trai cưng của mẹ! Phải thử mới biết có thích không chứ" Chàng cười cười, như ghẹo chọc. 

" Nếu em ấy đã không muốn đi thì cũng không nên ép buộc" Chỉ có một mình Nam Bình là thật lòng đứng về phía Tử Nguyên

" Ồ, Cũng có lúc thiếu gia họ Lương từ chối những bữa tiệc ngoài giờ sao?" Đình Ảnh híp mắt, mặt cười nhưng ý cười chẳng có đến một chút. 

" Để anh ấy yên đi! Tôi đi là được chứ gì?" Cậu mím môi nhìn mặt y cứ dần đen lại. Đột nhiên nghĩ lại cái ngày Nam Bình vì cậu mà đánh người đến thật đáng sợ đi! Vì thế ngăn ngừa thảm họa là vấn đề cấp bách khi thấy cái biểu cảm ấy. 

" Ha! Vậy là cậu đồng ý rồi, đi thôi!" Chàng định vươn tay nắm lấy Tử Nguyên thì đã bị hai ngươi bên cạnh dang tay ra đồng tâm hợp sức ngăn cản. Còn Nam Bình là hoàn toàn muốn nhào lên cho chàng vài đấm nhưng bị cậu ngăn lại. 

" Ha" Chàng lại khẩy cười. 

Không khí thật sự rất ngượng ngùng khi xung quanh như có vệ sĩ bảo vệ mình đi đến một nơi không mấy văn tục. 


Làm ơn đừng lấy đi sự trong sáng của tôi nhé! BÀN TAY VÀNG.

________________________

Đột xuất nhà tui có chuyện không vui nên rất khó tập trung. Vì vậy nếu có gì sai xin cứ chỉ ra dùm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net