Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao nói rõ, mày tránh xa Tử Nguyên ra!" Bianca chỉ thẳng vào mặt nữ chính Chu Mĩ Hoàn Anh, thái độ phi thường không tốt đối với cô nàng hiện tại đã chỉnh chu xinh đẹp trở lại.

" Tao thích động đấy, mày làm gì nào?" Cô hừ lạnh, khoanh tay trước ngực nói.

"Đồ chó hoang không biết nghe lời!" Bianca tức giận giậm chân một cái, xông lên muốn động tay đánh thẳng vào bộ mặt tuyệt sắc giai nhân kia! Nếu có thể, nàng đã cào nát nhừ nó ra cho chó ăn, không hiểu sao, nàng có một cảm giác ghét bỏ đối với nữ nhân này từ đầu gặp mặt, có lẽ là linh tính.

Hoàn Anh cũng chẳng phải dạng nữ nhi yếu đuối, cô nhấc tay chặn tay nàng, dùng chân đạp mạnh vào phần bụng của Bianca khiến nàng phải lùi ra vì đau.

"Không dễ ăn như mày tưởng?" Cô khinh thường mỉm cười. Hôm nay đúng thật kì lạ, chuyện không tốt toàn đến với cô.

" Mày đúng là muốn đánh nhau thật rồi!" Nàng bực mình, vừa rồi có hơi coi thường địch thủ, phải bỏ tập tính này mới được. Bianca xắn tay áo, xông lên kéo tóc Hoàn Anh.

" Bianca!" Giọng nam nghiêm nghị có phần lo lắng vang lên, thế nhưng nàng lại không có ý ngừng tay mà! Tiếp tục cùng nữ chính kéo tóc đến loạn cả đầu, đau cả não.

" Ngừng lại đi!" Nam Bình kéo cô và nàng ra khỏi nhau, chẳng thân thiện gì liếc nữ chính.

"Con khốn này hại Tử Nguyên, tôi không nghĩ sẽ tha cho nó!" Bianca hừ mạnh, cắn răng lại bước lên, tuy nhiên cũng không quá dễ dàng vượt qua một Nam Bình đang rất không vui vẻ.

"Cô có bằng chứng sao? Đưa ra xem! Nếu không đưa ra được mà tự tiện đánh người thì là hành hung vô lí rồi!" Hoàn Anh cười lạnh, đôi mắt nhíu lại, bộ dạng không thiếu tự tin.

" Cô..." Nàng thật không biết phải làm sao, tức chết nàng cũng không có bằng chứng.

" Được rồi! Chúng ta đi đi, Tử Nguyên em ấy cũng sẽ chẳng vui nếu chúng ta gây thêm chuyện." Y khuyên bảo kéo Bianca, người còn chẳng chịu cam lòng không ngừng trừng mắt đối với nữ chính. Y cuối cùng cũng chỉ có thể giải quyết như thế, nhưng không lo, dù là ôn nhu nam nhân cũng không thể mãi tốt bụng như vậy.

Lôi được Bianca trở về, chỉ thấy nàng không vui nhìn mình chằm chằm giây lát, rồi lại trở về bên Tử Nguyên đang rất căng thẳng nhìn hai người. Nam Bình ngoài mặt mỉm cười, bên trong bão tố. Bianca giận, y lại càng giận, dù gì cũng là người yêu y, y không thể rộng lượng cho qua được!

"Đồ ăn của cậu đây!" Đình Diễm đi ngang qua y, đến đưa đồ ăn cho Tử Nguyên.

 " Cảm ơn anh!" Cậu cười, tâm trạng thấy người yêu rất vui vẻ cũng làm hạnh phúc lây nam nhân.

 " K..không có gì!" Thấy cậu đã bắt đầu cầm muỗng đũa, anh mới nhỏ tiếng đáp lại. Anh không tin một người có thể đáng yêu như thế!


 Nam Bình bên cạnh nhìn anh đang nhìn cậu, không nhịn được mà cảm thấy không hài lòng. Rõ ràng các nam nhân này chỉ thích đùa giỡn người, định đùa luôn người của y? Nằm mơ đi rồi tính tiếp!

 "Tôi đúng là không phận sự, đi trước!" Lưu Minh thở dài, cái không khí quái gở này cũng chỉ có thằng nhóc ngốc Tử Nguyên mới chẳng mảy may để ý, còn ăn uống bình thường được! Đôi khi cũng muốn chính mình ngốc một chút, cuộc sống sẽ đỡ muộn phiền chăng? 

" Ơ, sao được? Chiều về còn muốn đi chơi với chị một chuyến." Tử Nguyên ăn chưa xong cũng buộc phải dừng lại, ánh mắt nghiêm túc chiếu vào cô.

 "Biết rồi, sợ chị gây sự chứ gì? Đại tỉ đây không ngốc như vậy đâu!" Lưu Minh trề môi đùa giỡn, đứng dậy, vẫn là quyết tâm rời đi.

 " Nói dối, chị ở đây đi, Đại tỉ à! Ra ngoài thì đệ đệ tỉ cũng không có ai tâm sự!" Tử Nguyên làm bộ mặt đáng thương, sự thật chứng minh... cậu ta không có tương lai làm diễn viên, đóng giả tệ đến nỗi người xem kịch Lưu Minh phải nhíu mày. Cảm xúc, nhấn nhá một chút thì được, còn mà mạnh quá lại gây hiệu ứng bị bệnh tâm thần.

 Ba người còn lại đã làm không khí tiếp tục "..." yên phận! 

 "Ha ha, màn kịch gì đây?" Tiếng cười không thành ý vang lên làm mọi người đều giật mình. 

 " Mấy tên ấy làm sao rồi?" Đình Diễm nhanh nhẹn hỏi, anh cũng chẳng hiền lành gì, nếu nhà trường xử nhẹ thì anh quyết xử lại nặng tay hơn.

 "Hừ, đuổi học thôi quả là may cho chúng!" Thiên Chấn im lặng cười lạnh, ôi có ai đi đoán mò điều hắn đang tâm tư hay không? Chỉ rõ nó là chuyện không tốt lành mà thôi.

 "Hả? Chỉ đuổi học?" Đình Diễm bật dậy khỏi ghế, tinh thần như bùng nổ. 

 " Haha, đúng là chỉ đuổi học thật không phải cách xử lí mà!" Đình Ảnh cười lớn, nhưng đáy mắt chàng như sắp giết người, ngay cả hào quang hàng ngày cũng bị thay thế bởi tầng lớp sát khí nặng nề không tưởng.

 " Chúng ta không nên bàn chuyện này trước mặt em ấy" Nam Bình cũng chẳng hài lòng với cách nhà trường làm việc, nhưng y biết nói ra thật quá không cần thiết. Có vài chuyện chỉ cần hiểu là được!

 "Ôi, Tử Nguyên, em sao rồi? Tôi không gặp em mấy ngày nay, có nhớ tôi không?" Chàng nhanh chân bước tới, nâng cằm và hôn nhẹ lên môi cậu, dám tưởng tượng ba nam nhân còn lại trong phòng mặt nháy mắt đen hơn cái đít nồi.

 "Tên khốn này!!!!" Người đầu tiên lên tiếng là tên mạnh bạo nhất nhóm, xong lên muốn giẫm chết chàng.

 " Oái ha ha" Đình Ảnh nhanh người lách qua rồi thừa dịp mọi người chưa phản ứng lại kịp, nâng chân anh lên, rồi trực tiếp lăn lên người Tử Nguyên ăn đậu hủ. Còn ôm ôm ấp ấp?

 Hôm đó, bạn học sinh nào đi ngang qua phòng y tế đều bị làm sợ đến chết bởi tiếng gầm và tiếng cười lạnh lẽo vang khắp nơi. Còn bệnh nhân đang nằm giường sau cùng đều xuống dưới ngồi với hai nữ nhi bàn chuyện dân thường nhìn bốn nam nhân lao vào nhau nháo nhào. 

 Lần này, trận chiến kì dị vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net