Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại phần trước:

"Tôi nghĩ...CHẾT TIỆT! TÔI THÍCH CẬU!" Anh nói được một hồi cuối cùng như bùng nổ đứng bật dậy, khuôn mặt hết sức khó coi. 


Cái gì? 

_0o0_
"Anh..." Tử Nguyên cảm thấy cổ họng mình khô khan, đến nổi phát ra tiếng nói cũng khó khăn.

 Cái tình cảnh khó xử như vậy hỏi làm sao cậu không ngập ngừng cơ chứ? Nếu thật sự bây giờ là nguyên chủ, có hay không cậu ta sẽ vui mừng... nhưng cậu lại không phải cậu ta. Rắc rối thật đấy!

"Anh biết tôi có bạn trai rồi chứ?" Cậu mỉm cười gượng, bảo cậu cãi bướng còn dễ dàng hơn đi nói chuyện tình cảm với người khác, còn là một người mà cậu đã bị coi là "yêu". 


"..." Đình Diễm chẳng nói gì, hơi nghiêng mặt nhìn ra bầu trời đen tuyền ngoài kia, môi hơi mím, có thể thấy anh không dễ chịu gì khi nghe ra loại lời thẳng thừng như thế. Anh biết chứ, nhưng dù như thế thì nói ra có vẻ sẽ tốt hơn là cứ canh cánh trong lòng, đó dù gì cũng chẳng phải cách anh làm việc, thế mà... tại sao nghe qua lời ấy lại đau đến như vậy?

"Anh ổn chứ?" Tử Nguyên nhìn môi anh đã mím thành một đường thẳng, không khỏi lo lắng hỏi.

 
"Cậu chỉ cần biết là đủ, mấy chuyện khác đừng lo nhiều quá!" Đình Diễm chẳng thèm nhìn cậu thêm lần nào, nói xong một câu chung chung như vậy liền rời đi. Nghe câu này có vẻ sẽ thật tình cảm nhưng cậu lại rất lo lắng với loại tính cách như anh, có khi nào lại làm ra chuyện rắc rối gì không đây? Tử Nguyên muốn đứng dậy nhưng di chuyển chút tay lại đau rát, cuối cùng cứ nhấc lên nhấc xuống rồi bỏ cuộc, buồn phiền nằm trên giường đắp mền như sợ lạnh nhất trên đời. 

"Cạch!" Cậu nghe tiếng cửa lại mở, bèn vội vả vén lên tấm chăn dày của mình, lộ ra khuôn mặt hóng hớt có chút lo lắng nhìn ba vị vừa bước vào. Những vị khách đã dự kiến là Bianca và Minh Nguyệt nhưng Cang Tô Thành thì cậu không tưởng nổi lại đến thăm người con là mình đây. Quý hóa quá nhễ? (Em nó cay lắm!) 


"Tử Nguyên, Tử Nguyên, con không sao chứ? Con làm mẹ sợ đến chết mất!" Mẹ Cang vừa vào đã muốn vỡ òa ra cả rồi, bà thút thít nén nước mắt, đi đến bên đứa con trai mà ngồi xuống, bàn tay đặt lên tay của cậu mà vuốt ve. Ngay cả Tử Nguyên cũng không nhịn được phải dỗ dành bà! 

"Con ổn mà, mẹ không cần quá lo đâu, vết thương trên vai này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có hơi khó cử động một tẹo thôi!" Cậu lắc lắc đầu, cười nhẹ, tuy nhiên thân thể đã mất máu một chút còn thêm một chút đau khiến mặt Tử Nguyên có chút xanh, vì thế mà nụ cười của cậu trở nên thảm thiết hơn bao giờ hết.

"Đừng có mà ỷ lại, con phải ở đây cho đến khi vết thương lành hẳn đấy" Minh Nguyệt lắc đầu, lo lắng nói.


"Ơ...con không thích ngủ trong bệnh viện đâu!" Cậu nhìn Bianca có ý chỉ cầu cứu, nhưng chỉ thấy nàng đang thất thần nhìn cái gì đó hết thảy chăm chú ngoài cửa sổ. Có vẻ như đang trầm tư gì đó rất nghiêm túc! 

"Mẹ mày đã nói là phải ngủ! Tao không muốn nhiều lời, mày chưa bao giờ mang lại gì tốt đẹp, toàn phiền phức." Cang Tô Thành có vẻ khá phiền chán nói, đôi mày nhăn lại như ngửi thấy thứ kinh tởm nhất trên đời. Tử Nguyên xác định rõ cậu ghét người cha này nhất truyện! Thật chẳng hiểu lý do lý trấu gì mà ông ta lại đi thăm con trong khi thái độ đối với chính con mình lại tệ như vậy? 


"Anh cứ bình tĩnh từ từ nói nó!" Minh Nguyệt bị sự nhăn nhó của Tô Thành làm sợ đến mức bật dậy, đi sang kế bên. Từ người an ủi trở thành người đi an ủi tâm tình người khác trong giây chốc! 

"Anh họ chắc sợ ma chứ gì? Không cần lo, em ở đây với anh luôn!" Bianca cũng bị giọng nói bất chợt của cha Cang làm giật mình, quay sang cười cười nói. Nhưng nụ cười chất phát này có hơi buồn bã cùng đắng đo, giống như bị áp bức mà ra! Cậu nhìn cô nàng lẽ ra lúc nào cũng vui vẻ giờ như con búp bê, đến thể hiện tình cảm cũng đầy gượng ép không khỏi nhíu mày. 



"Không cần!" Nam Bình bước vào với một vẻ mặt nghiêm túc và cực kì đẹp mã. 

"Để tôi ở bên em ấy là được!" Y nói, mỉm cười khiến cho căn phòng trong phút chốc lặng như tờ.

 
"Sao cậu lại ở đây? Đúng là quý hóa!" Tô Thành trở về với cái vẻ khúm núm, tuy nhiên y hoàn toàn không quan tâm đến người đàn ông kia mà đi đến cạnh cậu. 

Trên tay Nam Bình là dĩa đồ ăn nóng đến bốc khói, một phần cơm trắng vừa đủ, cà ri ngay bên cạnh cùng một tô canh bí nhìn thôi là đủ ấm lòng. Bình dị đến thế cũng làm cho trái tim của Tử Nguyên vui vẻ hơn rất nhiều, cậu ngước nhìn y rồi nhẹ nói: "Cảm ơn!" Sau đó nhận lấy cái dĩa. 

Đã thấy người yêu mình bắt đầu ăn, Nam Bình chậm quay lại để đối mặt với ba người còn lại, miệng vẫn là nụ cười xinh đẹp rạng rỡ nhưng cũng có chút lạnh lùng. 


"Cứ để cháu lo cho, không cần làm phiền quá nhiều đến mọi người như vậy! Hai bác có thể về ngủ sớm rồi." Câu này rõ ràng là để đuổi người, nhưng chỉ hướng về người đàn ông đang khúm núm kia mà thôi, bởi đôi mắt lãnh đến như vậy cũng chỉ nhìn ông ta! Bianca nhìn tình cảnh có hơi hả hê, tuy nhiên không cười nổi. 

"Hai người về trước đi, con ở lại với anh họ một lát rồi về sau!" Nàng đầy thành ý ra hiệu cho Minh Nguyệt kéo người đi. Bởi con rể bà nhìn như sắp sát hại luôn cha vợ nó vậy! Mẹ Cang thấy nàng nghiêm chỉnh như vậy, lại còn đang cho mình đường thoát bèn nhanh nhẹn cười cười cáo biệt rồi bước ra. Có chút không nỡ xa con, tuy nhiên thế nào cũng có thể gặp lại, không quá lo!

"Được rồi! Bình tĩnh đi, dù sao cũng là cha vợ mà!" Bianca cợt nhã, đấm vào vai y một cái. 
"Dù sao cũng không thể cư xử như vậy được" Nam Bình không cho là đúng lắc đầu. 


"Kệ đi, chẳng có gì quá nghiêm trọng cả." Cậu đặt chiếc đĩa đã ăn xong sạch sẽ lên bàn cạnh giường, cố hài hòa cái dạng không khí xấu hổ.


"...Mà nè Bianca...em có tâm sự gì à?" Tử Nguyên chóng nhảy qua tiêu đề khác cho cuộc nói chuyện. 


"À...k...không có gì!" Nàng cười cười vẫy vẫy tay trước mình như xua thứ gì đó.
"Nh...Nhưng mà này...người bạn nữ của anh...anh có biết cô ta đi đâu không?" Không khí lại ngưng trệ hồi lâu, do sự căng thẳng của nàng cũng làm cho Tử Nguyên một lần nữa lo lắng. 

Đừng nói là Lưu Minh định làm gì ngớ ngẩn đấy nhé!

___________________________

Hello mấy chế! Học chưa gì đã stress rồi...chắc chớt quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net