Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ tôi - bà Min Young và ba tôi ly hôn khi tôi 13 tuổi, và bà tiếp tục kết hôn với ông Ju Suk - tức cha dượng ngay một năm sau đó. Bà có tôi là con riêng và ông ta cũng có một đứa con trai riêng. 

Tôi đã từng nghe đến nhưng lại chưa bao giờ quan tâm rằng đứa con trai kia của ông ta là như thế nào, vì thế cũng chưa từng nghe tên hay là biết mặt, chỉ biết rằng cậu ta không về ngôi nhà này sống với ông.


Suốt nhiều năm như thế, nhưng đến bây giờ thì tôi mới thực sự biết đến đứa con trai đó của ông ta, một thằng nhóc vẫn còn đang chật vật ở ngôi trường cấp 3 nơi Seoul, và tệ hơn cách đây vài tháng chính tôi còn là người tống nó lên đồn công an vì tội cướp giật.

Thật ngang trái kiểu gì đó, đứa nhóc mà tôi mủi lòng tha tội vì cảm thấy đồng cảm cho khoảng tuổi trẻ còn nông cạn vì chỉ muốn được ba mẹ chú ý, ba của nó lại là cha dượng của tôi - một người đàn ông tôi chẳng tha thiết tí nào.

Bỗng dưng bây giờ lại còn thấy ác cảm hơn cả lúc trước...


-Ju Hyun, đây là con gái của dì, chị con đấy. Tên Jung Min Ah.

Tiếng của ông Ju Suk vang lên, chỉ thấy thằng nhóc cười khẩy một cách khinh thường, nó dường như chẳng hề có một chút nể nang gì với ông ấy. Dẫu là vậy, nhưng nó lại hướng ánh mắt thích thú nhìn vào tôi, bàn tay đưa ra trước tầm mắt khiến tôi cảm thấy rùng mình

-Chào. Chị gái.

Một tiếng "chị gái" của Ju Hyun thật sự làm tôi nổi gai óc. Tình huống này khó xử đến độ tôi cũng không thể nghĩ được điều gì nhiều hơn. Tôi không thích ba của nó, vì thế càng không thích nó, và rồi tôi cũng không thích cách tác hợp của mẹ tôi

-Min Ah, sao lại đứng ngây ra thế? Em con chủ động kìa.

Tôi nghe thấy, chỉ khẽ bậm môi dưới, bàn tay chần chừ đưa ra. Tôi chỉ định chạm nhẹ vào đầu ngón tay, nhưng thằng nhóc lại đột nhiên đưa tay nắm hết cả bàn tay làm tôi thoáng giật thót.

Tôi cố cười gượng gạo, lại nhìn thằng nhóc thầm nghiến răng

-Buông ra được rồi. Nhóc!

-Chị sợ tôi đến vậy hả?

Nó nhìn tôi cười cợt, tôi có chút cáu mà rụt mạnh tay về. Hai vị người lớn nhìn thấy màn chào hỏi suôn sẻ của hai đứa con thì cũng thầm nhẹ nhõm. Đây là năm đầu tiên chúng chịu ngoan ngoãn trở về theo lời mời của ông bà.

Nhìn vào hai đứa trẻ, họ cảm thấy ở hai đứa nó đều có đặc điểm khá là giống nhau. Đó là chúng chẳng hề ưa tổ hợp gia đình này tí nào. Họ biết thừa việc để những đứa trẻ từ nhỏ chứng kiến cảnh gia đình đỗ vỡ, hẳn là khó để có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại thì đã chịu xum họp một bữa thì điều ấy cũng thật có chút may.

Lúc này phía trên bục cầu thang lớn, MC đã bắt đầu buổi phát biểu khai mạc buổi tiệc. Không gian giảm bớt ánh đèn, chỉ còn chiếu sáng tại nơi chủ nhân của của ngôi nhà này đang đứng. 

Mẹ tôi và cha dượng khoát tay nhau, dành cho nhau những nụ cười và ánh nhìn đầm thấm trước mắt tất cả các vị khách. Họ đứng trên bục cùng với MC, mở đầu là lời phát biểu đầy khách khí của ông Ju Suk, nào là cảm thấy hạnh phúc vì mọi người đã đến đông đủ, nào là cảm thấy biết ơn vì mọi người luôn yêu mến ông.

Sẽ không có gì đặc biệt để nói hơn nếu ông ta không đột nhiên hướng về phía tôi và thằng nhóc Ju Hyun

-Mấy năm rồi, nhưng năm nay thật sự là một năm đặc biệt, vì hôm nay tôi có cả con gái và con trai của tôi đến tham dự. Tôi thật sự thương yêu chúng nó, sự xuất hiện của hai đứa trẻ hôm nay chính là món quà to lớn nhất.

Ông ta nâng cao ly rượu, và tất cả mọi người cũng đều làm theo để bày tỏ lời chúc mừng vì bài phát biểu đầy xúc động của ông ta. 

Nhìn cái cách mà mẹ tôi cùng ông ấy rạng rỡ trước mắt mọi người như thể đây thực sự là một gia đình hạnh phúc, phút chốc tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Thật sự là bụng dạ tôi đang bồn chồn hết cả lên vì sự giả tạo lúc này.

Tôi gấp rút để lại ly rượu trên tay mình xuống, một tay bụm chặt miệng mà bấn loạn chạy đi tìm nhà vệ sinh. Đôi cao gót cùng với chiếc đầm này thật sự làm tôi như bị gong xiềng vậy, đi đứng thật sự khó nhằng.

Đến được cửa nhà vệ sinh, tôi tông thẳng vào trong chẳng kịp khép chặt cánh cửa, cứ thế mà ngã khụy xuống sàn, hai tay vịn lấy thành bồn cầu mà bắt đầu nôn mửa. Ho khan đến xót cả ruột nhưng những thứ mà tôi nôn ra chỉ toàn là nước nhớt.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài đã bắt đầu vào tiệc mừng từ lúc nào, so với những thứ nhốn nháo ở sảnh lớn, một mình tôi lúc này lại đang ngồi thất thỉu trong nhà vệ sinh lạnh lẽo ở góc cuối ngôi biệt thự.

Tôi với tay gạt cần xả nước rồi ngồi bệt xuống đất, yểu người mà tựa vào bên tường gạch lạnh toát, đầu óc giờ đây đã choáng váng lên hết cả, thật sự là chẳng còn một chút tinh thần hay sức lực nào để tiếp tục ra ngoài và tham dự buổi tiệc mừng tuổi đáng khinh đó.

"Con gái và con trai tôi"? "Thật sự yêu thương chúng nó"? Gia đình hạnh phúc? Đúng là kinh tởm đến mức tôi phải biểu tình thành bộ dạng như lúc này.

Họ thật sự diễn rất hay, nhìn nụ cười ngào của mẹ, ánh mắt trìu mến của ông ta khiến tôi chỉ có thể cười ngạo nghễ đầy bất mãn như thế này. Một góc nhà vệ sinh tối u bây giờ lại chỉ vang lên mỗi tiếng cười mỉa mai đầy khổ sở. 

Tôi ghét cái nhà này đến phát điên lên đấy chứ. Ghét từ lần đầu tiên đặt chân bước vào. Ghét đến mức tôi thà nhong nhong ở ngoài đường khi chỉ mới là một cô bé 13, 14 tuổi còn hơn là sống trong căn nhà này đối mặt với mẹ, và cả ông ta - Ju Suk, tên quái thú.

Lúc này, tôi thật sự chỉ muốn về Seoul.



Không gian tối mịt mù đầy u ám, bỗng dưng cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên được đẩy vào một cách chậm rãi khiến tôi phút chốc có chút giật mình. Cứ tưởng là bị ma bắt đến nơi, nhưng rốt cuộc cái bóng dáng cao ráo ấy chỉ khiến khuôn mặt tôi đanh lại trong một khắc

-Ai cho phép cậu tùy tiện mở cửa? Không biết đây là nhà vệ sinh sao?

-Chị có khóa chặt đâu, dù sao nó cũng đã hé mở sẵn một khoảng rồi.

Ju Hyun thuận tay bật đèn phòng sáng lên, phút chốc bộ dạng bê bết của tôi bên cạnh bồn xí hiện lên rõ ràng. Thằng nhóc nhìn thấy hình ảnh này, phút chốc chỉ hiện lên một ánh mắt đầy thích thú. Nó thong thả cho tay vào túi quần, nghiêng vai tựa vào một bên khung cửa

-Chị gái, chị không thích tình cảm của ba mẹ sao?

-Rõ ràng quá rồi cậu còn hỏi làm gì. Bộ cậu không thấy họ rất giả tạo sao?

Thằng nhóc chề môi, nhưng đầu lại gật gù táng thành. Lại nghĩ về hình ảnh của hai người già đứng trước mặt bàng dân mà cười cười hạnh phúc, nó bày ra một nụ cười khinh khỉnh

-Đúng là nhìn gớm thật! Nhưng tôi cũng không ngờ là chị lại phản ứng dữ dội đến vậy. Chị làm tôi bắt đầu có cảm tình với chị nhiều hơn đó.

-....

-Ấy ấy chết!...Ông chú kia không đi cùng chị sao?

Thằng nhóc nhìn tôi cợt nhả. Tôi lúc này chỉ toàn là đanh mặt lại mà đề phòng biểu hiện của nó từng chút. Nó tỏ ra tò mò

-Này, ông chú đó không phải bạn trai của chị đâu, đúng chứ?

-Không việc gì tôi phải trả lời cậu cả.

-Chị này, đúng hay sai, chỉ một chữ thôi cũng lười. Khó tính thật, nhưng lại đúng gu em rồi!

Lời của Ju Hyun bất giác làm tôi nhận ra càng lúc càng không đúng. Tôi đánh ánh mắt cảnh cáo

-Đừng buông mấy lời thiếu tự chủ như vậy! Để người ngoài nghe thấy thì không hay đâu!

Tôi nói rồi lại khó khăn chống tay đứng dậy, chiếc đầm và đôi cao gót dây này thật sự phiền phức chết đi, còn lại thêm thằng nhóc đang đứng ngay đó nhìn chằm chằm tôi, tôi chỉ hận là không thể tùy tiện đứng lên như thông thường được.

Kéo lại lại tà váy đang bo cao tận nửa bắp đùi, từng hành động chỉnh sửa của tôi đều bị thằng nhóc thu vào tầm mắt. Bất giác tôi chỉ thấy rùng mình liên tục, nhưng ngoài mặt vẫn là cố tỏ ra cứng rắn với uy thế của một người chị

-Mau ra phía nhà trước đi! Ba cậu và mẹ tôi chắc đang kiếm đấy.

Tôi tiến đến, muốn đi qua cánh cửa để ra ngoài nhưng một cánh tay của Ju Hyun lại ngông cuồng chặn ngang trước tầm mắt tôi. Tôi sững sờ nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của thằng nhóc mang theo hơi hướng giễu cợt đầy mờ ám. Thoáng chốc tôi đã thầm giật nảy trong lòng, hoàn toàn đánh lừa bản thân rằng thằng nhóc chỉ đang muốn đùa chứ không phải là thật sự mang ý niệm đen tối.

-Chị, hay là mình làm một cú nổ lớn với hai người họ đi. Chị ghét gia đình này lắm đúng chứ? Vậy thì hãy cùng tôi phá tan nó đi!

-Cậu...cậu bị điên rồi à? 

Tôi thất thần quát lên trước mặt nó. Ju Hyun cũng chẳng còn nể nang, liền bắt lấy hai bên cánh tay tôi đẩy ngược vào trong phòng. Tôi bắt đầu kinh hãi lên vì hành động của nó, không ngờ là nó lại thật sự có ý định này với tôi. Càng lúc càng hoảng loạn, tôi vùng vẫy kịch liệt, khuôn miệng đã không thể nào tự chủ được mà liên tục buông ra nhiều câu gào chửi rủa

-Yah! Thằng khốn này! Biết mình đang làm gì không hả?

-Biến chị thành người của tôi.

-Cậu chỉ mới 18 tuổi thôi! Cậu còn đi học đó!! Yah!!

-Quan trọng gì chứ? Sợ tôi bị đuổi học hả? Cám ơn, nhưng tôi thật sự không có ngại.

Tiếng giằng co vang lên không ngừng trong nhà vệ sinh, so với bên ngoài buổi tiệc đang được tổ chức huyên náo, tôi chỉ sợ mình ở trong này có gào thét bao nhiêu cũng chẳng ai có thể nghe thấy mà đến cứu.

Ju Hyun liên tục sấn tới đàn áp thân người tôi, chiếc đầm lụa dây mà mẹ tôi bắt tôi mặc giờ đây lại là một thứ sắp giết chết cơ thể của tôi. Da thịt tôi chưa bao giờ lại để người ta có thể dễ dàng tùy tiện chạm tới như thế. Bàn tay cứng rắn của nó lướt qua tấm lưng tôi liền khiến tôi ớn lạnh vô cùng.

Trong một khắc nào đó tôi lại nhớ ra, những hình ảnh và cảm giác sợ hãi sự kinh tởm này vốn không xa lạ một tí nào. Hơi thở nặng nề của một tên đàn ông kề sát bên cổ, thân người rắn rỏi cố đè lên người tôi mà kiềm hãm, bàn tay thô rám đê tiện sờ soạn lên khắp da thịt non nớt,...bất giác khiến tôi kinh hãi mà rơi nước mắt hoảng loạn không ngừng.


Ju Suk!!!


Tôi mở bừng mắt lên, một khắc cả thân người dấy lên cơn sợ hãi hòa trộn vào sự phẫn nộ đến cùng cực. Tôi dùng cao gót dẫm mạnh lên mũi chân Ju Hyun, nó liền giật mình đau đớn mà buông tay ra khỏi người tôi. Thuận thế đó, tôi đẩy mạnh người nó sang một bên tường, một tiếng binh vang lên thật đậm vì đầu nó đập vào tường gạch.

Tôi hớt hãi kéo nắm cửa thoát ra, cứ tưởng là mình đã may mắn được giải thoát khỏi sự kinh tởm vừa rồi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy một ánh sáng hy vọng để khiến tôi cảm thấy bình ổn và an toàn hơn. Nhưng...

*Chát*

Chào đón tôi ngay khi cánh cửa được bật mở và tôi chỉ vừa chạy ra người được một bước thì lại là ăn ngay một cái tát đầy chói tai. 

Tôi như chết lặng trong khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên sự hoảng loạn đó.

Đầu tóc rối mù, son phấn lem luốc, váy lụa nhún nhăn, đến dây áo còn xộc xệch chưa kịp kéo, tôi bước ra từ trong phòng vệ sinh còn có một nam nhân trong bộ dạng cũng không tươm tất là bao, mà người đó còn là Ju Hyun. Những gì diễn ra trước mắt lúc này chỉ khiến máu nóng của bà Min Young sôi sục.

-Jung Min Ah!!

Bà gằng lên tên của tôi như thể hận không thể bóp chết đứa con gái mà bà cho rằng máu lăng loàng đã ăn sâu vào máu nó. Bà nắm chặt lấy bắp tay tôi, bộ móng nhọn tô điểm hoa mĩ ấy giờ đây lại đang muốn ghim sâu vào da thịt đứa con mình. Tôi hoàn toàn chưa thoát khỏi cơn bần thần, hoàn toàn chưa kịp thích ứng với những thứ đang xảy ra dồn dập lúc này.

Bà tức giận, bật ra từng lời đay nghiến 

-Mày...sao mày lại như thế hả, Min Ah? Tao có bao giờ dạy mày như thế đâu! Sao mày lúc nào cũng phải khiến tao phát điên như thế thì mới chịu được sao? Những thứ tao cố gắng cho mày, mày vẫn không vừa lòng sao?

-Mẹ...mẹ nghe con nói đã...

Tôi run rẩy nức nở với bà. Nhưng trong mắt bà lúc này chỉ như thể sụp đổ hết cả niềm tin cuối cùng bà dành cho tôi. 

Chuyện của những năm rất lâu trước kia, bà đã muốn bỏ qua mà tha thứ cho đứa con này, rồi bây giờ chỉ muốn nó quay về để mình sẽ tìm cho nó một chỗ dựa bền vững kiềm cập lại sự buông thả tự do của nó. 

Nhưng khi bây giờ chính mắt bà lại nhìn thấy nó bước ra từ phòng vệ sinh ở khu vắng người, mà bên trong không phải là ai khác mà phải là đứa con riêng của dượng nó, Ju Huyn - một thằng nhóc vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà nó cũng không tha.

Bà Min Young thật sự rất hận là không thể giết chết ngay đứa con gái của mình để rửa nhục.

Bà mất kiểm soát, liên tục vung tay đánh lên da thịt tôi. Tôi bất giác chỉ có thể gào lên oan ức

-Không phải như mẹ nghĩ!...Không phải mà!

-Mày còn chối sao? Dượng của mày ngày trước mày còn muốn quyến rũ, vậy thì thằng nhóc trẻ đó làm sao mày lại tha cho được? Tại sao mày lại bỉ ổi như vậy hả, Jung Min Ah?!!!

-Mẹ không tin con!! Sao mẹ lại không tin con?!!...hức hức...Con không làm việc như vậy!!

Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay của bà ấy, nước mắt oán thán giờ đây đã lắm lem hết cả gương mặt. Cơn nghẹn ức kìm nén thành một khối lớn như sắp nổ tung trong lòng ngực tôi. Bà ấy là mẹ của tôi, nhưng lại chưa từng tin con gái của mình một lần nào.

Ju Hyun lúc này trong nhà vệ sinh lại thong thả bước ra, nhìn một màn mẹ con oán giận nhau mà không khỏi thích mắt, cứ như là đang được xem một bộ phim gia đình kịch tính ngoài đời thực vậy.

Tiếng cãi nhau của hai mẹ con lúc này cũng khiến cho ông Ju Suk tìm đến. Nhìn thấy bộ dáng xộc xệch cùng gương mặt lấm lem của tôi ông ta cũng có chút bất ngờ. Lại nhìn sang vợ của ông ta, nhìn thấy bà đang trừng trừng đôi mắt đầy gân đỏ chỉ khiến ông bất giác nhớ về tình cảnh của những năm trước, phút chốc không ai chọc mà bụng dạ cũng thầm bồn chồn.

Ju Hyun nhìn thấy ba của mình, lại cười khẩy trêu ngươi một cái làm ông thoáng sục sôi máu nóng. Nó đút tay vào túi quần, cất âm giọng cợt nhã

-Vợ và con gái gây lộn rồi kìa. Nào, người chồng kiêm người cha mẫu mực hết lòng yêu vợ thương con, mau vào hòa giải đi chứ?

-Mày im miệng!

-Miệng tôi, tôi muốn nói gì chả được.

Nó mãn nhãn rời khỏi, khi lướt qua Ju Suk còn không quên để lại một câu nói thầm làm ông ta chột dạ, cũng như là sắp tức điên lên

-Ông có phải đã giở trò với chị ta đúng không? Ông già, ông ghê gớm lắm! Và tôi rất hân hạnh khi thừa hưởng gen này của ông!

-Mày!

-Lo mà ngăn họ. Sắp chôn nhau tới nơi rồi kia kìa!

Ju Hyun gây ra một hiện trường đầy rối loạn, xong lại rời đi thong thả như thể mình chẳng hề liên can. 

Thoáng chốc cái gia đình mà mới hơn nửa tiếng trước vẫn còn oan oan mồm với tất cả mọi người rằng đây là một mái ấm hòa thuận hạnh phúc, vậy mà bây giờ đều đã trở mặt hết cả.


Tôi cũng không còn gì phải tiếp tục nán lại nơi chết tiệt này. Dùng một ánh mắt oán hận dành cho người mẹ của mình, người luôn gây ra nhiều loại tổn thương dành cho tôi một cách trực tiếp và có ảnh hưởng nhất.

Tại sao bà ấy chẳng bao giờ thấu hiểu tôi?

Tôi chạy đi, lướt ngang qua thân người đàn ông đó, nhìn thấy ánh mắt của ông ta, không hẹn lại vẫn khiến tôi cảm thấy ám ảnh muôn phần. Là ông, Ju Suk! Ông xuất hiện liền khiến cuộc đời tôi lâm vào bi thương. 

Đáng lẽ ngày ấy có cơ hội tôi phải giết chết ông ngay! 

Vì tôi để ông sống, để rồi giờ đây con trai ông lại lần nữa thuật lại cơn ác mộng kinh tởm ấy đối với tôi.

Tôi tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ ai cho sự oan ức và nhục nhã của ngày hôm nay!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net