Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên mở mắt dậy là ánh nắng chói chang của mặt trời ban sáng, phải mất mấy giây để cậu có thể kịp thời thích ứng với sự rực rỡ của sớm mai này. Tử Nguyên duỗi người, cơ thể cậu dù mới ngủ dậy nhưng lại cực kì rã rời, trong mơ cứ ngỡ chỉ chừng 15 phút, thức dậy đã gần đến lúc phải đi học rồi.

 Trong cơn mơ không kéo dài, sau khi khóc được một hồi trong tuyệt vọng, cuối cùng Lưu Minh cũng dần bình tĩnh, cô đẩy cậu nhóc nhỏ tuổi đang ôm hờ mình ra, cười nói cảm ơn xong biến mất, đó cũng là lúc cậu hoàn toàn tỉnh.

" Mệt thật!" Tử Nguyên thở dài, mấy câu chuyện tình cảm lâm ly bi đát trong phim thì có phần quá nhảm nhí để chạm tới nội tâm cậu nhưng đối với một con người thật sự ngoài đời thì không phải quá khổ sở sao? Sau một phút chỉ nằm đó yên tĩnh nhìn trần nhà, trấn định lại tâm tình, cậu cuối cùng mới ngồi dậy, bước xuống giường chậm rãi đi thay đồ.

Bên dưới nhà, tinh thần của Bianca cũng chẳng mấy tốt hơn, nàng ta tối qua sau khi đi qua một siêu thị nhỏ ở đầu ngõ mua sữa, đã gần bước tới nhà thì có một vài tên ngu xuẩn đến quấy rầy khiến nàng ta tức giận đủ để quăng bịch nhựa đựng chai sữa của mình đi, đấm bọn chúng cho đến khi bọn chúng chịu xin tha, đến khi nhìn lại thì sữa đã bị tràn ra ngoài, khiến Bianca phải quay lại tiệm mua thêm một lần nữa, đến nhà thì Tử Nguyên đã ngủ ngon lành từ lâu.


Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tối hôm qua nàng ngủ ngon giấc, nhưng hôm qua Bianca đã phải trằn trọc một lúc lâu. Nàng có cảm giác không ổn cho lắm! Thế nên hôm nay cô em họ có thêm quầng thâm mờ tượng trưng cho gấu trúc.

" Em có vẻ mệt nhỉ?" Tử Nguyên đi đến đối diện, ngồi xuống nhìn cô em họ đang chầm chậm nhai thức ăn. Như tra tấn con nhỏ ấy!

 
" Tối qua ngủ không ngon!" Bianca trầm giọng nói, cũng lười nhấc mắt lên để nhìn anh họ trước mặt mình, tập trung ngốn lấy mấy thứ đồ ăn trên đĩa.

" Được rồi! Cộc cằn thật" Cậu nói, uống li nước cam của mình, hôm nay cậu chẳng ăn nhiều vì vốn dĩ cậu ăn không nỗi, mọi thứ đều quá rối tắm để cậu suy nghĩ thêm được gì! Tử Nguyên không chắc có thể nắm lấy khả năng, cũng không biết làm sao để đạt được nó.

 
" Anh hôm nay cũng căng thẳng nhỉ?" Từ hôm qua cậu đã khác thường, thậm chí sau một giấc ngủ cũng không thể khiến Tử Nguyên bình tĩnh lại sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?

" Ừm, giống em thôi" Cậu nói dối, tuy nó không tính là ngủ ngon nhưng cũng là ngủ rồi. Tâm trạng cậu không quá minh mẫn để trả lời thêm vài câu dư thừa.

Tử Nguyên đứng dậy ra ngoài dắt xe đợi Bianca, nàng ta cũng biết điều nhanh chóng ăn xong rồi chạy đến bên cậu. Hôm nay hai người không trễ, nàng chạy chầm chậm trên con đường, những con gió dịu nhẹ được tốc độ làm cho mát mẽ và thanh tĩnh, Tử Nguyên cảm nhận tất cả, tâm trạng có hơi buông thả.

"Tử Nguyên! Đến nơi rồi!" Bianca khẽ gọi người anh đang nhắm mắt ngồi thẳng kì lạ của mình, cậu mở mắt, trong phút chốc sự thanh thoát biến mất, để lại cái áp lực lớn lao của một ngày mới trong thế giới này.

" Ừ" Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi bước xuống xe, Bianca biết mình không nên làm phiền nhiễu một Tử Nguyên như này, nàng nhẹ bảo anh họ đi lên trước rồi dắt chiếc xe đạp của họ đi đến chỗ đỗ xe.

Tử Nguyên vừa lên đến lớp đã thấy cả tứ đại ngồi vững vàng đang đối mặt nhau, thấy cậu bước vào liền liếc sang, thật là chết mất mà!

" Lại đây!" Đình Diễm là người đầu tiên mở miệng trong sự quái dị này.

 
" Tôi?" Tử Nguyên nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nép mình xa khỏi sát khí tỏa ra từ bốn tên đàn ông chưa hoàn toàn trưởng thành này. 

" Còn ai?" Anh khẩy cười, ánh mắt có vẻ muốn xuyên thủng tim gan cậu.

" Không biết các anh lại muốn gì?" Tử Nguyên bỏ qua câu hỏi bông đùa của anh.

" Tử Nguyên, em có yêu anh không?" Nam Bình nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu vẫn luôn ôn nhu như vậy nhưng ánh mắt lại tỏ rõ kiên cường ác liệt, nó khiến cậu thật không biết nói ra sao.

" Thích anh nhất!" Tử Nguyên nói, đúng là cậu thích y nhất mà.

 
" Các người nghe rõ chưa? Tôi không quan tâm em ấy đã làm với ai sau tôi, lần đầu của em ấy đã là của tôi" Rất khó tin là một nam nhân ít nói về chuyện đời tư như y lại hùng hổ nói lớn chuyện mật này, mấy cô nữ nhân ngồi gần nghe xong muốn bùng nổ.

" Tôi quyết không để em ấy đi!" Thiên Chấn lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu đúng là muốn giết người, sát khí tỏa ra càng nặng.

" Tôi không biết các cậu tại sao lại tranh giành một nam nhân! Đáng không?" Nam chính cuối đã lên tiếng, điệu cười vẫn mơ mộng như hồi nào nhưng đôi mắt lại không có một chút ý vui lướt qua ba con người còn lại ngồi trước mặt.


" Đáng!" Hai người trả lời là Thiên Chấn và Nam Bình còn Đình Diễm thì lặng im, anh ta có vẻ trầm ngâm thứ gì đó, có lẽ là suy nghĩ xem cậu thật sự có đáng không?

" Các người cứ nhảm nhí đi! Tôi cần yên tĩnh" Tử Nguyên phiền toái thở dài, gương mặt không tốt lắm nhìn các đại nam nhân còn tranh chấp nhỏ nhặt.  Sau đó mới chậm rãi xoay người bỏ đi.

Các nam chính không đuổi theo, chính họ cũng không biết tại sao mình làm thế, họ chỉ im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn mặt bàn.

Chẳng có gì tốt đẹp khi dính tới họ cả! -Tử Nguyên nghĩ

———————
Iris có trường rồi, mong mọi người đạt nguyện vọng 1. Sắp có chỉ tiêu rồi mà nhỉ :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net