Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố kéo cô em họ gần bên mình, lấy tay bao bọc lấy trọn thân thể nàng. Tử Nguyên trừng mấy tên đàn ông đang có ý đồ đen tối nhưng có gì phải sợ? Cậu không đáng sợ mà trông hơi buồn cười nên mấy kẻ kia được nước lấn tới. Bianca như choàng tỉnh chút, lấy tay ụi dụi mắt thì thấy một tên râu ria mặt áo ba lỗ đang nắm cỗ tay anh họ mình. Chất kích thích từ bia rượu xông thẳng lên não, nàng nắm ngay áo thằng cha kia rồi dụi thẳng vào hắn một đấm khiến hắn lập tức vì đau mà mơ màng khó hiểu một bộ dạng. 


Bianca ném tên kia qua một bên, gây đỗ vỡ của bàn gần đó. Người bên đó lập tức đứng dậy, quay qua bên bọn Tử Nguyên đang ngồi, đi đến như muốn đánh thằng anh họ ngu ngốc vô tội đang cố ngăn cản cô em ngỗ ngáo gây sự.
" Nè nè đừng có gây hứng đó" Người kia giọng nặc mùi rượu đẩy vai Tử Nguyên, Nam Bình cái gì cũng đều thấy rõ đứng bật dậy tung chân đá thẳng người kia đi. Cái này chỉ thấy gót không thấy người một đòn đánh đỉnh kao! 

" Tử Nguyên em không sao chứ?" Y vươn tay, cúi người muốn đỡ cậu dậy lại bị Bianca đã say xỉn lảo đảo vừa lầm bầm. 


" Cấm đụng anh tui, đàn ông thật là tệ bạc cả!" Nàng đẩy tay Nam Bình ra rồi kéo Tử Nguyên dậy. 

" Đàn ông thối lắm! Không tốt lành gì hết, vô đây tôi xử hết các anh" Bianca chỉ mặt ba nam chính còn lại đang vướn bận với nữ nhân của họ. 

" Bình tĩnh lại đã, chúng ta đi về đi! Đi về" Cậu kéo cô nàng đang chuẩn bị khoa tay múa chân muốn đấm đá. Lôi sềnh sệch cô nàng quằn quại kia ra khỏi quán Bar, rồi đột Bianca bắt đầu làm ra những tiếng nôn mửa, lập tức Tử Nguyên đem nàng đến lối đi tối là con hẻm kế bên để nàng thỏa nỗi lòng. Bianca gọi 'Huệ' hồi lâu rồi cũng hết, cô nàng lờ đờ dựa vào tường. 

Tử Nguyên đến bên cạnh ôm lấy thân thể nàng, làm trụ cột vững chắc, đang định bước ra khỏi hẻm thì có hai người đàn ông say rượu bước đến, hai người choàng tay qua nhau cơ mà vẫn loạng choạng bước đi. Cậu nhìn ra đây là một trong những con 'sói' trong 'đàn'!

Cậu lùi bước một chút, nhìn lại thì thấy bức tường nâu ngăn chặn ý bỏ trốn của cậu. Tử Nguyên không biết làm sao khi thấy hai người kia nở nụ cười ghê tởm, họ loay hoay bước đến càng gần cậu và Bianca đang chìm vào một giấc mỏi mệt. 

Cho đến khi bị dồn đến góc tường, Tử Nguyên chỉ biết ôm chặt lấy cô em họ mình, vừa sợ hãi vừa cầu nguyện. Đến khi mùi rượu nồng nặc đến quá gần để cảm thấy an toàn, một giọng nói quen thuộc tuyệt vời cất lên. 

Nam Bình anh hùng! Cứu tôi với a.- Tử Nguyên gào thét trong lòng, cử chỉ như fangirl. Thật là đúng lúc quá đi!

Nam Chính 'ôn nhu' giơ chân đá thẳng một tên khiến hắn dính sát vào bức tường bên, tên còn lai thấy bạn mình bị đánh cũng có ý xông lên nhưng sau khi thấy y đang liếc nhìn mình chằm chằm, mặt còn sẫm đen lại. Đáng sợ! 

Đang định chạy lên lại phải ngừng lại để xem người còn lại trong bọn nam nhân này còn có hành động gì không? Nếu có thì y thề với chúa chúng chết chắc rồi! Nam Bình híp mắt, rồi lại thả lỏng cả gương mặt khi thấy tên kia đến bên thằng bạn của hắn mà đỡ dậy, tên kia nhìn y rất lâu, Nam Bình hiểu ý né đường. Xong chậm rãi đi đến bên Tử Nguyên và Bianca đang dính chặt lấy nhau! 

" Không sao chứ!" Giọng điệu Nam Bình sủng nịch đối với con người nhỏ bé hơn kia. 
"..." Vẫn đang loading... xin chờ vài giây! 
Ting"
" Anh rất... khi nãy đáng sợ thật đấy" Tử Nguyên mở miệng nói câu này không khỏi khiến y trầm mặt, con người che phủ bởi tóc mái nâu không hiểu đang ánh lên điều gì trong tâm trí. 
" Nhưng cũng rất ngầu đi! Khi nào anh dạy tôi đi, để tôi còn biết chút gì đó phòng vệ nữa" Vừa đấm vừa xoa, cái con người ngốc này chưa nhận ra mình đang sử dụng thủ thuật thông minh này! 

Nam nhân mấy chốc sáng bừng cả khuôn mặt, y cứ nghĩ cậu sẽ thật ghét y, bởi những kẻ đã từng thấy khuôn mặt kia của Nam Bình dường như không bao giờ muốn đến gần y thêm một bước nào nữa! Người trước mặt rất đặc biệt, Nam Bình nghĩ... mình thích cậu mất rồi

Tử Nguyên hoàn toàn không biết ý nghĩ trong tâm y chỉ có một mình ngờ nghệch hâm mộ người trước mặt. Y cười, ôn hòa gật đầu, sau đó hỏi cậu có cần y giúp nâng lấy Bianca bên cạnh đang nhũn như cọng bún hay không, Tử Nguyên lập tức như chim gõ kiến mổ mổ ngay cái đầu ổ quạ! 

Nam Bình lập tức nghiêng người để Bianca trên lưng, cổng cô nàng say ngủ vừa đi vừa trò chuyện với người mình thích! Thì ra đây là cảm nhận Crush người của cư dân mạng à? Thật là cũng quá kì diệu đi? 

" Tử Nguyên đã thích ai chưa?" thực sự rất muốn hỏi, phải hỏi! 
" Chưa! Còn anh?" Cậu trề môi, nhân vật lót đường sẽ rất không có khả năng cặp bồ cặp bịch aizzz! FA đúng là số phận đến cuối đời rồi sao? Căm hận! 

FA bên kia chỉ biết hừ lạnh trước sự sỉ nhục của Tử Nguyên, hừ có muốn cũng chẳng ám ngươi! Cho ngươi một ngày thật nhiều hiệp chết luôn! 

" Tôi có rồi!" Liếc mắt đưa tình, liếc mắt đưa tình! Bao nhiêu nữ nhân xung quanh nhìn cái hành động hết sức rõ rệt này mà thật ghen tị với nam nhân nhỏ con hơn bên cạnh. 

" Ơ! Ai vậy?" Toàn bộ nữ nhân muốn ném giày cao gót, NGỐC TỬ VẬN MAY TỐT NHÀ NGƯƠI! 
" Bí mật" Nam Bình mỉm cười nhếch mép, ngây thơ như vậy mới là người y thích chứ. Nam Bình hoàn toàn không biết Tử Nguyên đây đọc biết bao nhiêu đam mẽo rồi nên thật không tin tưởng được đâu! CƠ mà đầu đất vẫn là đầu đất a! 

Tôi thích em ấy, chỉ vậy là đủ rồi! 

_______________________________ 

Hậu Trường trên đường phố:

Nam Bình: Tôi Thích em ấy, chỉ vậy là đủ rồi! * ôm chầm lấy Tử Nguyên*
Bianca: * Mỉm cười đầy tà đạo* 

Tử Nguyên: Đang ở nơi công cộng mà! * Đẩy đẩy đẩy* ( Dầu nhớt đây?)

Nam Bình: Chỉ cần em là đủ! * Dụi dụi mặt*

Iris cùng những người đi đường: ....?!??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net