Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu thật sự quên, hay chính xác cậu không phải là Tử Nguyên!" Thiên Chấn nheo mắt, đánh giá lấy từng cử chỉ trên cơ thể Tử Nguyên, khiến chàng trai trước mặt không nhịn được có phần run rẩy. 

" Anh đùa à?" Tử Nguyên gượng cười, vẫy vẫy tay như đuổi muỗi vừa nói.
" Đùa sao? Không chắc! Em nghĩ sao?" Hắn lại trở về với vẻ tựa tiếu phi tiếu nhưng đôi mắt vẫn nói lên sự nghi ngờ nghiêm túc.
" Có lẽ do lúc đó nhỏ tuổi quá nên tôi không nhớ..." cậu cười ngượng, gãi mớ đầu đang gọn gàng thành ổ cho chim.
" Vậy...ta đi ôn lại tuổi thơ đi! Xem có lấy lại được chút gì không?" Hắn ta nói xong liền vội vã đứng dậy bước đến bên cậu, tuy nhiên rất nhẹ nhàng xòe bàn tay đếm ngón tay chờ cậu bắt lấy. Tử Nguyên đầy do dự nhìn hắn, lại mưu đồ gì đây???

" Ý đó không tồi đâu cậu chủ! Dạo này cậu có vẻ hơi căng thẳng... ra ngoài chơi một chút sẽ tốt hơn!" Quản gia Lương trầm ổn nói, ánh mắt già nua đầy khuyến khích nhìn cậu.
"Nghe chú Lương nói gì chưa? Đi mau" Thiên Chấn có phần hơi kích động hơn thông thường, vẫn vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại phấn khích như đứa trẻ... này là quản gia khuyến khích anh à????

" Cháu... cháu nghĩ cháu ổn..."
" Đi thôi! Nhiều lời vô ý vừa thôi, đứng dậy hay là...." Hắn kéo dài âm cuối, môi nhếch lên đầy mưu mô đáng sợ, ánh mắt thâm hiểm nheo lại như muốn xuyên thấu Tử Nguyên, làm cậu không nhịn được phải nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nhấc mông ngoan ngoãn đi theo hắn ra xe đồng thời không quên vẫy tay chào bác Lương ân cần. Con đi lần này không biết có toàn mạng trở về không....!!!

" Lưu luyến cái gì? Tôi sẽ đưa cậu về không một vết xước, cũng đừng có mà rưng rưng nhìn tôi" Thiên Chấn phiền toái khi phải chờ đợi mãi, thật sự thì tâm trạng anh đang cực kì không tốt từ khi sáng nay một tên ngốc cấp dưới đã khiến hắn phải mệt mỏi vì đống rắc rối mà anh ta gây ra bởi sơ suất... lẽ ra Thiên Chấn nên lập tức sa thải anh ta nhưng... hắn không giống cha hắn. Hắn sẽ chỉ dạy thay vì gây áp lực cho người kia nhưng cho đến khi thực sự đã thực hiện, Thiên Chấn mới nhận ra nó khó khăn hơn những gì hắn tưởng.

Phiền phức đến nổi một người IQ được miêu tả ngất trời như hắn cũng phải nóng máu. Sao những kẻ khác không thể ngu ngốc một cách thú vị như Tử Nguyên nhỉ?

"Được rồi! Cứ bình tâm đi... " Tuy nói người khác, nhưng chính mình lại không thể ngừng di chuyển kề sát cửa... Anh bớt nhìn sẽ không chết đâu chàng trai trẻ ạ!

Rốt cục thì cặp đôi này so với những người khác thì tràn đầy rối rắm cùng mồ hôi lạnh, đúng là thanh mai trúc mã thật nhỉ?
" Em rất kì lạ! Tôi thích em!" ... Xin lỗi từ từ để tôi tải phần mềm đã.
" Hở???? " Tử Nguyên hình như vừa lãng tai thì phải. Hắn vừa tổ lái cái gì thế nhỉ? 

" Không nghe à? ...  Cũng không sao" Thiên Chấn nhìn cậu mắt miệng đều một chữ 'O' tròn, chỉ là thổ lộ thôi, có cần căng thẳng đến vậy không? Thật sự thì hồi đó khi còn nhỏ hắn đã nói với tên ngốc này một lần rồi.... tuy là lúc đó Tử Nguyên đang ngủ... Nhưng vẫn tính! Ít nhất thì tên IQ trên 300 trong dàn nam chính nghĩ vậy.

"  Anh vừa tỏ tình với tôi hả?" Tử Nguyên sốc đến nổi mỗi một chữ phải lấy hơi thật sâu mới nói ra nổi, cái gì mà tên nào cũng dính bùa vậy hả??? Hết Nam Bình rồi tới tên này cầm nhầm kịch bản hết phải không, hay là bàn tay vàng bỏ lộn tên người rồi??? Thật là hỏi chấm. 


" Ừ, có vấn đề gì ở đây à?" Thiên Chấn nhún vai, chậm rãi nhích người sát gần hơn với Tử Nguyên. Sao cậu lại có cảm giác tồi nữa nhỉ? 
" Có chứ!" Cậu thật sự là mồ hôi đầy mặt rồi này, không cần càng thêm hơi người đâu 'anh bạn' ạ. Còn nữa tại sao có cảm giác lạnh nhưng lại đổ mồ hôi... Vô lý.
" Tôi và em là 'thanh mai trúc mã' đấy nhé!" Hắn khẩy cười nhìn phản ứng có phần khinh thường của Tử Nguyên đối với mình, đừng tưởng hắn mù được không! 
" Thì sao? 'Thanh mai trúc mã' thì chắc chắn sẽ yêu nhau sao? Còn nữa, anh thích nam nhân hồi nào vậy?" Đúng thật sự là phi thường vô lý mà, không phải nói các nam chính đều có tính trung khuyển sao? Xin hỏi ai viết kịch bản vậy... Phải đi kiện mới được! 

" Ừ thì... từ khi thích em" Thiên Chấn híp mắt, hắn chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Thật sự thì khi xưa hắn chẳng có gì ngoài tiền và danh vọng của cha dành cho mình nên khi có một ngày 'nghỉ' du lịch đến bãi biển, hắn đã rất bất ngờ khi kết được bạn với một cậu bé có phần nhỏ nhắn hơn. Cậu ta đã chơi với hắn khi cha mẹ Thiên Chấn đang bận rộn trong việc cãi nhau, kể cả giờ hắn không thể nhớ lại lúc đó đã diễn ra bao nhiêu chuyện, hắn chỉ nhớ có một người đã cứu được một phần nhỏ tuổi thơ của Thiên Chấn. 

Đến khi lớn lên, gặp lại được cậu nhóc giờ đã thành niên nhưng không biết tại sao không thể bắt chuyện, cũng có một thứ cảm giác khinh thường xuất hiện thay vì thương cảm khi Tử Nguyên bị bắt nạt... Hắn không biết chính mình lại bị gì! Giống như thứ gì đó bất định kéo hắn vào một vòng lập kì lạ mà chính hắn cũng không biết rõ. 

" Anh vừa thả thính tôi đấy sao?" Tử Nguyên không chịu được cái nhìn đầy mê mang chìm trong suy nghĩ nhưng vẫn không buông tha mình của Thiên Chấn, bèn lấy giọng lại nói. Nói xong câu này liền thấy hắn càng ngày càng sát lại gần mặt mình đến nỗi mà chóp mũi chạm nhau,  lúc này là lúc cậu phát hoảng tay chân luống cuống cả lên, cố đẩy người kia ra cho bằng được. 

" Cậu chủ! Đến nơi rồi" Thật sự trong lòng cậu đang cảm tạ anh trợ lí ngàn vạn lần, thật muốn thờ anh ấy luôn. Tuy nhiên người được cúng kia không vui vẻ gì khi bị Thiên Chấn nhìn chăm chú rất chi là thù hận. Được rồi... anh sai rồi! 

" Hừ! Xuống xe" Thiên Chấn mất hứng nói, nhanh tách mình ra khỏi Tử Nguyên, mở cánh cửa của chính mình mà bước ra, sau đó nhanh chóng bước qua làm dáng 'quý ông' mời cậu. Thật muốn ói máu với mấy tên nam chính này! 
Tuy nhiên khung cảnh huy hoàng làm cho cậu đang muốn mở miệng chửi thề phải câm nín, cái thể loại biệt thự gì đây? Khuôn viên cũng thật hoành tráng đó. 
" Anh dẫn tôi tới đâu thế hả?" Tử Nguyên thể rằng cậu chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như nơi này, cổ kính, sang trọng và có một cái gì đó hòa mình với thiên nhiên. 
" Ngôi nhà tuổi thơ của 'chúng ta'." Thiên Chấn trả lời, dường như sự ngỡ ngàng của Tử Nguyên đã làm cho tâm tình hắn dịu đi một chút khi lúc nói câu này, trên miệng hắn là một nụ cười thật ôn nhu. 

Đây là cái hành trình khám phá tuổi thơ với nam chính hả? Tác giả đang muốn một tập ngoại truyện à? 

___________________
Chào các chế! Tui trở lại rồi, cùng với... Tuần sau thi rồi :'))) Phải cố gắng nốt thôi chứ giờ sao giờ??? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net