Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Minh đi trên hành lang dài, cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi đột nhiên lại cư xử như một đứa con nít, nhưng cô nàng cũng chẳng biết làm gì hơn, cô không phải một cô nữ chính chỉ cần thích là sẽ nắm trong tay, cũng không như Tử Nguyên là một người nằm ngoài tầm với của tác giả. 

Những cảm xúc của Lưu Minh chỉ luôn làm phụ cho ai khác, cô chưa bao giờ thật sự có một người chịu lắng nghe...như cô gái đã đưa chiếc khăn cho cô ngày đó. và cuối cùng, Lưu Minh cũng chả có được người cô nhớ thương, nực cười thật! 

Cô nàng còn chẳng có đủ hơi để khóc khi cô đang đi với cái vận tốc như chạy, nhanh chóng cô phải đứng lại để lấy hơi, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước hành lang với những cái bóng mờ nhạt trên bức tường đối diện.

Lưu Minh nhíu mày, cô thật sự không đủ tâm tình để đánh nhau với mấy tên lưu manh hay đi quanh trường lúc này, vì thế cô chầm chậm bước đến cuối dãy, núp sau bức tường, nơi đó là cuối hành lang dẫn đến nhà vệ sinh trên lầu, cũng là nơi mà mấy tụi học sinh của Đình Diễm hay đứng để gây sự. 

Thế nhưng không, không phải bọn đàn em của anh, chúng sẽ chẳng đứng ở đây mà không nhâm nhi điếu thuốc nào đó, tuy nhiên Lưu Minh không nghe thấy mùi của những thứ bị cấm nơi trường học ấy, mà là giọng nói của con người mà chỉ cần nhìn thấy, cô đã căm hận chẳng thể bóp chết cô ta, Chu Mỹ Hoàn Anh. 


" Em không hiểu cậu ta đã làm gì để khiến các anh ấy xử sự kì lạ như vậy nhưng mà có vẻ toàn những thứ không tốt" Giọng Hoàn Anh cất lên, cái chất điệu ngọt ngào làm nũng khiến Lưu Minh nhíu mày, cô thật sự ước mình không bao giờ phải nghe lại cái thứ ghê tởm đó lần nào nữa, nhưng cô vẫn ở đây, im lặng nghe lén cuộc trò chuyện này. 

" Đừng lo, tôi nghĩ bốn nam nhân kia chỉ là chơi đùa mà thôi" Một giọng nam nhân không quá hào hứng vang lên, đến cả Lưu Minh cũng chẳng biết tên này là ai, mà có vẻ anh ta cũng chỉ là một tên bị hào quang chói mù mắt mà thôi!

"Nếu cứ như vậy tiếng tăm của các anh ấy sẽ bị hủy hoại, em không muốn thế, nhất là với anh Đình Diễm." Tiếng nữ chính có chút nức nở, Lưu Minh nở nụ cười, con mẹ nó toàn là xạo sự! Cô biết đối với nữ chính thì Đình Diễm chính là nam nhân được sủng ái nhất vì cả hai đều là người hắc đạo cả, còn nữa anh ta còn là trùm trong mấy cái ngành đen mà Lưu Minh không muốn nhắc tới, chỉ vì nó có quá nhiều liên kết đến cái chết nhiều lần của cô.

Vì thế, điều cô đã từng nhưng bây giờ chẳng mấy lo là tình cảm của anh đối với Hoàn Anh, anh ta như một kẻ ngốc mới yêu, thậm chí còn không biết rằng mình đang yêu, ngốc đến nực cười! 

  
"Bọn anh hiểu rồi, để bọn anh xem nó có thể làm gì khi cả trường chống lại mình" Một giọng nói khác cất lên, cái điệu mỉa mai như chuyện nhỏ đùa cợt, không biết thể loại người này chừng nào sẽ mất đi cái dáng vẻ ngạo mạn này nhỉ? Cứ tưởng mình thông minh khi còn đang quỳ rạp dưới chân một đứa con gái hai mặt, Lưu Minh nhếch miệng, xoay người rời đi trước khi bọn người kia kịp nhìn thấy cô nàng đứng đó.

Muốn đối phó với Tử Nguyên thì cứ thử bước qua xác cô đã nhé! Lưu Minh hiểu rõ những mánh khóe của Hoàn Anh do chính cô là người đã phải hứng chịu nó hơn ngàn lần và hiện tại nó đang là một ưu thế lớn.  

Cô nàng trở về với lớp học với vẻ mặt cực kì vui vẻ, cô hiện giờ là một ẩn số đối với mọi người trừ Tử Nguyên, chẳng ai cảm thấy Lưu minh đặc biệt, họ bỏ qua cô vì cô đối với họ khi không có bàn tay vàng chống lưng thì chỉ là người thường không tài không sắc. Dường như cô sắp phải đối mặt với Hoàn Anh sau màn bóng tối rồi. 

Cô thở dài và nhìn bàn tay mình, chỉ muốn lập tức có thể dùng nó giết chết người con gái ác quỷ kia, dù có phải hi sinh tính mạng mình để có kết cục tốt đẹp hơn cho người bạn duy nhất, Tử Nguyên, hay... người cô yêu mặc kệ nàng có biết đến hay không, đều xứng đáng cả. Lưu Minh lại cười, có chút buồn nhưng vẫn là một nụ cười đẹp, nó chẳng được người chú ý hay miêu tả tỉ mỉ như của nữ chính, chỉ biết nó là nụ cười của một cô gái xinh đẹp ngồi nhìn ra cửa sổ, như mơ mộng thứ gì đó mỏng manh lắm. 

Bên kia của câu chuyện, Hoàn Anh hoàn toàn không hay biết đến hiện diện của Lưu Minh và cái tương lai mà người con gái nọ mơ lấy, cô chỉ biết rằng mình sắp đạt được mong muốn, dù có phải vượt qua tất cả, giả vờ hay giết một vài con người, đều hoàn toàn bình thường. Hãm hại vài người bên đường để lấy thành công, người đời sẽ chửi bới hay kinh sợ cô, đâu quan trọng, miễn rằng họ không chống đối cô thì Hoàn Anh sẽ mặc họ nói. 

Hai cô nàng tâm tư khác biệt, chìm vào viễn cảnh mà chính họ mong muốn chạm tới!

____________________

Sao thấy chương này nó hơi không được tươi sáng, nhưng thôi kệ, đang đến hồi kết thúc mà :3 Tuy nhiên cũng không nên trông chờ vào con người như con tác giả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net