Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối đến, tôi có ca làm thêm tại một quán thịt nướng có thương hiệu trong khu trung tâm thương mại. Tay vừa đưa ra sau buộc dây tạp dề, chân thì lại thanh thoát bước nhanh ra khỏi phòng nhân viên, tôi lập tức vào tinh thần làm việc ngay. Trời chỉ mới chập tối mà quán đã đông đúc khách ra vào không ngớt, các nhân viên quần quật dọn món không kịp. Cũng chả trách được, nay là ngày cuối tuần mà, họp mặt bạn bè, tụ họp gia đình đều là chọn vào ngày này.

Tôi bưng hai tay là hai chồng khay thịt bò hảo hạng đi đến từng bàn đã gọi món, sau đó lại theo bài bản hướng dẫn khách sử dụng vỉ nướng thịt ra sao, dùng nước chấm ra sao. Cứ như vậy mà chạy đôn chạy đáo từ bàn này đến bàn khác. Thân ảnh người con gái thoăn thoắt lướt qua những làn khói nghi ngút, trên vầng trán cũng đã lấm tấm mồ hôi từ bao giờ, cho thấy rằng buổi làm hôm nay không hề rảnh rỗi.

-Cô Jung Min Ah, bàn số 7 có khách mới đến kìa.

-Vâng ạ!

Nghe tiếng gọi của quản lí, tôi liền lập tức đi đến khu bàn số 7. Đi đến rồi mới thấy có chút bất ngờ, tôi vội gập người cúi chào kính cẩn

-Dạ em chào các thầy cô ạ!

Mấy người lớn thấy vẻ niềm nở như thể quen biết khi chào của tôi thì có chút chưa thông, tôi cười gỡ

-Em là sinh viên của trường, Jung Min Ah ạ!

Nghe tôi giới thiệu xong, cả mấy thầy cô đều ồ lên rồi cười cười vì nhận ra là sinh viên trường mình. Kim Nam Joon nhìn sang tôi, hàng mày thầy nhướn lên như nhớ ra gì đó

-Lúc chiều em có đến lớp của tôi đúng không? Bạn thân của cô bé nhỏ nhắn.

"Cô bé nhỏ nhắn" hẳn là thầy đang nói đến SeoHee rồi, tôi gật gật đại rồi cười cho có lệ vì chẳng biết nói gì thêm nữa. Rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình, để mấy thầy cô gọi món xong thì liền rời đi. Họ đi một nhóm gần mười người, có sự góp mặt của giảng viên mới là thầy Kim, chắc là ăn tiệc hậu bối ra mắt rồi.

Tôi cũng chẳng quan tâm đến họ nữa, cũng chỉ lo việc của mình. Lát sau hiếm hoi lắm mới được thở một lúc, tôi liền tranh thủ vào nhà vệ sinh mở điện thoại ra kiểm tra. Quả là có tin nhắn từ người kia gửi đến

"Hôm nay anh có việc bận nên chắc sẽ online hơi muộn đấy. Đừng chờ tin nhắn nhé!"

Một dòng tin nhắn đã được anh gửi đi từ lúc chiều nhưng đến giờ này tôi mới có thể xem được. Cũng may là anh cũng bận, nếu không thì tôi sẽ thấy tội lỗi lắm khi không xem và trả lời tin nhắn sớm hơn. 

Tôi bỏ lại điện thoại vào túi, tự nhìn mình trước gương rồi khẽ nở một nụ cười phấn chấn. Tôi đi ra khỏi khu nhà vệ sinh, vừa hay lại chạm phải thầy Kim cũng từ bên ngoài hướng vào. Tôi liền cúi đầu chào thầy một cách gượng gạo, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thầy, bởi vì nhớ đến ánh mắt lúc chiều làm tôi có chút rợn người. Cứ thế mà tôi nhanh chóng lướt qua thầy.

Đến cuối buổi, khi mà khu vực bàn số 7 đã tan, vài thầy cô sung sức vẫn còn muốn đi tăng 2 thì Kim Nam Joon chỉ xin cáo lui. Một mình thầy đến quầy thu ngân để thanh toán cho bữa tối. Cũng ngay lúc này thầy lại bắt gặp tôi từ phòng nhân viên đi ra sau khi đã hết ca làm.

Lại là một cái cúi đầu chào gượng gạo. 

Đúng là ghét nhất cái cảnh có người quen biết đến nơi mình làm việc. Cứ phải trở nên thiếu tự nhiên như vậy, không thể tỏ ra không quen biết mà phớt lờ được.


Tôi đứng ở trạm xe buýt trước cửa trung tâm. Như một thói quen mỗi khi chờ xe buýt tôi sẽ cắm tai nghe, vừa nghe nhạc vừa chăm chú bấm điện thoại. Tôi biết đây là một thói quen không tốt tí nào nhưng mà tôi chẳng biết làm gì khác cả.

Đang đứng thì đột nhiên có thứ gì đó vụt qua trong chớp nhoáng, dây tai nghe đang ghim vào tai bị giật mạnh làm tai tôi ê hết cả, nhưng thứ làm tôi quýnh quáng hơn tất thảy đó chính là việc chiếc điện thoại của tôi vừa bị cướp, cướp trắng trợn ngay tại trạm chờ xe.

Tôi bàng hoàng vừa la lên như sắp khóc, vừa cố đuổi theo tên cướp kia.

-Cướp! Ăn cướp!

Tôi như run rẩy cả lên khi đang cố đuổi theo tên kia một cách tuyệt vọng. Ngay phút tôi sắp bỏ cuộc thì từ sau như lại có ai đó vụt qua tôi, cứ thế mà mạnh mẽ xông tới tên cướp kia. 

Chẳng hiểu kiểu gì đó mà tên cướp ấy đã nhanh chóng bị bắt lại một cách vô cùng phi thường. Giây phút tôi thấy hắn ta bị ai đó tóm lấy, tôi như thấy bản thân sống lại vậy, lập tức chạy đến, tận dụng cơ hội mà vung balo đập vào mặt tên cướp một cái khiến hắn ngã khuỵu sang một bên một cách ngỡ ngàng.

-Chốn công cộng như vậy mà còn dám giở thói cướp bóc hả? Cái tên chết tiệt này! Phải còng đầu lên cho công an!

Tôi nhặt được điện thoại lên, nhìn thấy màn hình đã bị nứt một đường mà không khỏi xót xa, càng thấy càng tức tưởi mà đá mạnh vào chân hắn một cái. Lúc này mọi người bu đông, nên cảnh sát đi tuần của khu vực cũng tiến tới, thuận tiện tóm gọn tên cướp đưa về đồn.

Tôi bây giờ mới để ý đến người đã ra tay giúp mình, quay sang thì có chút ngạc nhiên vì đó lại là thầy Kim. 

-Thầy...thầy không sao chứ ạ?

Kim Nam Joon điềm tĩnh gật đầu. Tôi khẽ an tâm hơn một chút. Sau đó cả hai cùng nhau đến đồn cảnh sát để tường trình lại sự việc. 

Cái tên cướp kia vốn chỉ là trẻ dưới vị thành niên, vẫn còn đang học cấp 3. Thế mới nói tuổi trẻ mới lớn đúng là bồng bột. Mà nhìn cái bản mặt nhởn nhơ của nó tôi thấy ghét quá đi, đã phạm tội và bị bắt như vậy rồi, tại sao cái thái độ của nó chẳng có tí gì hối cải và sợ sệt vậy cà? Ban đầu tôi còn định tha cho nó nếu nó chịu nhận lỗi và hối cải nhưng mà bây giờ thì cái dạng này tôi càng ghét hơn, phải dạy cho một bài học mới chịu tỉnh ra được mà sống cho tử tế một chút.

-Chú cảnh sát! Hãy gọi điện cho bố mẹ nó đi ạ!

Ngay khi tôi nói xong, thằng bé bỗng dưng bật cười

-Nhóc còn cười gì đấy?

-Hừ...Mấy người cứ gọi đi! Họ sẽ không đến đâu! Bọn họ mà đến bảo lãnh tôi, tôi sẽ nguyện ở lại đây đến mục xương.

Thằng nhóc khinh khỉnh nói. Lời nói của nó đều làm cho tất cả nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi vốn không phải là một người có tính kiên nhẫn cao đâu, lại rất ngứa mắt với mấy tên trẻ trâu non dại này. Bộ dạng nhởn nhơ của thằng nhóc thật khiến tôi ngứa tay, không kiềm lòng được liền vỗ vào gáy nó một tiếng thật kêu làm ai cũng ngạc nhiên. Trước mặt thầy Kim tôi còn hành động như thế được thì quả là tôi đã nhịn thằng nhóc này từ nãy giờ lâu lắm rồi.

Nó trố mắt ngỡ ngàng, quay lại trừng mắt với tôi. Tên nhóc này nghĩ tôi sợ chắc?

-Yah! Đừng có trố mắt như vậy! Mới bây lớn mà tại sao lại có lối suy nghĩ và hành động bất cần như vậy hả? Dù ba mẹ nhóc có bỏ mặc nhóc đi chăng nữa thì cũng nên tự biết trân trọng bản thân mình một chút chứ! Ngay cả nhóc còn không trân trọng chính mình thì ai trân trọng nhóc đây?

-....

Thằng nhóc nghe tôi nói thì liền câm lặng, phút trước còn trừng mắt hùng hổ, nhưng rồi lại xìu xuống, lạnh lùng quay đi.

Vì trời cũng đã tối, nhìn thấy thầy Kim từ nãy đến giờ vẫn túc trực đứng đây cùng tôi giải quyết vụ việc. Tôi thấy có chút áy náy đồng thời cũng là cảm kích với thầy. Tôi khẽ giọng nói

-Thầy Kim, thầy mệt thì thầy hãy về nghỉ ngơi đi ạ! Việc này ở đây em có thể tự giải quyết được rồi thưa thầy!

-Không sao! Dù sao cũng lỡ rồi. Tôi cũng không thể để sinh viên của mình ở đây một mình được!

Thầy Kim đưa tay lên xem đồng hồ xong rồi nói với tôi như vậy. Lời của thầy làm tôi thấy rất ái ngại. Thế rồi mọi người đều chờ đợi cảnh sát gọi cha mẹ thằng bé đến, và đúng như nó nói, họ không đến thật. Gọi bao nhiêu cuộc họ còn chẳng màng bắt máy nữa kia mà. 

Thằng bé lại ngồi cười khẩy một cách lạnh lẽo, nó gục đầu xuống vẻ vô cùng im lặng, cảm thấy có chút gì đó rất cô độc và đáng thương. Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn, khẽ mím môi đắng đo một lúc, tôi đành cất tiếng

-Tôi đồng ý tha cho thằng bé! Hãy thả nó về đi ạ!

Câu nói của tôi làm cho ai cũng bất ngờ, ngay cả thằng bé đó cũng phải ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. 

-Yah! Nhìn cái gì? Được tha cho thì phải sống cho tử tế vào!



*******

Thầy Kim cùng tôi, cùng với thằng bé đó rời khỏi đồn cảnh sát. Nó đi từng bước chậm rãi song rốt cuộc đột nhiên dừng lại khiến cả tôi và thầy cũng phải bất ngờ dừng theo. Nó quay người lại nhìn tôi, giọng nói bình bình chẳng hiện rõ thái độ gì

-Tôi đã ghi nhớ chị rồi đó!

Nói rồi nó khẽ nhếch môi nhẹ, lập tức kéo mũ áo khoát lên đầu rồi trong phút chốc liền chạy biến đi để tôi đứng lại tâm trạng có chút ngỡ ngàng. Nó nói thế với mình là sao nhỉ? Sau này nó sẽ quay lại trả thù mình? Tự nhiên nghĩ thế này tay chân tôi bắt đầu có chút bủn rủn. Mình mềm lòng thả nó ra hình như là sai rồi thì phải.

Lúc này chỉ còn lại tôi đứng cùng thầy Kim, tôi khẽ đưa tay gãi đầu ái ngại, sau thì vẫn là cảm kích nói

-Hôm nay em thật sự cảm ơn thầy ạ! Thật sự cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

Tôi không biết nói gì khác với thầy ngoài cảm ơn và bày tỏ sự cảm kích hết. Tôi gập người thành tâm trước mặt thầy Kim làm thầy có chút lúng túng. 

-Không có gì, chuyện tôi nên làm thôi. Em đừng cúi người nữa.

-Vâng, cám ơn thầy lần nữa ạ!

Màng bày tỏ trôi qua, bây giờ tôi lại đứng trân người nhìn vào quang cảnh trước đồn cảnh sát về đêm. Đột nhiên lại khẽ thở dài một tiếng làm thầy Kim bất giác để ý. Thầy nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi như nhận ra điều gì đó, thầy quay sang nhìn tôi, lịch sự hỏi

-Em về bằng gì?

-Dạ xe buýt ạ!

-Hình như chuyến cuối trong ngày cũng đã kết thúc hơn nửa tiếng trước rồi đúng chứ?

-Vâng ạ...

Tôi khẽ ủ rũ trả lời. Thầy Kim ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tôi

-Em có muốn đi nhờ xe của tôi không?

-Dạ?

-Dù sao trời cũng muộn rồi, để tôi đưa em về vậy. Được chứ?

-Dạ...Nếu thầy không phiền...vậy cho em quá giang ạ.

Tôi cũng đến chịu, vì hoàn cảnh lúc này nên tôi cũng không thể nào từ chối được. Tôi dù có hơi e ngại nhưng cũng đành đi nhờ, giữa việc về một mình thì quá giang với thầy giáo vẫn là yên tâm hơn.

Ngồi trên xe tôi chẳng nói gì cả, hoàn toàn cứng đơ người và im thinh thích. Lần đầu được ngồi trên xe riêng tư cùng đàn ông ấy mà, đương nhiên phải ngại chứ. Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, thầy Kim lên tiếng bắt chuyện trước

-À, em tên gì ấy nhỉ?

-Dạ là Jung Min Ah thưa thầy!

-Jung Mina?

Tôi nói khá nhanh nên có vẻ thầy nghe chưa rõ và đọc sai tên tôi. Tôi khẽ cười nhẹ, từ tốn nói lại tên mình

-Dạ, Jung - Min - Ah thưa thầy.

-À, tôi xin lỗi.

-Vâng tại em nói nhanh thôi ạ. Người ta vẫn thường nghe nhầm tên em nên không sao đâu thầy.

Thầy Kim cười rồi lại hướng mặt nhìn về phía trước, thầy vừa lái xe vừa trò chuyện, nhắc lại chuyện khi nãy trong đồn cảnh sát

-Lúc nãy em nói chuyện với cậu nhóc đó hay lắm.

-Sao ạ?

-"Ngay cả nhóc còn không trân trọng chính mình thì ai trân trọng nhóc đây?". Câu nói đó của em thật sự làm tôi rất ấn tượng đó.

Tôi nghe thấy thầy nói như vậy liền bất giác ngượng ngùng. Khẽ gượng gạo cúi đầu cám ơn vì lời khen ngợi song tôi cũng chẳng biết phải nói gì khác. Lúc đó chẳng qua vì quá bức xúc với thái độ bất cần của thằng bé thôi. Giờ nghĩ lại cái cảnh mình nóng giận trước mặt thầy thì có chút xấu hổ.

Một đoạn sau, cũng đến trước hẻm khu vực nhà tôi. Thầy dừng xe để tôi xuống. Tôi ái ngại đứng trước cửa gập người cảm ơn thầy lần nữa, thầy dành tặng tôi một nụ cười đầy nhã nhặn, lịch thiệp rồi sau đó lái xe rời đi. 

Một mình tôi vẫn đứng lại đầu hẻm, nhìn theo xe thầy mà vẫn không thể tin nổi được. Mới ngày đầu gặp nhau mà đã được người ta đưa về tận nhà vào đêm khuya thế này, cũng may người đó là thầy của tôi, nếu là người đàn ông xa lạ nào khác thì đúng là không có ổn tí nào.



Kim Nam Joon một mình lái xe về nhà, nghĩ đến những chuyện vừa nãy, cánh môi anh khẽ vẽ nên một đường cong nhẹ đầy tuyệt hảo. Thật sự anh đã rất ấn tượng vì câu nói đó, không chỉ riêng câu nói mà còn cả biểu hiện của Jung Min Ah. 

Hành động bộc ra ngoài thì như thể đang quát mắng, gắt gỏng với đứa trẻ đó. Nhưng thực chất lại như đang thấu hiểu và muốn động viên, đưa ra lời khuyên để thằng bé tỉnh ngộ và nhận thức được lối sống của bản thân mình ở hiện tại. 

Cảm giác cứ như thể, Jung Min Ah đó đã từng sống như vậy. Cô nhìn thấy thằng bé như nhìn thấy một tấm gương phản chiếu lại quá khứ của mình. Vì thế mà cô mới mủi lòng thả thằng bé đi một cách dễ dàng như vậy.


Đang suy nghĩ vu vơ thì lúc này chiếc điện thoại anh để trong hộp đựng sáng đèn, dòng tin nhắn của ai đó hiện lên khiến nụ cười của Kim Nam Joon trở nên ngọt ngào và ôn nhu hơn bao giờ hết

"Anh đã về nhà chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net