Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên im lặng nằm trên bàn, một cuốn tập để úp lên mặt, mặc kệ mấy đứa con gái đang hào hứng bất thường.
" Rầm" Tiếng bị đạp vỡ nát đập trên nền đất, cậu lập tức ngồi dậy, cuốn tập rơi xuống, quay phắt lại nhìn nguồn âm thanh. Một con 'quỷ' đáng sợ, nhìn cậu với sát khí hừng hực!

" Cậu!" Người kia chỉ thẳng vào cậu, mặt đen lại, cặp lông mày sát gần nhau.
" Mấy người các anh không để tôi bình yên được sao? Đình Diễm" Tử Nguyên cắn răng, mất giấc ngủ ngon lành rồi. Bực mình thật đấy!

" Cậu nói cái gì? Bình yên? Hiện tại ngay cả chúa trời cũng không thể mang được cho cậu thứ ấy! Đồ phản bội" Câu từ anh sắc bén, giọng điệu đầy khinh thường nhưng đôi mắt lại u ám như mất hết hy vọng.

" Phản bội ai?" Cậu hừ lạnh, thật mệt mỏi, tất cả mọi thứ! Kể cả chính Tử Nguyên lúc này, cũng quá rối rắm với những tình tiết đảo lộn và những nhân vật gần như mất đi tính cách lập trình sẵn.

" Cậu còn dám hỏi?" Đình Diễm như kẻ điên, hay nói đúng hơn bây giờ anh rất giống với Đình Ảnh bình thường, nụ cười quá đổi tươi sáng mặc dù đôi mắt bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp của phẫn nộ.


" Ý anh là gì?" Bây giờ lại đến cậu phải nhăn mặt thay cho anh, nhìn nam nhân chậm rãi bước đến mình, cho đến khi anh ta đứng trước mặt, Tử Nguyên cũng chẳng hó hé lấy thêm từ nào, chỉ là im lặng liếc mắt với Đình Diễm.

" Ngây thơ quá nhỉ?" Anh cắn chặt lấy răng, cứ tưởng chừng chỉ cần buông ra một chút sẽ nhằm vào lưỡi mà cắn mất.
"..." Tử Nguyên vẫn không muốn trả lời, cậu chỉ mắt đối mắt với anh ta, khuôn mặt tuyệt vô cảm.
" Cậu thật sự đã nghĩ là nó sẽ chấp nhận cậu, cho dù nó có thật sự yêu cậu đi nữa, mọi chuyện đã thành, chẳng ai lại không biết, NAM BÌNH ĐÃ CÓ HÔN THÊ!" Đình Diễm gằn giọng. CAY CÚ NHỈ?

" Ừm! Việc đó tôi cũng biết!" Tử Nguyên thầm thì, phần này miêu tả rất kĩ lưỡng trong cái phần ngược tâm này nọ của truyện. Tuy nói thì lời ra dửng dưng nhưng trong lòng cậu trùng xuống không kém bao phần những người bình thường khi yêu.

" Cậu..." Đình Diễm thực sự vừa tức giận vừa đau lòng, mà cả hai cảm giác đó đều không thể giải thích thành lời. Anh chỉ biết gồng mình cố không làm gì tổn thương người trước mặt, ví dụ như đánh thẳng vào mặt cậu ta một cái cho tỉnh ra, gầm gừ trong cuốn họng, nhanh chóng rời khỏi lớp.

" Có vẻ chuyện anh quen Nam Bình đang lan rộng ra nhỉ?" Tử Nguyên giật mình khi cử động gác vai của Bianca được thực hiện đột ngột, cậu chưa bao giờ biết rằng em họ có thuật dịch chuyển nha! Vừa mới nảy còn thấy nhỏ ngay ngắn ngồi thẳng lưng bên bàn xa xa còn bị bao phủ bởi một đống con gái, giờ đã đến đây nhanh thật.

" Mà này! Anh có thật là không cảm thấy gì không?" Nàng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn đi.Đây rõ là đang hỏi vụ cậu biết rõ về vụ đính hôn này nọ, Tử Nguyên thở dài, xua xua tay xem như trả lời.

" Thật chứ?"Bianca cũng không phải là không bất ngờ khi nghe lời kia của Đình Diễm, cũng chẳng thể nói rằng mình không tức giận vào lúc đó nhưng khi thấy sự quá dửng dưng của cậu, nàng bất ngờ! Lặng người một chút để không khiến mình phải nhíu hai lông mày xinh đẹp lại, dù chỉ nhìn qua bóng lưng, nàng vẫn cảm thấy sâu thẩm trong anh mình, thứ gì đó không ổn!

"Ừm!" Tử Nguyên chỉ trả lời nhỏ, cứ như là chẳng muốn ai nghe thấy. Hơi thở cậu nặng nhọc như chùng xuống tất cả trái tim của các thiếu nữ! Thật cảm thương cho một số phận bị phụ bạc không lối thoát.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Bianca đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, đã rất lâu rồi hai anh em chả gần gũi với nhau rồi nhỉ? Chắc cũng đã 10 mấy năm chứ chẳng ít!
" Ừm" Vẫn là câu trả lời đó, chỉ là có phần ổn thỏa hơn với hơi thở dài, không chống đối cũng chẳng thuận theo cứ như là một như một kẻ đáng thương đang được an ủi.

Cả lớp im lặng rất lâu, cho đến khi hai người không còn dính đến nhau nữa, mấy nữ sinh mới bao quanh lấy cậu mà nói nói vài lời để Tử Nguyên an tâm hơn. Lần đầu tiên thấy lớp đồng lòng như vậy luôn! Thêm mấy thanh niên cũng tiến lại gần, chọc vài câu để cậu vui lên một chút.

Nói chuyện vô u vô sầu mặc dù thấy giáo còn đang ngồi ở bàn giáo viên rất không muốn quan tâm đến sự ồn ào nảy giờ. Nhưng cái vụ Nam Bình đang quen thằng nhóc bị Đình Diễm chối bỏ rồi lại thêm hai người trong tứ đại vừa mới tìm nó thì ông ta cũng tự nhắc nhở mình đối xử tốt hơn đối với thằng nhóc.

" Được rồi! Mấy người đừng có an ủi nữa, tui không có buồn đâu mà!" Tử Nguyên phì cười, cánh tay giơ lên che đi cái miệng nhỏ nhắn, đây là lúc mọi người nhận thấy làn da của cậu đến trắng thế này, so với gương mặt hồng hào thật thua thiệt.

" Ấy ấy! Cười cái xinh tươi liền nè!" Một nữ nhân vui vẻ chọt chọt một bên má.
" Chắc mai mốt phải thử trang điểm cho Tử Nguyên quá" Một người khác đùa.
" Ừ! Ý hay đó, mai nhớ đem nha, thử xem có đánh bật được con bé hôn thê kia không?" Nữ nhân cường đại nói, Bianca bên cạnh khoác vai Tử Nguyên đen mặt cười tươi như một đứa trẻ.

Dẹp mẹ đi!
_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net