Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9
Không hiểu nổi làm sao!Tử Nguyên hôm nay lại thức đúng vào lúc 3h sáng! Thời gian mà Chúa bị đóng đinh và cũng là thời khắc mà những con quỷ trở nên mạnh mẽ nhất! Cậu đã được nghe một ai đó kể từ lúc còn năm tuổi. Một câu nói ám ảnh cậu cả một tuổi thơ

Tử Nguyên mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, rồi cậu nghiêng đầu một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm bao phủ tất cả, cả niềm hi vọng và tâm hồn của cậu. Dù được bao kín bởi chiếc chăn êm thế nhưng Tử Nguyên vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cậu nhích người để nằm đúng vào vị trí giữa giường, bởi cậu lo rằng nếu cậu nằm quá gần thì từ dưới sẽ có một bàn tay kéo cậu xuống địa ngục cùng nó.Một nỗi sợ thầm kín mà khó có thể nói với ai! Cậu do không muốn mất mặt liền không nói cho ai cái lo sợ trẻ con nhưng lại thật sự nằm sâu trong tâm trí mỗi con người này.

Tử Nguyên từ nhỏ đến giờ trừ Ngô Anh và Lý Minh Nguyệt là người mẹ hiện tại của cậu thì cậu chưa từng được ai che chở, một mình đối chọi thế giới đôi khi cũng cảm thấy thật mệt mỏi.

Hiện giờ thì Tử Nguyên không dám nhắm mắt lại, hình ảnh lúc ấy hiện lên, tất cả những ánh mắt lạnh chiếu thẳng vào người cậu, như một người dưng không hơn không kém. Đáng sợ! Nó để lại cho cậu một chấn động tâm lý không thể gỡ bỏ được.

Nhìn trần nhà là thứ duy nhất cậu có thể làm.Cậu không đủ can đảm để quay sang tủ đầu giường mà với lấy điện thoại. Tử Nguyên đột nhiên mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười u buồn. Ánh mắt nhìn chằm chằm trần thế nhưng tâm hồn như đã đi đâu! Cậu muốn hát! Theo như suy nghĩ cậu liền cất giọng ca lên, nói thật thì nó cũng khá hay, Tử Nguyên thích hát, thích luyện giọng nhưng do một lần hát hơi lớn liền bị ném thẳng một cái ghế vào đầu đến nổi chảy máu, mà người ném là người mẹ nhẫn tâmcủa cậu.Cậu cất lên từng lời ca, nhẹ nhàng nhưng lưu luyến.  

"Em đã làm gì sai mà ai nỡ sinh em ra trên cuộc đời
Ban cho em kiếp mồ côi ôi lạc loài
 Em đã làm gì sai mà nỡ bỏ rơi em đứng giữa chờ đợi
Không cho em tình thương của cha mẹ
Khi màn đêm ủa vây là lúc cô đơn tràn về
Cơn mưa dường như khóc cho em
Bàn tay em bé xíu biết nương nhờ vào ai
Để em được như bao người khác..."

 Những lời ca của bài hát "Em đã làm gì sai" như xuyên qua từng chút một vào con tim đã đanh lại, khiến nó một lần nữa đập, một lần nữa rỉ máu, cũng vì thế mà những giọt nước mắt bắt đầu rò rỉ theo. Tiếng thút thít, nức nở của cậu khiến vài người nào đó thức khuya trong căn biệt thự sợ thót tim. Sau khi khóc mệt lừ cậu may mắn lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng chỉ có điều! Cậu không mơ!Cuối cùng tia nắng dịu dàng chiếu rọi xuyên qua màng xương lạnh lẽo và tấm rèm cửa sổ kia, ấm áp và thành công đưa người đang chìm vào nơi tâm tối, cô đơn kéo về thực tại. Tử Nguyên một lần nữa mở mắt, nghiêng đầu nhìn cửa sổ mỉm cười. 
Thật bình yên, cậu vươn tay vài cái, mỏi mệt ngồi dậy, xoay người, đặt chân lên đất vững chãi đứng dậy. Đôi bàn chân tê rần chạm mặt đất lạnh lẽo khiến cậu muốn rụng rời, căn phòng im lặng như tờ. Chỉ có mỗi tiếng bước chân vào phòng tắm của cậu rồi dần dần tiếng nước từ vòi xen chảy. Những giọt nước trong suốt nhưng lại đục trong màn sương ấm áp, Tử Nguyên muốn gội đầu, muốn gội rửa đi tất cả quá khứ đau buồn. Một lần nữa cậu cất lời ca, bài hát ấy một lần cậu nghe thấy trên TV Bài ca được mang thông điệp to lớn gửi cho tất cả những đứa trẻ mồ côi trên thế giới và cũng cho cậu biết rằng lẽ ra cuộc đời cậu không nên như này. Cậu nhậnra sống trốn tránh trong sợ hãi không giúp đỡ gì nhưng cậu không làm được gì! Vì lúc đó Tử Nguyên chỉ mới 5 tuổi.

Một đứa trẻ từ khi chưa sinh ra đã xém chết! Một đứa trẻ được tạo ra từ sai lầm của bà mẹ ngoại tình chết tiệt. 

Đứa con bị xua đuổi bởi cả chính người mẹ của mình, không được chấp nhận, sống chết chẳng ai thèm đoái hoài. Cậu không vì thế yếu đuối mà ngược lại nó khiến cậu ngày càng mạnh mẽ. Thâm tâm biết rằng không có ai bảo vệ mình liền tự hương mình mà rèn thành tâm thép! Thâm tâm cũng biết mình không được ai thương cảm một lần nữa tự thương mình đóng cửa trái tim với mọi người!Nói đúng ra... Chưa một ai thật sự được nhìn thấy thâm tâm kia!Cậu tắt vòi xen, lấy hai chiếc khăn, một quấn dưới, một lau mái tóc ướt sũng của mình. Tử Nguyên nhẹ nhõm thở ra, cậu cảm thấy mình tẩy rửa cả trong tâm trí lẫn bên ngoài đều đã hoàn thành. Tử Nguyên thoải mái đi từng bước đến bên chiếc tủ quần áo đối diện. Mở ra nhẹ nhàng thế nhưng vẫn nghe tiếng " kẽo kẹt" như thường, cậu nhanh chóng cầm trong tay bộ đồng phục trường. " Rầm" Một cô nàng nào đó với mái tóc bạch kim bay trong gió, chân duỗi thẳng.Rõ ràng là thủ phạm của tiếng động và việc cửa phòng Tử Nguyên bị đạp phăng 
"Honey i'm home" Cô gái nói 
" Bianca! Em làm gì ở đây?" Đây chắc là em họ của nam phụ đây mà! Sao cậu biết ư? Đơn giản vì mái tóc đặc trưng cho nhân vật ấy. Giống như cái tên, mái tóc trắng tinh khiết không một chất tạp dư nào cả! Cảm thấy gì lành lạnh phía dưới, cậu nhìn xuống! Chiếc khăn tắm từ lâu bay mất,để lại thân thể trần! Tử Nguyên đỏ mặt nhanh chóng lượm khăn quần nhanh lại! Che chở cho thứ không nên bị nhìn thấy kia! 
Chị Ngô Anh! Rõ ràng là kịch bản có lỗi mà! Lỗi nặng luôn ấy!
~Hết Chương 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net