Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chấn không nói gì mà chỉ nhìn Lưu Minh, Tử Nguyên cảm thấy không khí của hai người lắng động đến lạ liền mím môi, liếc sang Bianca đang ngồi khoanh tay nhìn tình cảnh.

" Ha! Anh không muốn trả lời thì thôi. Cần gì nhìn dữ vậy?" Cô thấy hắn nhìn mình không dứt, khó chịu ngồi lên bàn, cố kéo mình đến gần Tử Nguyên hơn vì cô biết có người sẽ kéo được ánh nhìn của Thiên Chấn hơn mình. Và Lưu Minh thành công!

" Hôm nay cậu có rảnh không?" Thiên Chấn dời sự chú ý sang Tử Nguyên, cố gắng cười thân thiện nói.
" Không!" Cậu nói, liếc liếc Lưu Minh bên cạnh đang rất căng thẳng trừng cậu. Sau khi nghe lời Tử Nguyên bảo thì mới dịu nhẹ lại gác chân đung đưa lấy. Tử Nguyên thật sự chưa từng nghĩ Lưu Minh sẽ là một con người trẻ con như vậy! Cô nàng có vẻ luôn đứng đắn, chững chạc mà hài hước theo phong cách riêng, đúng là lạ thật.

" Vậy thì ngày mai?" Hắn kiên trì hỏi tiếp
" Ừm...." Tìm kiếm sự giúp đỡ từ em họ đang nghiêm túc nhướng mày bên cạnh nhưng chỉ nhận được một cái nâng mày dửng dưng rồi rời đi của Bianca.
" Thì... Cũng được!" Tử Nguyên gãi đầu trong khó xử khi người kia hỏi mình nhưng lại đang như không chú ý mỉm cười với vài cô em nào đó.
" Vậy được! Mai em có hẹn với tôi, nhớ nhé!" Thiên Chấn búng tay một cái, quay lại cười 'hiền' với cậu một cái cũng nhấc cái mông rời đi. Tử Nguyên cảm thấy ba thanh niên nam chính này lạ vô cùng, tự nhiên đến đây gây hứng xong lại nhanh chóng rời đi?

" Có người sẽ ghen tị lắm đấy!" Nàng không nhịn được chọc ghẹo Cậu đang ngớ cả người ra.
" Đúng rồi!" Lưu Minh mỉm cười nói với Bianca, điều này khiến nàng khó hiểu nhìn cô một hồi cũng không biết cô có ý gì.

" Được rồi, đừng trừng nhau nữa! Các người cho tui bình yên xíu đi???" Tử Nguyên bực mình nói lớn nằm gục xuống bàn.

Cậu nhận ra... mỗi lần không có tình tiết thì nhịp truyện liền phóng như tia chớp nên mấy chốc tới lúc ra về. Tử Nguyên đi theo Lưu Minh đến quán cafe gần trường mà Tử Nguyên chắc chắn chưa từng gặp qua. Con tác giả lại phi lý nữa rồi! Có một chuyện cậu thấy rất lạ đó là trước khi rời đi, Bianca cứ không ngừng nhìn chằm chằm Lưu Minh mà nhíu mà xong lại vô thức tự đánh mình, cho đến khi hai người rời đi hẳn nàng mới nhấc bước rời đi đón Tô Yến.

Tử Nguyên im lặng nhìn cô nàng ung dung trước mặt, thấy lạ lẫm mà không biết mở miệng hỏi làm sao đành im lặng. Lưu Minh nhận thấy sự ấp úng của cậu cũng chỉ cười hiền không nói gì cả.
Cho đến khi người phục vụ đưa đến món hai người gọi, Cô mới bắt đầu mở miệng.

" Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!" Lưu Minh dịu dàng nói, nhấp môi lấy một ngụm cafe đắng nhìn Tử Nguyên đang ăn chiếc bánh ngọt ngước lên còn vương lấy bên môi vài phần kem trắng, cô thật muốn cười, cô hiểu tại sao các nam chính lại 'thích' nhóc rồi!

" Mọi chuyện? " Tử Nguyên khó hiểu nhíu lấy đôi lông mày, môi mỏng cũng vì thế cười lên một nụ cười cực kì "?????"

" Ừm! Câu chuyện này..." Cô hơi mím môi, lại nhấp thêm một ngụm bình định lại giọng nói. Vốn dĩ cô cũng chẳng bình tĩnh như bên ngoài, chỉ là dường như mọi chuyện khó có thể thay đổi khi chính người tự nhận là 'thần' kia đã nói. ( Nhớ bé 'Nguyên' bản chính cặp kè với ai hông nè?)

" Có lẽ thế!" Tử Nguyên ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhìn Lưu Minh không rời mắt rồi mở miệng, tâm trạng gần như trùng xuống.
" Cậu đang nghĩ về thế giới của cậu" Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định từ phía Lưu Minh, cô nàng nhu tình nhìn Tử Nguyên lặng người.
" Chị biết đấy! Tôi ở thế giới kia tuy không phải có một cuộc đời hoàn hảo, cũng không có gia đình thật sự... nhưng lại có một người chị tốt bụng đã chăm sóc cho mình, tôi không biết mình còn muốn trở về hay không? Và có khả năng nào mang tôi trở lại?" Cậu lắc đầu, tay cầm nĩa lấy miếng bánh nhỏ, nhưng lại không đưa lên miệng mà buông nĩa.
" Chị không biết! Nhưng chị cũng mong nhóc có chính kiến riêng vì thế giới này khá là tuyệt vọng rồi" Lưu Minh đùa một câu nói, vươn tay cầm lấy chiếc nĩa đang có bánh ăn lấy rồi lại nhăn mặt vì chính mình không thích ngọt.

" Ừm! Tôi cũng mong thế" Tử Nguyên thở dài, mỉm cười.
" Còn nữa, chuyện Hoàn Anh cứ để tôi, cậu lo mấy thằng nam chính ranh đó đi vì chị thì không xử nổi chúng rồi" Lưu Minh dời qua chuyện khác để không khí bớt lấy căng thẳng.

" Chị còn không nổi thì đến gì tôi?" Tử Nguyên khó hiểu hỏi lại
" Vì cậu đặc biệt!" Cô nói, cười thành tiếng đầy thâm thúy rồi tạo dáng lại nhấp cafe làm cậu cực kì khó chịu, sao cứ phải làm vẻ huyền bí làm gì cho mệt thân ấy nhỉ?

" Vậy đó là tất cả những chuyện chị muốn nói?" Cậu khá bực mình nói, còn chưa kịp phát hỏa đã bị Lưu Minh cắt ngang, cô nàng lắc đầu.
" Tôi chỉ muốn cầu cậu một thứ..." Khuôn mặt cô nàng cực kì tự nhiên nói ra những từ ngữ trầm trọng, Lưu Minh đặt lấy cốc cafe xuống, bắt tay với nhau để chống dưới cằm đôi mắt nhìn xuống thứ mình vừa cầm nắm khiến đôi lông mi dài che mất cảm xúc thật của cô.

" Tìm cô gái ấy giúp tôi, vì tôi biết tôi sẽ rất bận để có thể quan tâm đến cô ấy" Lưu Minh nói, lập tức không cần làm rõ thêm điều gì, Tử Nguyên hiểu. Cô gái đã đưa tay cho Lưu Minh lúc cô ngồi dưới gốc cây!

" Tôi đã cho cậu thấy bóng dáng cô ấy, tôi cũng chỉ có thể cho cậu thêm vài chi tiết nữa của cô! Nhưng tôi mong ước cỏn con lắm là biết được cô là ai?" Cô trầm tĩnh nói nhưng những ngón tay hơi run rẩy đã phản bội cô.

" Giọng cô rất vừa phải, lại cực kì êm tai, nói cho thấy cô thật chất phát. Đôi mắt thật có hồn, thật ấm áp! và dáng đứng thì thẳng thừng cũng như cách đi của cô, trung thật với tính cách mình." Lưu Minh nói tiếp, vẫn chẳng chịu ngước lên lấy một lần...để thấy khuôn mặt dần đen lại của Tử Nguyên.

Cậu không biết điều này là có thể hay không NHƯNG... Người cô đang miêu tả dường như là Bianca!

________________________

Hello độc giả! Lại chuẩn bị tâm tình viết thứ khó viết :')))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net