Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ giải lao, Tử Nguyên không thoải mái làm nhân trong cái bánh kẹp người năm tầng khi bị bao gọn, nằm giữa cả bốn nam chính không mấy hòa thuận với nhau kia, trong khi Bianca thì có vẻ vui vì người gặp họa, tung tăng đi trước, đôi lúc sẽ quay lại nhìn cậu cười tươi. Đúng là nội gián mà!

Nếu lúc đi đã khó xử thì lúc họ hoàn toàn không quan tâm đến hàng ngũ mọi người xông qua đám đông trong căng-tin thì ai nấy đều có thể thấy Tử Nguyên muốn chui xuống đất làm người chuột chũi trong mấy chuyện ma hầm mỏ. Thật là phúc lợi quá... được mấy đại gia này hộ tống đến bàn ăn!

Tuy nhiên vẫn thật có kẻ không hiểu điều, dám đi đến chọc tới lão bà tương lai của bọn họ.

" A! Xin lỗi" Một đại nam nhân không biết là nhìn đường thế nào đâm trúng vào Tử Nguyên đang cầm khay đồ ăn không quá ngon lành kia làm đống kia bị hất một lần liền dính cả vào chiếc áo trắng đồng phục của cậu. Tử Nguyên không quá để ý mà xua tay bảo không sao, bận rộn buông cái khay kia ra rồi cố vuốt hết những thứ trên chiếc áo mình xuống, thế nhưng bốn nam nhân bên cạnh lại không có ý định cho qua, bởi họ rõ hơn ai hết cái việc kia không phải là vô tình.

" Mày rốt cục có chủ ý gì?" Đình Diễm vốn không phải dạng người kiêng kỵ gì, nay còn đang trong trạng thái khó chịu, anh chẳng mấy quan tâm mọi người còn đang nhìn chằm chằm bọn họ, nắm lấy cổ áo của nam nhân, tức giận híp mắt nhìn người kia run rẩy.

" Bỏ đi! Người ta cũng đâu phải cố ý" Tử Nguyên sau khi lau đi mấy cái thứ nhớp nháp dính trên áo, thương người ta tự nhiên đi đâm đầu với chỗ chết làm gì? Lên tiếng một chút, tuy nhiên cũng không quá tin rằng anh ta sẽ vì mình mà dừng lại, có vẻ Tử Nguyên đây cũng chẳng có lòng tin vào vị trí của mình trong lòng Đình Diễm, chỉ là có lệ mà nói ra vài lời không muốn gây sự, cũng không ngờ nổi thật sự tên có máu điên này có thể buông nam nhân kia ra.

Chỉ đến nghe cơ thể người nọ không vẫn vàng ngã xuống đất phát ra cái tiếng nặng trịch, cậu mới nhận thấy anh ta thực nghe lời mình? Tử Nguyên ghé mắt nảy giờ vẫn chăm chú nhìn vết bẩn lên nhìn Đình Diễm, chỉ thấy anh đang nghiêng mặt nhìn mình mím môi không muốn mở lời.

 
" Được rồi! Là hiểu lầm thì thôi đi, thanh niên này, cũng nên đứng dậy rồi chứ?" Tử Nguyên nhìn nam nhân còn hoảng hốt như chưa lấy lại hồn vía kia, không nhịn được khuyên bảo người mau chạy đi không lại bị đập nữa bây giờ.

" V...vâng" Cuối cùng tên kia cũng thất thời chạy thẳng vào trong đám đông, cậu mới thở phào đến cái bàn gần nhất ngồi xuống, bốn nam nhân thấy cậu ngồi cũng như đàn vịt con theo mẹ ngồi kế bên, đúng là liên tưởng có thần kì vi diệu quá không?

 
" Các anh ngồi đây! Tôi phải đi rửa mấy cái vết này đã" Tử Nguyên đứng lên, nhanh nhẹn nói để ngăn tứ đại lại đi đeo bám mình, rồi mới từ từ đi đến ngõ hẻm của nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thường nằm ở cuối hành lang bên phía xéo với cái bàn mà họ ngồi, cậu đi như chạy đến hành lang kia.

" Các anh thấy chúng chứ?" Đình Ảnh mỉm một nụ cười lạnh, đôi mắt híp lại nhìn bóng lưng của Tử Nguyên biến mất sau bức tường.


" Thật ngu xuẩn, không biết lễ nghĩa!" Đình Diễm gằn giọng, đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt đồng dạng với chàng, không ngừng nhìn chằm chằm cái bức tường.


" Có lẽ chúng ta nên đi tìm em ấy rồi!" Thiên Chấn đứng lên, bỏ tay vào trong túi quần, khuôn mặt vẫn như thường không mấy xúc cảm nhưng lại tỏa ra cái sát khí nồng nặc không ai dám lại gần.

Riêng Nam Bình không nói gì, chỉ là đứng dậy đi cùng mọi người, sự bình thản và nghiêm túc của y đủ làm Bianca nhìn mà biết sự việc này có vẻ nghiêm trọng đây. Tuy nhiên vì không thể vào nhà vệ sinh nam, nàng lắc đầu nhìn tứ đại nam nhân chậm rãi hơn bao giờ hết di chuyển hướng hành lang kia đi tới.

Đúng như những gì bọn họ đã nghĩ, bước vào nhà vệ sinh lập tức đã hiện lên một hình ảnh làm các nam nhân cường đại này cảm thấy máu sôi sục.

 Tử Nguyên lê lết ở góc phòng, áo bị kéo dãn lộ ra một bên vai, tay bị cầm bởi một thanh niên mặt trắng nào đó mà chính họ cũng chẳng quan tâm là nhân vật gì, xung quanh là một đám hỗn tạp đã cứng người vì sự xuất hiện quá đột ngột của Tứ Đại. Đúng là bọn họ đến hơi chậm rồi!

Đình Diễm nhanh chóng bước đến, nhấc chân đạp thẳng nam nhân còn nắm tay nắm chân với cậu kia, khiến người kia đập đầu vào bức tường, khụy xuống không thể tập trung lại sau chấn động. Anh cũng không để bản thân mất tập trung hơn nữa, dùng tay bế cậu đang bất ngờ cùng hơi run rẩy nhanh chân đi hướng phòng y tế. Thiên Chấn nhìn sự hối hả của Đình Diễm rồi lại nhìn một bọn đang cầu xin hắn tha thứ kia nở nụ cười lạnh.

" Rầm" Cái âm thanh đột ngột vang lên trong không khí im lặng, đủ khiến cả Đình Ảnh và Thiên Chấn bất ngờ.
" Chúng mày có thể đi chết đi!" Nam Bình nhăn mặt, y vừa đá bật một tên trong số chúng, khiến người kia ngã ngửa, bất tỉnh ngay lập tức do mức độ lực quá mạnh trong cú đá kia.

"Được rồi! Chúng ta đem bọn họ đến cho giáo viên đi, đừng tốn sức nữa" Đình Ảnh chưa bao giờ thấy y mất khống chế đến như thế, lần đầu tiên chàng không cười nổi nữa, chạm lên vai Nam Bình. Nếu chàng có thể thì đã giết chết tất cả bọn họ rồi, nhưng không phải lúc này, cũng không phải tại đây, cứ để tên này phát cuồng như vậy, cũng chẳng tốt lắm!

"Đi theo tao!" Nam Bình liếc chàng một cái, tóm lấy cổ áo hai tên sau đó trừng bọn còn lại, mở lời không quá lương thiện sau đó bước đi
"Nên nghe lời anh ta đi! Nếu không thì..." Đình Ảnh nhìn bọn người kia, cảm thấy thật kinh tởm, thấy bọn họ nhanh chóng đi theo sau Nam Bình.

" Chúng ta nên điều tra xem kẻ cầm đầu là ai nhỉ?" Chàng liếc qua nam nhân đang trầm tư bên mình, chỉ nhận lại cái liếc mắt rồi hắn cũng rời đi.

Không rõ âm mưu của kẻ kia là gì, chỉ biết kẻ đó đang nhắm vào một người mà bọn họ trân quý! Sẽ không dễ dàng đạt được ý định!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net