Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn phòng, Tử Nguyên có thể cảm thấy được nhiệt độ thay đổi đột ngột đến nỗi muốn sốc nhiệt. Nam Bình khẽ kêu lên một tiếng khiến cậu quay lại nhìn, mắt kính anh cũng vì sự đột ngột đó mà mờ kịt như sương mỗi sớm.
" Ha" Tử Nguyên cười khẩy rồi lại nhận ra cái gì cũng không đáng cười liền quay đầu xem xem là cô em họ mình lại đi đâu rồi? 

" Tử Nguyên! " Bianca từ xa chạy tới, trong tay còn mang theo hai cốc cafe nóng bốc khói. 

" Nảy giờ em đi đâu?" Cậu làm mặt tức giận, khoanh tay trước ngực nói. 

" Em đi mua cafe cho đôi uyên ương! Cafe của anh với Nam Bình nè" Nàng đưa hai cái cốc nhựa cho hai người.

" Cảm ơn...mà khoan gì mà uyên ương cơ?" Tử Nguyên nhíu mày nhìn Bianca đang rất căng thẳng nhìn y, người đang chăm chú đỏ mặt mắt đối mắt với ly cà phê, Nam Bình dù anh có thù hay không với ly nhựa thì cũng phải để ý anh họ! Đừng làm anh ấy sợ a!

" Không có gì! Cái quán tên thế ấy mà!" Nàng cười trừ, trong lòng thật muốn tìm người truy lùng tung tích não Tử Nguyên
" Thế à?" Tử Nguyên có phần nghi ngờ câu nói vừa rồi nhưng sau vài phút không thấy gì đáng quan ngại liền quay về với ly cafe nóng. 
" ha ha" Bianca cười, thế nhưng lòng không khỏi lặng đi, não anh họ chết rồi!

Nàng  iếc qua sau lưng anh họ mình là nam nhân cao lớn, như vừa mới được quà, đôi khi còn cười thầm nhìn cậu. Bianca tự nhiên thấy giống như có thứ thú vị bị mình bỏ qua, trong lòng không hiểu sao thấy tiếc. 

" Ưm!" Cậu nhấp ngụm cafe, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ khiến Tử Nguyên cảm thấy thân nhiệt bình ổn hơn, vị cafe cũng không quá đắng khiến ngốc tử sợ thuốc như cậu hài lòng. Nhiệt tình uống tiếp. 

" Xong!" Sau khi uống hết, cậu nói, lủi thủi đi vứt rác. 

" Nè nè, có gì xảy ra không?" Bianca sau lưng thúc vai Nam Bình một cái.

" Em. ấy. hôn. tôi" Nói xong y lấy tay phải rảnh rỗi của mình đặt lên ngực. 

" Gì? Hôn ở đâu?" Nàng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, anh họ nàng lại có thể tự tin làm vậy ư? 
" Chỉ là trên má thôi!" Tuy câu nói có vẻ thất vọng nhưng giọng người nói lại là tuyệt đỉnh hạnh phúc. 

" Khó tin!" Bianca trề môi nhìn người tưng tưng trở về sau khi đi vứt ly nước rỗng. 
" Gì? Tự nhiên nhìn anh với ánh mắt đó là sao?" Tử Nguyên thấy nàng nhìn mình xen lẫn khinh thường và hỏi cung liền không kìm được tò mò hỏi. 

" Không có gì!" Nàng lấy lại khuôn mặt mẹ già chăm con, sau vài phút híp mắt với cậu. 

"... Nói dối tốt hơn một chút sẽ không chết người" Cậu bực mình nói.
" A...Nam Bình, buổi diễn thời trang sắp diễn ra chưa?" Tử Nguyên chợt nhận ra ánh trời ngoài kia đã đổi màu từ hồi nào, quay sang nhìn y lo lắng hỏi lại. 

" Chết! Anh quên mất, anh phải đến đó thôi" Nam Bình giật mình , chạy nhanh đi trước.

" Ta đi theo chứ?"  Bianca nhìn người kia mất dạng, nhìn anh họ mình còn đang sốc hỏi lại. Một người nào đó vừa mất hình tượng với crush thì phải? Tự nhiên thấy hả hê quá nhỉ?

" Ừ!" Tử Nguyên cạn lời, lần đầu cậu thấy y lộ ra bộ dạng này! Nhìn giống con người hơn rồi đó anh bạn! 
" Vậy thì nhanh chân lên kẻo lại muộn sự kiện mà chẳng hay!" Nghe sự đồng tình của cậu, nàng liền nắm lấy tay và kéo Tử Nguyên như bay về phía ánh sáng chiếu rọi, qua cả tầng không khí trên bầu trời. 

Đến nơi là một cái sàn lớn, mọi người đã ngồi vào ghế, cậu và nàng thấy thế cũng tìm hai chỗ kế nhau mà ngồi xuống. Sân khấu nọ che phủ bởi tấm màn đỏ sẫm, chầm chậm một lúc mới được kéo ra. Là cô MC có tên Song Linh lúc nảy, cô nàng cười tươi bắt đầu giới thiệu các vị giám khảo. 
"  Chào!" Một tiếng đến kế bên cạnh, khiến cậu ngẩng đầu. Là Chàng MC hồi nãy, anh ta tên gì ấy nhỉ? À Phi Luận! (Đây là con Iris quên!) 

" Chào anh" Tử Nguyên gật đầu còn Phi Luận kéo ghế bên cạnh cậu mà ngồi xuống. Anh ta có vẻ không khỏe cho lắm khi nét mặt xanh xao càng nổi lên dưới ánh đèn màu mè. 

" Anh nhìn không khỏe lắm nhỉ?" Cậu phì cười nhìn anh ngáp dài một cái. 
" Tôi không ngủ ngon tối qua" Anh ta nói xong theo phản xạ ngã lưng về phía sau, dựa vào ghế nhựa. 
" Ác mộng?" Tử Nguyên một có chút không biết phải làm sao, cậu cũng không giỏi giao tiếp nha. 
" Không! Do tên ngốc nhà tôi!" Phi Luận mỉm cười, đôi mắt thấm đầm mệt mỏi nhìn cậu, giọng nói bao gồm giễu cợt và chút tức giận.  
" Anh nhìn trẻ như vậy mà có con rồi sao?" Bianca nghe được câu này của Tử Nguyên, vươn tay đánh đầu cậu cái 'bộp'. Có cần ngu như vậy không? 

Cậu bị 'thương yêu' một cái xém xíu là đập đầu vào cái lưng ghế đằng trước, may mắn giữ lại được cân bằng, căm phẫn quay lại nhìn nàng. Sao đánh tui hử? 

" À...chuyện đó... đó là chồng tôi!" Phi Luận nhìn hai kẻ tấu hài, cười ngượng giải thích. 
" Chồng? Anh thích nam nhân sao?" Lại một cú đánh nữa, cái gì mà đánh như con mình vậy hả!!!!
" Xin lỗi, anh họ tôi VÔ DUYÊN ghê ấy!" Bianca cúi đầu như tạ lỗi, có một anh em ngốc như vậy là một cái khổ lớn. 

" Không có gì! Cậu ấy cũng đâu có vẻ khinh thường, vả lại không phải cậu ấy cũng thích Nam Nhân sao?" 
" Phụt" Nàng phì cười, cố nén lại tiếng cười kém nữ tính của mình. 
"..." Cậu nên nói gì đây? 

CANG TỬ NGUYÊN TÔI KHÔNG GAY! 

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ráng lên các độc giả, sắp tới rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net