Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tử Nguyên và Nam Bình cùng nhau đến trường, bước ra khỏi xe hàng hiệu trị giá tỉ và bộ đồ xinh đẹp độc nhất vô nhị, sao cậu lại không thấy sung sướng nhỉ, thậm chí rất muốn nắp sau lùm cây nào đó cho rồi! Hồi đó đi kế có như vậy đâu, sao tự nhiên làm người yêu cái ngại dữ vậy nè?

" Mặt em đỏ cả rồi kìa!" Nam Bình cười khẽ, ôm lấy eo cậu, kéo Tử Nguyên áp sát vào cơ thể. 
" Anh..đừng.." Tử Nguyên là lần đầu tiên có người yêu nhé! Cho nên người ta không có kinh nghiệm lại còn bị tính dễ ngượng nên mặt đỏ như trái cà mới chín. 

" Em sợ cái gì chứ?" Y mỉm cười, con mẹ nó một đóng cô gái sắp xông lên giết cậu kìa. Tử Nguyên không nhịn được nép vào lòng Nam Bình, ấy ấy lại quên để ý nam nhân này chiếm tiện nghi rồi. 

" ANH HỌ!" Tiếng nói như gầm rú của thú hoang trong đám đông vọng ra, cô nàng tóc trắng Bianca bước ra đầy hổ báo như đánh trận. 

" Bianca?" Cậu không khỏi ngạc nhiên cùng có phần hơi sợ hãi. 
" Anh qua đây! Qua đây nhanh lên!" Nàng cầm bàn tay Tử Nguyên, kéo cậu như như túi thịt vô dụng. Cho đến khi chạy một mạch đến nơi vắng vẻ, Bianca bỏ tay cậu ra, quay lại với khuôn mặt đầy nghiêm túc chưa từng có. 

" Anh ta đã làm gì?" Nàng nắm lấy bả vai Tử Nguyên, lắc mạnh, dường như muốn làm cậu tỉnh lại khỏi sự ngơ ngát. 

" Anh ta?" Còn ngu người thời điểm, đợi chút não nó đang load. 
" NAM BÌNH ĐÓ AAAAAAAAAAAA!" Lại rung lắc nữa rồi. Não người kia 'ting' một cái, mặt ' bùm' một cái liền như bị châm lửa. Nàng nhìn biểu cảm của người nọ xong chỉ biết lắc đầu than: "Xong rồi!" 

"Gì xong cơ?" Đôi má còn đang đỏ hồng, Tử Nguyên phát ra lời hỏi. 

" Anh họ trao trinh tiết cho Nam Bình rồi chứ gì?" Bianca vỗ vỗ cái trán nhức mỏi, hôm qua mẹ Tử Nguyên lại một xô nước mắt ngóng trông con về, nếu không phải nàng tốt ý nói giúp là xin đến nhà bạn ngủ qua đêm chắc bà ấy cũng chẳng chịu lên lầu mất. Mà cái tên ngốc con bà lại ngây ngô trao đi trinh đầu đời, ối giời ơi! GIẾT NÀNG ĐI!

" Vì...Vì anh ta bị đánh thuốc mà!" Tử Nguyên đây là cãi bướng, tuy vậy thâm tâm vẫn hơi tự trách vì mình không từ chối y. 
" Đánh thuốc? Ai đánh thuốc anh ta?" Nàng như nghe thấy gì rất kì quái, quay lại hỏi cậu. Không phải anh họ sẽ đánh thuốc y chứ? 

" Anh cũng không chắc nhưng rất có khả năng là thuốc ở trong chai nước được tặng kèm hôm qua anh ta uống. Mà người được đưa cho đích thực là anh, nhưng anh đổi với Nam Bình nên..." Cái này cũng hơi khó nói, nhưng Tử Nguyên có thể 90% đoán đó là nữ chính đại nhân ngầu lồi con mắt chứ sao? Tại sao ư? Do mô típ đó nè!

"Anh có biết ai đã tặng nó không?" Bianca nhíu mày thật chặt, đôi mắt của cô nàng sâu hút mà trầm lặng. 
" Theo anh nghĩ....là cô nàng hôm trước đi với Đình Ảnh" Cậu nói.
" Sao anh lại nghĩ thế?" Nàng nghiêng đầu, nhưng trong lòng vẫn hiểu tại sao Tử Nguyên lại nói vậy.  

" Anh không biết! Chỉ là...cô ta có gì đó không ổn! Em hiểu chứ?" Tử Nguyên vuốt vuốt cằm, tạo dáng thông minh. 

" Em hiểu!" Bianca gật đầu, méo miệng suy ngẫm. 
" Uây!" Một tiếng gọi... từ trên? Tử Nguyên ngẩn đầu lên, lập tức thấy hai cặp chân dài sắp nện vào mặt mình, may mắn là xác xuất không quá chuẩn, lệch qua một bên trúng vai. 

" Tử Nguyên!" Nàng nhìn cô gái vừa phi thân xuống, không quan tâm lắm đến bên cậu, hỏi thăm. Tử Nguyên xoa xoa cái vai muốn bị trẹo luôn của mình, nhìn lên cô nàng một chốc liền ngớ người. 

" Xin lỗi, chị đây xác định phướng hướng không tốt lắm! Nhóc ổn chứ?" Cô gái xoa xoa cái mông bị nện xuống đất vừa nảy, đi đến trước mặt cậu hỏi

" Lưu Minh?" Tử Nguyên ngồi bật dậy, thật muốn kéo người kia lại nhìn cho rõ. 
" Nhóc sống tốt nhỉ? Tử Nguyên" Lưu Minh mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, cảm giác như đã rất lâu rồi, cô ta cười. 

" Cô..." Cậu lồm cồm đứng thẳng người, nàng bên cạnh không hiểu gì mặt mày nhíu chặt. 
" Uầy, không ngờ chưa gặp mặt đã mất trinh rồi. Thực là may mắn quá ha!" Cô vỗ vỗ bờ vai in nguyên dấu giày của mình. 

" Trinh cái gì mà trinh!" Tử Nguyên thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ vụ này nổi lắm, vui lắm sao cứ thấy là nói vậy hả? "Thô Tục!" 
" Úi giời ơi! Con trai gì mà dịu dàng nết na chưa kìa?" Lưu Minh rất không thức thời thêm lời châm chọc. 

" Nết na cái gì? Mà chị đến đây chỉ để chọc tui thôi hử?" Tử Nguyên khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói. Rõ ràng là hờn dỗi mà!

" Không không! Dĩ nhiên phải là thứ quan trọng hơn chứ" Cô cười cười, coi như đối với người kia làm hòa. 
" Chúng ta nên hẹn nhau giờ về hãy bàn, chỗ này chẳng hợp để nói chuyện nghiêm túc gì cả" Tử Nguyên nói, Lưu Minh gật đầu rồi sẵn tiện leo lên cây trở về căn phòng đã từ đó đáp xuống để lại cậu không biết nên nói gì cho phải. 

" Ai vậy?" Bianca như không khí, lần đầu tiên nàng phải gặp trường hợp này. 

Giải thích sao giờ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net