Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với nam nhân tóc vàng tuyệt mĩ đến nao lòng, Tử Nguyên chỉ biết nhíu mày không khinh thường cũng chẳng khó chịu mà lại là một cổ lo lắng sâu thẳm trong mắt. Bên cạnh chàng là nữ nhân thước tha, mái tóc đen như mun, đôi mắt tím khó lòng bị bỏ quên trong ký ức hiện về như ám ảnh lấy cậu. Nữ Chính và Nam Chính rất hợp! Đều như vậy lấy đi ánh mắt của mọi người, đều làm người ta ghen tị đến tột cùng. 

" Lại trùng hợp rồi!" Đình Ảnh mỉm cười, trót cũng không biết lấy đi bao nhiêu con tim nữ nhân xung quanh. 

" Trùng hợp!" Tử Nguyên chỉ biết gật đầu cười gượng một cái cho có lệ. Đối mặt với một cô nàng sẵn sàng thiến mình bất cứ lúc nào, cậu không biết nên làm sao mới đúng đây? Chỉ biết tránh xa ra mấy con người 'thuộc quyền sở hữu' của cô ta thôi chứ sao? 

" Cậu đến đây để chơi nhỉ?" Chàng cũng chẳng bận tâm nữ chính xinh đẹp bên cạnh nhìn chằm chằm nam sinh nhỏ con trước mặt. 

- Chứ anh nghĩ sao?- Thật sự muốn hét vào mặt chàng ta nhưng chỉ có thể quý sì tộc gật đầu một cái, ánh mắt khó khăn liếc qua Hoàn Anh nắm chặt lấy cánh tay Đình Ảnh. 

" Tôi cũng đến đây vui chơi với Hoàn Ánh, hôm trước được chị trợ lí tặng vé nên khi thấy em ấy đang buồn bã ngồi ở tán gốc cây trường vẫn là nên dẫn theo vui đùa chút." Anh thật sự không cần nói cho tôi như giải thích cho vợ bé nhỏ đang ghen của mình! Vợ anh, anh dắt theo, tôi không có gì muốn nói cả được chưa? 

" Rất vui được gặp cậu!" Bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh đưa ra trước Tử Nguyên, thật sự là đẹp đến mức chói mắt được chưa? Ngẩng đầu lên nhìn sâu vào trong đôi mắt tím ma mị của nữ chính thật sự là toàn tử khí! Đáng sợ quá đi! 

" R...rất vui" Tử Nguyên run run cái tay, run đến nỗi phải dùng tay còn lại hổ trợ mới chính xác nắm được nữ chính cái bàn tay rồi nhanh chóng buông ra! Không nữ chính thiến thì nam chính thiến, cái nào cũng không muốn đâu nha. 

" Ha ha, cậu thật dễ thương" Cô kéo dài âm đoạn cuối thật sự là rất dễ thương nhưng cậu không khỏi phải nổi hết cả da gà trên cơ thể. 

" C...cảm ơn" Nép về bên cạnh Bianca, nép nép thật gọn lại để mặc 3 người còn lại tỏa ánh sáng. Nàng nhìn anh họ mình có vẻ khó chịu liền cũng không khỏi chán ghét nhìn nữ nhân còn lại trong hội. Dường như Hoàn Anh cũng nhận thấy ánh nhìn kia quay lại liếc nhìn Bianca, hai người thuộc nữ giới này cứ trừng trừng nhau rất lâu, một người thì là giận đến lửa muốn bùng lên dưới chân, một người lạnh như băng khiến không khí xung quanh như đông cứng. 

Tử Nguyên không chịu được trận hỗn chiến lại lụi qua, nép bên người Nam Bình. Y nhìn cậu như mèo nhỏ, híp mắt cười, giơ cánh tay ra ôm lấy eo Tử Nguyên, trong lòng nở hoa!

Cậu cũng chẳng mấy để ý sự thân mật khó nói này, hiện tại cậu cần người để dựa vào! Mà cái sự để mặc của Tử Nguyên lại làm Nam Bình hy vọng càng lớn. Tính chiếm hữu trong lòng càng tăng cao, người này thuộc về y! 

" Được rồi! Ta nên đi thôi, mọi người ăn gì chưa? Tôi thì chưa nên ta đi tìm nhé!" Đình Ảnh nhìn một khung cảnh có cả nội chiến và phim tình cảm cũng chẳng biết làm gì hơn là hối thúc mọi người mau mau đi! 

" Em/tôi ăn rồi!" Hai nữ nhân đồng thanh xong lại không nhịn được trừng nhau mắt to mắt nhỏ. Tử Nguyên lặng im vì cậu ăn rồi nhưng cũng ọe ra rồi, biết nói gì cho hay đây? ¯\_( ゚ᗝ ゚)_/¯

" Ồ, chỗ kia! Em thấy thế nào Tử Nguyên." Chàng cũng không phiền để ý đến 'thế chiến thứ 3' bên kia, đi đến gần bên cậu tỏ vẻ thân thiện hỏi, đôi mắt xanh biển sâu hút như muốn cuốn lấy ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, Tử Nguyên là ai chứ? Là người não tàn, là nam tử hán có IQ và EQ thấp thuần chủng, đầu thì chỉ nghĩ đến truyện ngôn tình với các mô típ cũ rích, còn lại thời gian là ăn, ngủ và làm việc nhẹ. Nghe thấy quán ăn liền không thèm ngoái lại một lần mà chỉ biết nhìn quanh quanh. 

" Nhìn có vẻ ngon nhỉ?" Nam Bình nhìn cậu như đứa trẻ thấy kẹo, sủng nịch nói. 

" Ừm" Quyết không nhìn nam chính, chỉ nhìn những gian hàng, sợ lém cơ! 

Sau một hồi hai nam thần, một tạc mao cùng hai mĩ nhân đi ăn vặt thật lâu, mà nói đúng là 1 người ăn, 2 người nhìn, còn lại đang đấu tranh tư tưởng bằng mắt. Cuối cùng cũng có vẻ thỏa mãn, Tử Nguyên thở ra một hơi, xoa xoa bụng nhỏ.

" Anh họ! Lại đi chơi đi nha! " Không thèm để tâm đến cô gái đáng ghét gần bên mình, Bianca ôm lấy cậu như làm nũng. Đồng thời kéo cậu đi thật xa những nam nhân kia! Tử Nguyên rất vui lòng đi theo nàng tìm đồ chơi, nhìn mấy trò truyền thống thật muốn thử. Bước đến thử phóng phi tiêu nhận thưởng, cầm cái phi tiêu nhỏ trong tay mà cảm nhận như ra chiến trận sắp chết đến nơi! Sau vài thời gian cố gắng nhưng chỉ nhận được những cái móc khóa nhỏ, Tử Nguyên bỏ cuộc, nói thật thì một kẻ suốt ngày bám dính cái máy tính như cậu chưa cận cũng là may do trời rồi, không trách nỗi đi! 

" Em muốn thứ gì à?" Nam Bình nhìn mèo nhỏ của mình thở dài ngao ngán, không nhịn được muốn đến an ủi vuốt ve. 
" À..không, chỉ là..." Cậu khẽ nhìn qua con mèo màu cam có cái biểu cảm ngáo nhất trần đời kia, cảm xúc muốn đem nó về vặt đầu cho thỏa nỗi lòng a! 
" ..." Y cũng liếc con mèo kia, trong lòng nghĩ crush có sở thích thật lạ nhưng y cũng không nói ra ý nghĩ ấy mà chỉ đặt tiền trên bàn của quầy rồi nhận lấy phi tiêu. 

" Anh định thử thật à?" Tử Nguyên có vẻ hơi bất ngờ bởi động tác đưa tiêu canh góc của Nam Bình, trong lòng ngưỡng mộ không ngừng. Cái sự ngưỡng mộ càng tăng cao khi y liên tục phóng bể 10 trái bòng liên tiếp. Chủ gian hàng cũng có đồng cảm xúc bất ngờ với người vợ đầu gỗ nhà Nam Bình, chỉ biết đen mặt hỏi y muốn gì. Nam Bình chỉ về phía mèo cam lủng lẳng rồi gật đầu, chủ quầy cũng có vẻ cảm thấy lạ, con mèo đó bị lỗi nên chẳng ai muốn, nằm ở đó cũng đã rất lâu, đến nỗi ông muốn tặng đi nay lại được chàng trai trẻ này yêu thích ư? 

Chủ quầy tuy tâm tư khó hiểu nhưng cũng lấy con ngáo kia đưa cho Nam Bình, y nhận lấy nó xong liền không ngừng ngại chìa ra cho Tử Nguyên. 
" Cho em" Nam Bình cười, đôi mắt híp lại, sâu thẩm chỉ bỏ được người kia vào trong tâm. 
" Cái này không cần...Anh đã thắng được mà ha ha!" Tử Nguyên đưa tay ra chặn trước ngực, sợ hãi vừa nhìn nữ chính liếc nhìn mình chằm chằm vừa cố nặng ra nụ cười! 

" Anh thắng là vì em mà" Nhìn người kia có vẻ ngượng ngùng, Nam Bình vui vẻ nói. Không nhận ra là đang đẩy người  ta vào tình cảnh bị thiến. 

" Nhưng... nhưng..." Khó xử a, khó xử. 
" Anh nhận đi anh họ, Nam Bình đã có lòng mà" Bianca nói thêm, nhìn thấy y gật đầu phía mình như cảm ơn chỉ biết biểu môi! Đây là xin lỗi anh họ a? 
" Vậy... được rồi" Nhẹ nhàng mở tay ra nhận con thú bông vào lòng mới nhận ra nó lớn cỡ nào, bằng nửa thân trên của cậu luôn. Ôm nó, vui vẻ bóp bóp vài cái rồi lại cười ngu, thanh niên không nhận ra mình khiến hai tuyệt mĩ nam nhân bên cạnh tim chạy nhịp. 

Phải nói thế nào nhỉ? Đáng yêu chết mất ~!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

Nam Bình: Đáng yêu chết mất~! * Mắt lấp lánh*

Đình Ảnh: Đi ăn đậu hủ * Sớ soạng*

Tử Nguyên: Cái quần đùi nhà anh! Biến! * Đạp đạp* 
Tử Nguyên: Con tác giả lại đây đánh nhau! * Vùng vẫy* 

Iris: Đi mà đánh nhau trên giường ấy! * Nấp sau cột nhà* 

Tử Nguyên: Má nó! Hèn hạ, ra đây! * Vung tay vung chân* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net