Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chấn rất bình tĩnh lôi lôi kéo kéo Tử Nguyên đang đầy kinh ngạc nhìn tới nhìn lui ngôi nhà của mình. Căn nhà cứ như thiên đàng ấy, ở đâu cũng một màu sơn trắng tinh mơ cùng những đồ vật tinh xảo đến bất ngờ.

 
" Đây là nhà anh á?" Cậu không chịu được vuốt vuốt cái sofa mềm mại như mây trước mắt, mặt đầy thỏa mãn như được ôm cún con.

" Không! Đây là biệt thự khi bọn tôi đi du ngoạn, nhà tôi không nhỏ như vậy đâu!" Thiên Chấn giọng dửng dưng sờ cái tán lá cây xanh gần đó, hắn cũng biết Tử Nguyên đang nhìn hắn bằng ánh mắt: " Đồ nhà giàu chết tiệt!" Nhưng đối với hắn chuyện đó quá đổi bình thường so với những biểu cảm ngu ngốc cậu đã từng để lộ. Một kẻ không biết che giấu cảm xúc sẽ không sống nỗi trong thế giới này! Tuy nhiên Tử Nguyên có vẻ sống rất tốt mà?

" Mà nè! Anh với tôi thật sự là bạn thơ ấu sao? Anh không lừa người chứ?" Tử Nguyên đầy nghi vấn hỏi, tay vẫn vuốt vuốt thứ mềm mại.
" Rảnh rỗi mà đi lừa em sao? Em nghĩ nhiều làm gì?" Hắn thật sự không biết cái tư tưởng ngu ngốc này từ đâu vậy. Nhưng dù chửi người ta ngu ngốc, Thiên Chấn rất yêu cái sự ngu ngây thơ đó!

" Thế hồi đó sao chúng ta quen được nhau?" Thật ra câu hỏi trong tâm Tử Nguyên rõ ràng là: Kịch bản bị đốt khi nào hả?
" Khi đó tôi mới có 5 tuổi, cha tôi dẫn gia đình đi du lịch ngắm cảnh, vô tình gặp nhà cậu thế là quen nhau." Thiên Chấn nhìn lại một chút khung cảnh như đang mường tượng quá khứ.

" Lúc đó tôi có dễ thương không?" Điều này không cần thiết lắm với tiết tháo nhưng giờ cậu đang sống trong cơ thể này, để xem nam chính thấy mình lúc nhỏ thế nào đã.
" Yếu đuối và khó ưa." Thiên Chấn phũ phàng phun ra vài chữ khiến người con trai bên cạnh tổn thương vô bờ bến, có cần phải nhấn giọng không? Cần thiết quá ha?

" Nhưng có một cái tôi thích, mà cậu đã giữ tốt bản tính đó tới giờ...Tôi cũng khá bất ngờ đấy!" Hắn gật gật đầu như mấy người tri thức trong phim hay làm, thiếu tí râu ria trắng như mây là phù hợp.
" Cái gì?" Sao lại thấy mùi nguy hiểm nồng đậm nhỉ?
" Sự ngây thơ... À không, đúng hơn là ngu xuẩn!" Tử Nguyên nghe câu đầu có cảm động trào nước mắt cũng phải ngậm ngùi tự lau vì tên khốn thích trêu người này!

" Anh thích tôi vì anh cảm thấy bên tôi vì lúc đó anh cảm thấy mình thông minh hơn chứ gì? Hừ, toàn là loại tự phụ như vậy, cả tứ đại bọn anh chỉ có Nam Bình là tốt nhất" Tự Nguyên trề đôi môi lầm bầm như chuột nhắt sợ mèo vờn.

" Không! Vì cậu đã tốt với tôi, cũng như làm cho tôi tin vào cuộc sống hơn." Thiên Chấn thừa nhận mình không phải không tức giận vì lời vừa rồi so sánh hắn với Nam Bình, nhưng hắn biết muốn thứ gì chiếm được phải nhẫn nại. Vả lại, đối với thân xác cậu mềm không bằng nữ nhân cũng chả cơ bắp bằng nam nhân. So với hắn áp cái một mà thôi, cái khó chinh phục nhất là lòng người! Bấy nhiêu năm qua mẹ hắn luôn nói với hắn như thế.

" Gì?" Nếu không phải là nghe lầm thì hình như Thiên Chấn vừa khen cậu thì phải? Không! Chắc chắn lại lầm rồi!


" Ra vườn đi, tôi sẽ nói cho em lí do tôi thích em"  Hắn biết người hắn yêu rất ngốc, vì thế muốn rõ ràng nhất hãy nói thẳng thì tốt hơn.
"... Nơi này rốt cuộc bao nhiêu là rộng?" Tử Nguyên híp mắt nhìn lại cái phòng khách cực to mình đang ngồi trong trung tâm này rồi lại nghĩ quanh quanh quẩn quẩn đến mỏi chân nảy giờ chỉ bằng cái phòng khách của người ta. Tức chết được chưa hả? Giàu kiểu gì mà phi lý như vậy?

" Chưa bằng nhà chính của tôi" Thiên Chấn nở nụ cười 'khả ái và lạc quan' hướng về Tử Nguyên, có vẻ hắn rất tự hào về cái trò trêu tức cậu thì phải.

"..." Lẽ ra đã định chửi thẳng vào mặt hắn nhưng chợt nhận ra mình nghèo hơn người ta, hắn búng tay một cái thì như Thanos vậy, của cải nhà cậu bay hơi cả.

" Thôi được rồi! Không đùa nữa, ra ngoài được chưa hả?" Thiên Chấn nhìn sự thất thường trong tâm lí được người kia biểu lộ hết ra mặt mà có hơi thương tiếc, không muốn mình lại làm em ấy giận đến ói máu đâu.

" Ai đùa với anh? Đi thì đi chứ!" Tử Nguyên hùng hổ vùng dậy khỏi vuốt sói nắm lấy bả vai mình, định nhấc chân đi trước nhưng lại quên mất... nơi này là mê cung được trang trí cho quý sì tộc đó.
" Sao không nhấc bước đi?" Hắn cười đùa cợt xen chút khinh bỉ nhìn cậu ngập ngừng.
" T.. tôi không biết đường!" Thiên Chấn có lẽ vừa nhìn lầm rằng cái tai mèo thoắt ẩn thoắt hiện cụp xuống một cái như nhận tội... có lẽ hắn cần gặp bác sĩ tâm lí để ăn bánh rồi vì cái này rất là đáng kì lạ đi?

" Ở với em nhiều quá, khiến tôi sinh bệnh mất!" Thiên Chấn trấn định lại cái ảo giác kia, một tay nâng cậu lên, bế công chúa đến sân sau.
Ngay tại lúc ngồi trong ngực hắn, cậu có một nghi vấn rất quan trọng:

Lần này bế.... Cần thiết không?

_______________________________

Nếu chương này không hay thì tôi cũng xin nhận lỗi, tại dạo này thi xong với hôm qua chia tay bạn bè buồn bực quá! Sorry độc giả nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net