Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đù, sắp 100 rồi! Khóc thét!
______________________
"Em có ý gì? Chuyện gì xảy ra?" Tử Nguyên bối rối đầy mặt, có phần mạnh tay muốn nâng cơ thể lên đến bên Bianca nhưng lại động ngay vết thương khiến chính bản thân đau đến hít sâu. 


"Không sao chứ? Em cứ nằm đó, đừng cử động nhiều nữa" Nam Bình nhìn người mình yêu như vậy cũng chắc chắn cực kì đau lòng, bèn nhanh nói ra, đồng thời đỡ thân thể muốn co quắp lại của cậu ngồi dựa vào đầu giường.


"... Haizz, là như này!..." Bianca nói ra chuyện lúc nảy khi nàng vừa hối hả nghe tin rồi chạy như bay đến bệnh viện. 

Nàng sợ hãi đồng thời cũng cực kì lo lắng chạy xông thẳng vào cửa chính ai ngờ lại nhìn thấy người quen. Lưu Minh có vẻ khá dửng dưng đi từ phía trong ra, cũng dừng bước khi thấy nàng, cô hơi mỉm cười tuy nhiên có chút nhuốm buồn đến gần nàng hơn, cho đến khi tinh thần Bianca đã không còn trên mây, Lưu Minh chỉ cách nàng có ba bước chân thường. 


"Tử Nguyên đâu?" Nàng nói theo cảm tính, cảm giác đây là lần đầu tiên hai người thật sự đối mặt với nhau như vậy, có chút không được tự nhiên.


"Phòng 203, lầu hai." Cô thảnh thơi nói ra số phòng và lầu, hoàn toàn khác hẳn với Bianca. 
"Được rồi...vậy tôi đi trước đây" Nàng có hơi ngượng muốn rời đi ngay. 


"Làm một chuyện cho tôi nhé!" Lưu Minh không ngăn cản nàng, chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu, đủ để hành động có chút ngu xuẩn của nàng bị gián đoạn.

"Sống tốt vào!" Sau đó là một dãy bước chân từ chậm đến nhanh dần, tới khi Bianca đầu đã đầy câu nói ấy, quay lại chỉ là một con đường nhộn nhịp, bóng dáng kia đã mất tích từ lâu. 

Chưa kịp để nàng đủ tinh thần suy nghĩ, cha mẹ của Tử Nguyên đang một người đi như chạy một người thông thả đến, kéo theo cả Bianca lên phòng này. Đến khi nghĩ hết lần này đến lần khác âm điệu và câu chữ, càng ngày càng thấy câu nói ấy đáng sợ như điềm báo tử vậy!

"Như vậy là sao chứ? Rốt cục chị ấy làm chuyện gì?" Cậu khủng hoảng nắm chặt mền.
"Em làm sao biết được? Cô ta..."Nàng nhíu nhíu đôi mày, chẳng biết làm sao để nói hết cảm nhận hiện tại của mình.


"Hai người cứ bình tĩnh đi, anh nghĩ chắc cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, có khi cô ấy chỉ chọc hai người mà thôi!" Y vuốt vuốt lưng của cậu, cố an ủi. 

"Em không nghĩ thế, chúa ơi! Anh hãy giúp em tìm chị ta và ngăn chị ta làm gì ngu xuẩn" Cậu cầm lấy cổ tay y với một sức mạnh như đã dùng cả bình sinh của mình, đôi mắt quá mức dễ đọc lộ ra hoảng loạn khiến một người như Nam Bình phải sững lại.


"Hứa với em đi!" Tử Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt có chút chừng chờ của y, bật lên lời nói như cầu xin. Cậu biết Lưu Minh là một cô nàng thông minh, nhưng đó không có nghĩa là cô sẽ không sai lầm và cậu chỉ lo về độ nghiêm trọng của sai lầm, nếu thật sự nghiêm trọng như cách thức cô nói tạm biệt thì có lẽ nó sẽ được trả lại bằng tính mạng của cô nàng. 

"Được rồi! Anh hứa anh sẽ tìm ra cô ấy và giữ cô ấy an toàn, em cứ yên tâm!" Nam Bình mỉm cười nhẹ, vuốt đi những sợi tóc vương trước đôi mắt cậu. Chẳng ai hiểu được y hạnh phúc đến như nào đâu khi người anh yêu cuối cùng cũng đồng ý dựa vào y, đáng yêu và mỏng manh khiến Nam Bình chỉ muốn giữ người ấy cho riêng mình!


"...Em nghĩ em nên về rồi!" Bianca có chút khó chịu nhìn hai người ân ái, lần đầu tiên nàng ghen tị với sự hạnh phúc của anh họ mình. Nàng đứng lên, ý định muốn rời đi hiện rõ lên mặt.

"Nam Bình, anh tiễn Bianca giúp em, còn Bianca...để ý đến đường về nhé!" Tử Nguyên có hơi sốt ruột khuyên bảo, có vẻ sự việc xảy ra liên tiếp như vậy tạo nên cú sốc khiến cậu trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.


"Em nằm nghỉ đi, anh đi sẽ nhanh trở về!" Nam Bình đắp kín chăn cho Tử Nguyên sau đó mới đầy lưu luyến rời đi.

"Ừm! Đi cẩn thận!" Cậu hơi kéo chăn như trùm từ vai đến chân vẫn chưa đủ nóng.

 
Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, thâm tâm cậu vẫn nhốn nhào đầy lo âu. Tử Nguyên ép mình nhắm mắt lại, không suy nghĩ nhiều nữa nhưng tâm trí cậu cứ quay mồng qua những sự kiện, nó làm cậu có chút sợ khi cậu mở mắt ra sẽ là gương mặt của nữ chính.

 
Cậu xoay người để chính mình đối mặt với cửa sổ, nhìn chốt đã khóa trái mà thở yên tâm.
Cậu lần nữa trằn trọc xoay người đối mặt với trần nhà và nhắm mắt lại, cố để chính mình tịnh tâm và chìm vào giấc ngủ, không rõ bao lâu khi cậu nằm đó và suy nghĩ về quá nhiều chuyện, cánh cửa lần nữa mở ra.

 
Tử Nguyên vẫn như thế, nằm yên và cố làm cho mình bớt lo âu và đó chỉ là Nam Bình.

 

"Em chưa ngủ?" Cậu đã đúng, Nam Bình  nhẹ nhàng vuốt mái tóc Tử Nguyên, giọng điệu như sợ chỉ cần thêm chút âm lượng sẽ làm vỡ mất một vật quý báu.

"Ừm!" Cậu nắm lấy tay y một cách nhanh chóng như sợ người đó sẽ rời đi, bàn tay hơi run, có vẻ nỗi lo lắng đã đem cậu đến gần với mép của vực thẳm. 

"Đừng lo, anh ở đây!" Y cười nhẹ, dùng cả hai tay đáp lại, nhẹ nắm lấy tay cậu. " Không ai có thể hại em khi anh đang ở đây, anh hứa đấy!" Nam Bình cúi người hôn xuống môi cậu, đầy ôn nhu kéo dài nụ hôn, gặm nhắm khiến cậu ngứa ngấy không ngừng.

"Ưm đừng" Tử Nguyên sau hồi lâu bị kéo theo sự đầm thắm, tỉnh lại với hiện thực rằng nếu nó kéo dài thêm thì cũng rất khó khăn với vết thương trên người. Tốt nhất vẫn nên để sau!

"Xin lỗi, anh yêu em!" Y lau lau đôi môi bị dằn vặt đến bóng bẩy của cậu.

 
"Em...cũng...ừm....ta nên đi ngủ thôi!" Cậu thề là cậu cực ngốc mấy loại thể hiện tình cảm này, chỉ nói đến nửa câu liền đã quá đủ. Tử Nguyên che mình kín trong chăn, mong rằng Nam Bình sẽ không trêu mình vì chuyện này!

Cậu chờ rất lâu trong sự im lặng trong chiếc chăn nóng đến đổ mồ hôi, để nghe thấp tiếng chân ghế chà sát trên mặt đất đau tai. Và rồi cảm nhận bên cạnh mình chiếc giường lún xuống, và đôi chân nặng nề đè lên chân mình, Tử Nguyên kinh hoàng vén chăn nhìn về bên trái để thấy nụ cười sáng hơn bao giờ hết trên gương mặt đẹp đẽ của Nam Bình.

 
"Ngủ ngon!" Đó là điều y nói trước khi để luôn tay mình lên thân cậu và nhắm mắt với đôi môi vẫn còn nhếch.

Tử Nguyên đỏ mặt, nhắm chặt mắt, trong lòng điên cuồng rủa:

Mẹ nó! Ngượng chết đi được!

_0o0_
Véctơ với cả thế giới quan duy vật! :)
Mệnh đề nữa =3
Ghét tất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net