Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sáng đơn giản được bày biện trên bàn ăn tại nhà Kim Nam Joon lúc này. Thật thì anh chưa từng phải chăm chút dậy sớm vào bếp như thế, chỉ vì hôm nay có một sự xuất hiện đặt biệt một cách bất đắc dĩ.

Đang đứng bếp, bất chợt một vòng tay lại nhẹ nhàng luồng qua hai bên thắt lưng mình mà ôm lấy, Kim Nam Joon nhất thời cũng có chút ngạc nhiên, mọi hoạt động làm bếp của anh liền được dừng lại. Nhịp thở của người nào đó vẫn phả ra đều đều vào tấm lưng anh, ấm áp và nhu mì đến mức khiến con tim anh thầm mềm nhũn.

Nam Joon hoàn toàn nhận ra tâm tư ảm đạm của tôi lúc này. Đôi khi không cần phải nói ra hay chia sẻ quá nhiều thứ về cảm giác của mình, chỉ cần dành ra một khoảng im lặng để cảm nhận sự tồn tại của đối phương cũng đã đủ.

Tôi thích bờ vai anh, tôi thích tấm lưng anh, cũng thích luôn cả mùi hương ôn hòa mà anh luôn có trên người. Tất thảy những thứ thuộc về Kim Nam Joon đều khiến tôi có cảm giác yên bình đến vô cùng. Sau những chuỗi hoảng loạn và đơn độc nhiều như thế, đến một ngày tôi gặp được Kim Nam Joon, tôi cảm thấy mình vẫn rất là may mắn.

-Thầy Kim.

-Sao thế?

-Cảm xúc của thầy đối với em là như thế nào?

Một câu hỏi không có chủ đích gì khác, tôi chỉ tự nhiên lại muốn hỏi ra như thế. Nam Joon im lặng một chút, sau đó anh đưa tay kéo tay tôi vòng chặt người anh hơn, âm giọng cất lên hoàn toàn dịu dàng

-Nếu là vai trò của một thầy giáo, tôi thực sự rất quý mến một sinh viên như em. Nếu là vai trò một người con trai đơn thuần trong cuộc sống của em, anh thật sự muốn yêu em và chở che cho em thật nhiều. 

-....

-Trả lời vậy có vừa ý em không? Hử?

Cánh môi tôi khẽ nhếch nhẹ lên một chút, tâm trạng cũng vơi bớt đi một chút nặng nề. Tôi chợt nhận thấy mình lúc này đúng là có chút trẻ con khi tự dưng lại muốn nghe nhiều lời yêu thương ngọt ngào của anh như vậy. Chỉ là tôi muốn mình thấy yên tâm hơn một chút thôi.

Tôi không biết có nên tiếp tục hỏi thêm gì đó hay không. Sau đêm hôm qua, tâm trí tôi hoàn toàn rối bời lên cả. Hiện tại tôi cũng nhận thức được, nếu hỏi ra điều này hẳn sẽ khiến bầu không khí gượng gạo đi, nhưng vì tôi muốn mọi thứ rõ ràng nên tôi cũng bình bình mà tiếp tục cất giọng hỏi

-Vậy...còn với cô Kang thì như thế nào?

Tôi cảm nhận Kim Nam Joon đang thở ra, cứ nghĩ là gương mặt anh sẽ cứng đờ khó xử, nhưng lúc này anh lại quay người nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng yêu chiều

-Chịu mở miệng hỏi đến rồi sao?

Đúng là Kim Nam Joon lúc này đang thấy rất nhẹ nhõm vì tôi đã lựa chọn hỏi đến mà không im lặng giữ nặng tâm tư một mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, nhìn nụ cười ôn nhu đó chỉ thoáng chốc làm tôi ngây ngẩn

-Em bận tâm đến cô ấy? Sợ bản thân thua kém Kang Hye Jin à?

-Ừm, vì cô ấy cũng thích anh nhiều như em vậy.

-Không quan trọng là ai thích nhiều hơn hay ít hơn hay là ai đến trước đến sau, quan trọng là cảm xúc của anh dành cho người nào. Và đáp án thì lại hiển nhiên đang ở ngay đây, anh yêu em. 

Từ hành động cho đến ánh mắt, đến cả cách nói yêu chiều đầy chân thành, Kim Nam Joon luôn là khiến tôi trong một khắc phải luôn an tâm như thế.

Đúng là tôi không sợ Kim Nam Joon sẽ rời bỏ tôi. 

Mà bản thân tôi vốn cũng chỉ sợ mình không đủ kiên cường để giữ anh ấy bên cạnh.



------------------



Những ngày về sau lại cứ đầm đầm trôi qua như vậy, không vui hơn, cũng không đến nỗi phải bi thương nhiều như những cảm xúc u uất mà tôi mang theo về lại Seoul của ngày hôm đó.

Buồn bực chuyện gia đình vốn cũng không còn là lần đầu nữa, nó đã quen thuộc đến mức tôi hoàn toàn có thể bỏ tất cả lại phía sau và thờ ơ như một người xa lạ. Sự xỉ nhục ngày hôm đó tôi cũng ngậm ngùi ôm nghẹn trong lòng, vốn là chẳng hề đẹp đẽ gì để mà có thể than khóc với ai. Mọi chuyện đã dừng lại ở thời điểm tôi rời khỏi nơi đó, về lại Seoul tôi vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống tự lập vốn có của mình.

Giờ thì vấn đề làm thâm tâm tôi u uất khi ở đây chính là tôi không có mặt mũi để đối mặt với cô Kang Hye Jin. 

Người phụ nữ đó thích Kim Nam Joon. Ngày hôm đó cô đã đến tỏ tình, cũng như cách của tôi, lợi dụng cơn say mèm mà thổ lộ. Nhưng cuộc đời thật sự trớ trêu, người cô thích, cũng là người tôi thích, và tôi đã đến nhanh hơn cô rất nhiều bước rồi.

Tôi không thể vì thấy có lỗi với cô mà từ bỏ Kim Nam Joon, với lại câu trả lời chắc nịt của anh chính là chọn tôi chứ không phải là cô. 

Tất cả những điều đó đều hiển nhiên như thế, nên tôi bây giờ chỉ có thể thầm lòng áy náy mà tự giác trốn tránh cô Kang HyeJin.



-Jung Min Ah! Nè nhóc kia! Cô gọi mà không dừng lại sao?

Tiếng của Kang Hye Jin vang trên đại sảnh khiến tôi bỗng giật thót mình. Tôi vô cùng lúng túng, tôi đã thấy cô trước, đã định thầm lặng quay lưng bỏ đi nhưng không ngờ mắt cô lại để bắt được bóng dáng tôi nhanh đến vậy.

Cô đi đến gần tôi, tiện tay vỗ nhẹ lên vai như một hành động khiển trách vu vơ. Cô bặm môi

-Yah, hôm nay còn bày đặt né tránh cô sao? Làm điều gì có lỗi với bà cô này à? 

-D..dạ không ạ...

Tôi rụt rè lãng đi ánh mắt của cô. Làm điều gì có lỗi thì cũng không hẳn, vì ban đầu tôi cũng không hề biết cô trò cùng thích một người. Cô Kang phóng khoáng khoát tay tôi đi dọc sảnh, cô vẫn gần gũi và vô tư như thế, chỉ riêng một mình tôi là hành động cứng nhắc một cách khác thường.

-Min Ah, chiều em có rảnh không?

-Dạ, chiều em có tiết của...của...

-Của ai?

-Dạ của thầy Kim.

-Vậy cúp tiết đi, cô sẽ bao che cho em. Cô thực sự đang cần người tâm sự lắm.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa ấp úng khó xử, tôi dường như đã đoán ra cô đang cần tâm sự với tôi điều gì rồi. Càng nghĩ càng thấy tôi đê tiện, sao lại có thể im lặng mà lừa gạt một người phụ nữ vô tư như thế. Nếu như tôi đồng ý, thì có lẽ chiều nay tôi cũng muốn thành thật khai báo với cô.

Định sẽ mở miệng đáp lời, đột nhiên lại có một âm giọng bất thình lình cất lên từ phía sau hai cô trò.

-Cậu dám xúi giục sinh viên bỏ tiết tôi sao?

Âm giọng cất lên vô cùng nhẹ nhàng hòa nhã, nói thẳng ra cũng chẳng mang một chút mối đe dọa nào, nhưng Kang Hye Jin đột nhiên lại như dựng gáy, không kịp nhìn người sau, cũng không kịp nói lời chào tạm biệt với tôi thì đã gấp rút nhanh chân bỏ đi như đang chạy trốn.

Bộ dáng đó, chợt làm tôi nhận thấy quen thuộc. Đó chính là bộ dáng xấu hổ khi đã thổ lộ với người trong lòng, thì ra trước đây đó chính là bộ dáng của tôi khi mới hồi đầu nhận ra cảm xúc của mình dành cho Kim Nam Joon.

Thì ra dù là người như thế nào, là một cô nhóc sinh viên non nớt, hay là một nàng giáo sư đầy kiêu sa, khi đã lỡ phải lòng một người đàn ông thì chúng tôi đều sẽ có chung một bộ dáng trông "ngốc nghếch" đến như thế.

Nhưng mà khi tôi như thế, người đàn ông ấy lại chưa có người yêu. Còn khi Kang HyeJin như vậy, thì bên cạnh Kim Nam Joon lúc này đã là có tôi rồi...



Kim Nam Joon chậm rãi bước đến đứng cạnh tôi. Tôi nhìn theo dáng khuất xa của cô ấy mà chỉ thấy bứt rứt không ngừng, lại thầm quay sang hỏi anh một câu

-Em có nên nói sự thật không ạ?

-Nếu em có thể mạnh dạn thì tốt thôi.

Kim Nam Joon nói như thế thì có nghĩa là anh biết tôi không có dũng khí để khai thật. Tôi chỉ có thể thở dài rồi quay đi, còn chẳng thèm chờ đến anh đi cùng, dù sao ở đây cũng là đại sảnh, có muốn thân thiết ngọt ngào gì cũng chẳng được đâu.

***

Hoàng hôn kéo xuống nhanh chóng, chớp mắt là lại hết ngày, lại thêm một ngày trôi qua nữa tôi vẫn sống trong cơn áy náy với cô Kang Hye Jin.

Thâm tâm dằn vặt qua ngày cũng chỉ là: "Nói hay không nói". Tôi muốn thành thật, nhưng lại không có đủ can đảm để đối mặt với cô Kang Hye Jin.

Còn Kim Nam Joon khi nhìn thấy bộ mặt của tôi ngày ngày khó phân xử, anh chỉ luôn làm bộ dáng bình thản như thể mình là người ngoài lề. Mà cũng đúng là vậy mà, ngoài việc anh là cùng một người mà tôi và cô Kang thích ra, thì vốn anh cũng chẳng liên can gì đến tâm tư tình tỉ muội của hai người phụ nữ. 

Chấp nhận lời tỏ tình của tôi cũng đã chấp nhận rồi, từ chối lời tỏ tình của Kang HyeJin cũng là từ chối rồi. Và việc anh hẹn hò với tôi hay với ai đi nữa thì anh cũng không có phận sự phải thông báo công khai cho Kang HyeJin biết. Anh đúng là đâu có lừa dối gì với ai nên không bứt rứt như tôi là phải.

Nhưng cũng không có nghĩa là Kim Nam Joon sẽ thờ ơ không quan tâm đến tôi. Anh vẫn luôn im lặng từ phía sau quan sát cách tôi phân giải đấy chứ. Đôi khi tôi cảm giác anh như là một luồn sáng chỉ lối, đưa ra nhiều gợi ý và hướng dẫn cho tôi nên như thế nào mới lẽ phải, cảm tưởng như là một bậc người lớn đang yêu chiều nhìn mầm non của mình học cách giải quyết vấn đề và tự trưởng thành vậy.

Chính là như thế nên đôi lúc tôi cảm thấy anh giống như...bố của mình.



Mùi thịt nướng nghi ngút bốc khói khắp gian phòng bếp, tiếng xì xèo của thịt vang lên không ngừng, Kim Nam Joon sắn tay áo ân cần nướng thịt, còn tôi thì lại ngoan ngoãn hì hục ăn những miếng thịt chín trước đó anh đã gắp cho.

Bộ dáng của tôi so với anh lúc này trông lại có chút không cân xứng, chỉ giống như một đứa nhóc con đang ngồi đung đưa chân trong bàn ăn cùng người lớn, được người lớn quan tâm chăm sóc đến từng kẻ răng. 

Nhưng mà ai rảnh lại đi quan tâm mấy điều đó chứ, gian nhà này của anh cũng chỉ có hai người chúng tôi. Chỉ cần Kim Nam Joon luôn nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều, thì tôi liền biết anh là người yêu của tôi rồi, và việc tôi xuất hiện ở nhà anh buổi chiều tối cũng đủ hiểu tôi là cô bạn gái của anh rồi. Hẹn hò tại nhà thật sự luôn là một nơi lí tưởng, không bao giờ bị cụt hứng bởi người ngoài.

Bữa ăn vẫn yên bình diễn ra, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Nam Joon vang lên, anh đành phải ngừng động tác nướng thịt mà bắt máy

-Alo, cậu gọi đến có chuyện gì sao?

Nghe ngữ khí của anh, tôi liền ngay nhận ra đó là cô Kang gọi đến. Tôi khẽ ngậm lấy đầu đũa, hai mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn vào anh. Nam Joon lúc ấy nhìn thấy cũng thầm nhếch môi cười, không nhịn được lại đưa tay xoa đầu tôi một cái. Bên đầu dây cất giọng

"Nam Joon, cậu có đang ở nhà không?"

-Có! Làm sao thế?

-Ừ.

Cuộc gọi ngắt ngang làm Kim Nam Joon còn chưa kịp hiểu thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Đầu óc anh lúc này đã như ngờ ngợ ra gì đó, Nam Joon nhìn vào khuôn mặt ngây ngô không hiểu chuyện của tôi rồi đứng lên đi ra hướng cửa trước.

Tôi vẫn còn ngây thơ chẳng hiểu gì đâu, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ như thể đang ra ám hiệu bảo tôi chuẩn bị tinh thần chỉ khiến tôi càng thêm tò mò. Đành đặt đũa xuống mà bình thản đi ra ngoài, bất chợt tôi đứng chững người với vẻ mặt có chút ngây ngốc bất ngờ.



Bốn mắt nhìn nhau, kẻ đứng ngoài cửa, người đứng trong nhà. Tôi hoàn toàn cứng đờ người ra nhìn trân trân vào gương mặt ngỡ ngàng cùng sự lúng túng của cô Kang HyeJin. 

Kang Hye Jin tròn mắt bất ngờ khi nhìn thấy tôi đi ra từ phía trong nhà Kim Nam Joon, bất giác lại chẳng bật ra được lời nào khác, chỉ có thể nghi nghi ngờ ngờ nhìn vào bộ dáng của tôi rồi nhìn lên gương mặt điềm tĩnh của Nam Joon. Khóe môi khẽ giật giật, lại gượng gạo hỏi một câu

-Cậu...S,sao Jung Min Ah lại ở trong nhà cậu giờ này?

Nhìn cả cách ăn mặc của tôi bình dị phóng khoáng như thể đã quen thuộc như ở nhà mình, Kang Hye Jin càng không thể cười gỡ qua loa bảo rằng chỉ là trùng hợp thầy trò hẹn nhau ăn một bữa tối đơn thuần như cô định sang ăn cùng đồng nghiệp hay sang ăn cùng bạn bè một bữa cơm.

Kim Nam Joon vẫn không tỏ ra quá khó xử, lại bình bình cất giọng mời Kang HyeJin vào nhà. Túi đồ ăn trên tay cô Kang vẫn cầm chặt, cô từ từ tiến đến gần tôi, ánh mắt ngạc nhiên ấy vẫn mở trân trân làm bụng dạ tôi không khỏi muốn xáo trộn. Cứ như thể bản thân tôi đang bị Kang HyeJin đến bắt gian vậy.

-Em...

-....

-Người em thích là Kim Nam Joon?

Kang Hye Jin cất tiếng hỏi trước. Tôi thầm lùi nhẹ người, tay chân có lúng túng lên một chút, tôi đã căng thẳng đến mức còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô Kang.

-Nói.

Giọng cô rất bình tĩnh, nhưng lại khiến tôi run rẩy không ngừng. Trong đầu tôi lại như đang suy diễn ra 7749 loại cảm giác thấy bất ổn, liệu đây có phải là sự yên bình trước sóng gió cuồng phong hay không?

Tôi mong chờ sự cứu rỗi từ Kim Nam Joon. Nhưng mà biết làm sao, anh lại đang thong thả đứng khoanh tay dựa tường đưa mắt trông chờ vào cách tôi tự giải quyết vấn đề của mình, trên khuôn miệng còn đang mỉm mỉm thế kia như đang xem kịch vậy. Đột nhiên chỉ làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé và bí bách đến mức muốn nhõng nhẽo rơi nước mắt như một điểm đặc trưng của một đứa nhóc con thôi.

Ánh mắt tôi ngấn ngấn hàng nước nhìn Kang Hye Jin, âm giọng nghẹn đặc lại run rẩy bật ra một lời thật nhỏ bé

-Dạ...

-Hửm?

-Dạ...em thích thầy ấy.

Rõ ràng là tôi đã đường đường chính chính mới là bạn gái hiện tại của Kim Nam Joon, nhưng bộ dáng lúc này của tôi lại chẳng có một chút nào khí thế minh bạch cả, chỉ như một con rùa rụt cổ, thấp giọng nhỏ bé, chẳng có chút tự tôn nào. 

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nhát cáy đến như thế khi ở trước mặt Kang Hye Jin thừa nhận. Thật quá phi lí khi xét về mặt nào đó tôi chẳng làm gì quá sai trái cả. 

Kang Hye Jin nhìn thấy bộ dáng đó của tôi, định mở miệng nói thêm vài lời cứng nhắc nữa, nhưng bất chợt Kim Nam Joon đi đến. Đợi đến nước tôi sắp òa khóc lên tới nơi rồi thì người đàn ông đó mới chịu vòng tay ôm lấy vai tôi một cách đường hoàng, anh đưa tay yêu chiều xoa đầu tôi một cái như một sự khích lệ, lại bình thản cất giọng

-Được rồi, cậu sẽ làm Min Ah của tôi khóc mất, HyeJin.

-Gì vậy? Tớ còn chưa nghe em ấy nói thích cậu rõ ràng nữa mà.

Giọng điệu của Kang HyeJin lảnh lót vang lên như thể đang cụt hứng vì sự chen ngang của Kim Nam Joon.

Nghe thấy màn đối đáp với thái độ hòa nhã thoải mái của họ, tôi bất giác ngây ngẩn trong vòng tay anh. Tôi tròn mắt, lúc này mới dám nhìn lên gương mặt của Kang HyeJin một cách thẳng thừng nhất. Tôi nhìn thấy cô bĩu môi với anh, rồi cô lại nhìn tôi cười tít cả mắt, bất chợt mình lại bị cô đưa tay véo má lúc nào chẳng hay

-Yah, cô nhóc này, lù khù vác cái lu mà chạy, trông lại ngáo ngơ thế mà vớt được trái tim của tên giáo sư Kim Nam Joon này sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net