Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn!" Cậu trả lời, do không quen nói dối nên mắt hơi liếc sang phải một chút.
" Tsh! Không muốn nói thì thôi! Ta nên quay lại thôi, không chồng anh lại nổi điên với em." Cô nàng trề ra đôi môi đỏ mộng, hơi khinh thường người có gấu trong khi mình còn đang CRUSH NÈ!

" Nam Bình... là bạn trai, chưa tới chồng a!" Đỏ mặt x 100
" Rồi sẽ tới!" Bianca lè lưỡi một cái xong nắm tay Tử Nguyên chạy với tốc độ 50km/h đi vào trường. Vừa vào đến lớp đã là một đống nhốn nhào! Nam Bình đứng ở giữa một đống nữ nhân, mấy thanh niên tụm lại cuối bàn ghen tị liếc nhìn, cậu và nàng trưng ra bộ mặt: "Cái WTF?" nhìn tình cảnh. 

" Ah! Em đây rồi! Làm anh lo gần chết!" Nam Bình thấy Tử Nguyên đang có phần nghi vấn nhìn mình, tưởng rằng có người ghen rồi bèn chạy lại hỏi thăm nói này nói nọ làm người kia yên lòng. 
" Anh nghĩ em bị bắt cóc hay gì?" Phũ mode on. 

" Không! Chỉ là sợ sẽ có ai cướp em khỏi tôi. Vì em quá tuyệt vời đến nỗi ai cũng phải yêu!" Y mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, đôi má hiện lên chút ửng hồng nhưng Nam Bình không có vẻ gì là ngượng khi nói câu này.   

"Em có thấy cái hào quang của anh ta không?" Câu này là quay qua bên Bianca mà nói(¬ ͟ʖ¬ )
"Ừ! Sắp mù mắt rồi, mai mốt nhắc em mang kính râm đi học nhé anh họ" Nàng ngớ người nhìn y không rời mắt, hình như vừa thấy lông vũ trắng rơi xuống kìa? (¬ ͟ʖ¬ )

" Ừ! Sẽ ghi chú." Tử Nguyên nói xong mới quay lại nhìn y. Nam Bình vẫn đang tỏa sáng cười!

" Được rồi! Em biết rồi, anh không cần quá bận tâm." Cậu nói, chạm nhẹ lên chóp mũi người kia bằng đầu ngón tay. 

" Lát nữa em nhớ đợi anh đó, ta cùng đi ăn trưa!" Y cười nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tử Nguyên, vuốt ve. 

" Được rồi! Anh cũng nên về lớp đi, ở đây bị chú ý quá!" Tử Nguyên trề môi, đánh nhẹ vào mặt y như cưng nựng. Bianca bên cạnh cảm thấy như chủ nhân sờ chó! Có thằng FA nào đó muốn ném chết hai thằng cha này chưa? Cho nàng vào chung team với! 

"Chào em! Học tốt" Lưu luyến đến không rời luôn.
"Vâng vâng, tạm biệt anh" Tử Nguyên gật đầu vẫy tay chào người nọ.
"Anh họ à! Vậy em anh bỏ đâu đây? Em không muốn làm bóng đèn đâu" Bianca đen mặt, liếc Tử Nguyên đang nuốt nước miếng im lặng kia.

"Chịu khó giùm anh đi mà" Cậu thật sự không biết nên nói gì cho nên luôn. Cái thể loại tình hình gì lạ thế nhở? 
" Hừ! Có bồ rồi là bỏ người ta, em có mà không thèm" Nàng lè lưỡi, thế nhưng thấy sự khó xử của Tử Nguyên cũng chỉ vỗ vỗ vai cậu coi như bình tâm. Thật ra là Bianca mừng còn không kịp nữa! Sắp được gả anh đi rồi huhu. Rớt nước mắt rồi nè!(ꗞ ͜ʖꗞ)

" Thôi không đùa anh nữa, vào lớp nhé!" Nàng nói, khoác vai cậu định xoay người vào lớp thì thấy cả bọn -bạn cùng lớp- đang đứng trừng to con mắt ra mà nhìn hai người. 

"...Hai người đang hẹn hò sao?" Một cô nàng hơi ngập ngừng hỏi, cái cánh tay trắng mảnh dẻ hơi giơ lên như muốn phát biểu. 

" Ừm!" Tử Nguyên dám thừa nhận vì cậu thấy nó có gì sai đâu? 
" ..." Tất cả mọi người quay lại nhìn nhau! Họ không biết phải nói gì? Họ luôn được dạy Gay là thứ không chính chắn nhất trên đời nhưng nay một người được tôn trọng như Nam Bình lại là một kẻ gay?

" Các người có thành kiến?" Bianca vừa hỏi, đã sẵn chân thủ tướng võ gì đó mà một thằng ngốc thể thao như Tử Nguyên không biết nỗi tên. 

" Không! Chỉ là..." Một nữ nhân trong góc đưa tay trên ngực, làm dáng suy tư. 
" Chỉ là... không phải nó là bệnh sao?" Nàng ta rối rắm hỏi, khuôn mặt của mọi người khác có vẻ ngớ ra rồi lại quay qua nhau nói này nói nọ, bàn tán thầm thì. 

" Cô nghĩ xem yêu có phải sai không?" Bianca nhếch đôi môi đỏ mộng, chỉ có một chút khinh bỉ sự ngu dốt của những con người được cho là bậc cao này. 
" Theo tôi thì chỉ cần sống theo chính mình là được, bệnh hoạn cái gì không biết?" Tử Nguyên huých vai nàng một cái. Đờn ông quá rồi đó! Có định thay luôn cái vai của dàn nam chính không?
Xong cũng quýnh quáng cười nụ cười xã giao với cô nàng nọ.

" À! Tớ hiểu rồi" Ngoan hiền ghê, xưng 'tớ' kìa. Còn dịu dàng thế kia nữa, cậu liếc qua nàng đang đứng dạng háng kia... tự nhiên thấy tủi thân ghê!

" Anh nhìn cái gì? Về chỗ thôi!" Bianca đẩy nhẹ người kia, hối thúc. 
" Rồi rồi, em họ!" Tử Nguyên đầu hàng, nhích cái thân mình lười biếng đi. 
Hôm nay lớp không còn ồn ào nữa, tuy họ vẫn hổn loạn nơi chỗ ngồi nhưng lại không nói quá lớn tiếng, chỉ là thầm thì thủ thỉ như những người bạn thân cuối đời. Tử Nguyên không quan tâm, cậu đang nhắn tin với Lưu Minh, cô nàng luôn tỏ ra hài hước với cái gương mặt cười khó ưa kia. Bianca ngồi kế bên, như con mèo lười, úp mặt xuống bàn giả ngủ. 

" Nè! Tử Nguyên..." Một tiếng động kéo ghế đến từ trước mặt, cậu tắt nguồn điện thoại, đặt nó trên bàn nhìn cô gái lúc nảy. 
" Cậu...đã... làm... với...Nam Bình chưa?" Cô nàng có vẻ ngượng ngùng nói, Tử Nguyên xin lỗi nhưng cậu cảm thấy đây mới là mô típ em gái của cậu chứ không phải cái đứa đang ngủ bên cạnh kia. Tuy nhiên, trở về với câu hỏi, cậu làm bộ mặt ¯\_('ᗝ')_/¯ nhìn cô. 

" Sao cậu lại hỏi về vấn đề này?" Tử Nguyên bối rối.
" Chỉ là...Tớ muốn biết...hai nam nhân sẽ làm tình như thế nào a?" Nàng ta ôm khuôn mặt đỏ gắt của mình còn cậu thì mím môi. 

Cậu có biết thứ gọi là GOOGLE KHÔNG?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net