Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Minh nhìn người trước mặt đã tóc tai rối rắm cũng giống bản thân mình hiện tại, không còn mang vẻ xinh đẹp cao quý nữa. Rõ ràng hai nàng vừa đánh nhau một trận, người thua thế có thể thấy là nữ chính Hoàn Anh, có lẽ là do quá đột ngột bị tập kích.

" Mày rốt cục là ai?" Hoàn Anh không giữ được tức giận trừng cô một cái
" Là người câm hận mày! Đồ hồ ly, mẹ nó" Lưu Minh kéo lại tay áo bị tuột xuống, mạnh bạo lại muốn xông vào nữ chính nhưng đột nhiên lại bị kéo lại.

" Đủ rồi, Tử Nguyên đang ở phòng y tế, chúng ta đi thôi!" Giọng nói nữ tính mang tính ép buộc vang bên tai, sau đó cô bị một lực mạnh mẽ kéo đi.
" Không cần cô quan tâm!" Lưu Minh sau khi mất tinh thần vài phút liền giật tay khỏi cái nắm của người kia.

" Tôi không quan tâm, thì Tử Nguyên sẽ. Tôi chỉ không muốn anh họ mình gặp thêm chuyện." Bianca liếc nhìn cô một cái, sau đó im lặng đứng đợi quyết định của cô.

" Nhóc ấy không sao chứ?" Lưu Minh hơi nhíu mày, không phải bốn tên kia luôn ở bên cạnh em ấy sao? Sao lại có chuyện?

" Mấy nam nhân kia muốn bắt gọn, hơi chậm chân một chút, Tử Nguyên bị dọa sợ rồi! " Nàng thản nhiên trả lời.

" Cô có vẻ không lo lắng lắm cho anh mình vào lúc này?" Cô đánh giá nhìn nàng một lúc, nhưng cũng không lâu khi chính Lưu Minh là người trở nên chột dạ, buộc phải nghiêng mặt tránh né.

" Lo chứ! Nhưng hiện tại, không có nơi phát tiết." Bianca nói xong liền xoay người đi trước, dáng đi rất uyển chuyển nhưng nhịp chân và lực độ rất mạnh, chứng tỏ cô nàng đang tức giận.

" Những tên nam nhân đó sao lại...?" Cô tự hỏi, đứng đó trầm tư, đến rốt cuộc cũng không hiểu nổi chủ ý của bọn họ bèn nhanh chân hướng phòng y tế mà đi.

Bên kia của sự việc, Đình Diễm đang ngồi kế Tử Nguyên đang nhắm mắt, chẳng giống ngủ mà càng giống đang định thần với đôi lông mày nhăn tích lại với nhau.
" Cậu không sao chứ?" Anh nhìn biểu tình kì lạ không biết làm gì hơn đành hỏi.

" Cho tôi ôm anh một chút được không?" Tử Nguyên vẫn chẳng thay đổi biểu tình gì, tuy nhiên giọng nói đã cho đi việc cậu đang bồn chồn sợ hãi khi nó không kiềm được sự run rẩy.

Đình Diễm không rõ lắm ý định của cậu, chỉ tuân thủ làm theo, nâng thân thể yếu đuối hơn dậy, như trân bảo nhẹ ôm vào lòng ngực rộng của chính mình. Cảm nhận sự run rẩy càng mạnh mẽ, cánh tay có phần mãnh dẻ của chàng trai để trước ngực anh từ từ co lại, nắm lấy chiếc áo đồng phục hơi mở, và khiến trái tim Đình Diễm co rút đau đớn hơn hết đó là tiếng thút thít cùng sự lạnh lẽo của nước mắt ngấm dần trên tầng áo mỏng.

"..." Anh không thể nói nên lời những câu an ủi, chỉ là cực lực ôm càng chặt Tử Nguyên như vụn vỡ.
" Tôi thật sự xém bị..." Cậu nghẹn ngào thốt lên.

" Shhh... Mọi chuyện đã ổn, có tôi ở đây." Đình Diễm vuốt mái tóc đen không còn quá gọn gàng, tức giận trong lòng nháy mắt tăng lên như muốn bùng nổ.

"..." Tử Nguyên không trả lời, chỉ mím môi thật chặt cố không lộ ra quá nhiều sự yếu đuối.

" Cạch" Tiếng cửa sổ mở, làm cậu theo bản năng lập tức đẩy thẳng anh ra, nghiêng mặt đưa tay lau đi khuôn mặt ướt.
" Em không sao chứ?" Nam Bình bước vào, khuôn mặt đầy lo lắng đến gần Tử Nguyên.

"Ừm" Cậu gật đầu nhẹ, gương mặt đỏ bừng lên vì trận xúc động lúc nảy.
" Anh hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa, anh sẽ luôn ở bên em!" Y quỳ một chân bên cạnh giường, cầm chặt đôi bàn tay hơi run của cậu.

" Ừm!" Tử Nguyên cười nhẹ, cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy những câu từ này, vì ít nhất nó cho cậu thấy rõ chính mình được yêu thương, đôi bàn tay chậm rãi nắm chặt lấy của y.

"Anh hứa! Bọn họ hay bất kỳ ai dám làm hại đến em, Tử Nguyên... bọn họ sẽ trả giá." Nam Bình nhướn người ôm lấy cậu, xoa nhẹ an ủi, gương mặt lại có phần đáng sợ. Đình Diễm nhìn hai người ân ái, cảm nhận cũng chả mấy tốt đẹp, anh ghét phải nhìn Tử Nguyên bên cạnh người khác. Không rõ lắm lý do, chỉ là mỗi lần như thế anh lại tự giận bản thân và cái cảm giác tổn thương nữa... tất cả làm Khải Đình Diễm hỗn loạn.

"Em biết rồi, em hiểu mà!" Tử Nguyên đẩy nhẹ y khỏi cái ôm chặt kia, đúng là vừa nghẹt thở, vừa có phần đáng yêu. Ôi mẹ ơi, có thể cậu thật sự đã bị người kia cảm hoá rồi!

" Chào!" Lưu Minh nãy giờ cùng Bianca đang rất ngại ngùng nhìn tình cảnh qua cánh cửa mở lớn, cuối cùng cũng lên tiếng, kèm theo đó là một cái ho khan.

" Chào chị!" Tử Nguyên bất ngờ quay lại đối mặt với cô, gương mặt vẫn luôn thể hiện một bộ lười biếng, nay lại ửng hồng lên, đúng thật đã có người rơi vào lưới tình rồi!

" Ừm, em ổn chứ? Nghe nói có người đánh em" Lưu Minh bước tới mấy bước, cố gắng giữ khoảng cách với cô nàng ở sau.

" Không hẳn là...đánh." Tử Nguyên thở dài.

" Dù sao thì em ổn là được, mọi chuyện cứ để nhà trường lo." Cô nhún vai, xoa đầu cậu khiến tóc Tử Nguyên từ một dạng bết dính thành đống bù xù.

" Có lẽ thế... " Cậu nói xong lại rơi vào trầm tư hồi lâu.


" Lưu Minh... đây là do cô ta phải không?" Cậu mơ màng hỏi.

" Cô ta? Cô ta nào?" Đình Diễm như bắt được mấu chốt, liếc nhìn cô, đáy mắt đầy nghi ngờ.

" Ừm" Lưu Minh bỏ mặt người kia nghi vấn, đáp lời Tử Nguyên, cậu sau khi nghe ngoại trừ thở dài, mệt mỏi ngã người xuống thì cũng không muốn nói sâu thêm.

Bianca ngẫm nghĩ, nhíu mày một lúc rồi lại nóng nảy rời đi trong tức giận.

" Rốt cục có chuyện gì? Em phải nói cho anh biết chứ?" Nam Bình nhìn cậu với đôi mắt tổn thương, sao Tử Nguyên lại cho người khác biết mà không phải là y, bạn trai cậu.

"..." Tử Nguyên vẫn im lặng nằm đó, không phải cậu không muốn nói, mà là sợ nói ra y cũng không hẳn đứng về phía cậu.

" Chu Mỹ Hoàn Anh, cùng khối, tôi nghĩ các anh biết cô ta?" Lưu Minh rõ điều cậu lo lắng, tuy nhiên chuyện đó đối với cô quá rõ ràng rằng mấy tên này sẽ theo phe ai.

" Cô ta... làm chuyện này?" Y hướng cô nói, đôi mày nhíu chặt không rõ do quá sốc hay là quá tức giận.

" Theo tôi biết thì chỉ có cô ta mới rảnh rỗi như vậy!" Cô nhún vai.

" Lưu Minh..." Tử Nguyên khẽ gọi, có chút nhọc lòng nhìn cô.

" Em chưa ăn gì thì phải? Chị đi mua đồ ăn cho em nhé?" Lưu Minh thấy cậu khó chịu, bèn đổi chủ đề, mặc dù nó chẳng khiến không khí bớt nặng nề hơn.

" Cô ở đây đi, tôi đi cho." Đình Diễm nói rồi không đợi nhiều lời liền đứng dậy ra ngoài. Nam Bình bên cạnh nảy giờ cũng nhanh chóng bỏ đi không từ biệt, để lại Tử Nguyên muộn phiền không thôi, chẳng rõ có nên tâm sự với Lưu Minh hay không?

Mọi chuyện rốt cục... sẽ đi về đâu đây?

_________________________

Ấy, cuối cùng Tử Nguyên cũng được cộng điểm EQ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net