Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đến trường là một ngày ngại đến mức muốn độn thổ. Tại sao? Là vì Kang HyeJin.

Cô Kang từ trước đến nay vốn trong mắt tôi là một người phụ nữ rất cởi mở và thân thiện, mà vì chính là như thế đó, biết được mối quan hệ của tôi và Kim Nam Joon, không chỉ rất tự hào rằng mình là người đầu tiên được biết, mà ở một cương vị nào đó, Kang HyeJin vừa là đồng nghiệp dễ thân thiết nhất với Nam Joon, vừa là một giảng viên cũng thường rất gần gũi với tôi, nên là mỗi lần gặp nhau, Kang HyeJin sẽ thường "hú hét" và ghẹo chọc tôi đủ đường.

Đã thỏa thuận trước là sẽ không để ai biết, nhưng mà kiểu gì đó, mọi người cùng khoa đều nhận ra tôi có người yêu. Vốn cũng chẳng ai quan tâm cả, nhưng chính miệng cô Kang cứ hay trêu chọc tôi trong lớp học hay những lúc đi trên hành lang, mà thành ra bây giờ ai ai xung quanh cũng đều hùa theo mà tò mò về người con trai có được trái tim của cô nàng ngành ngôn ngữ Anh nổi tiếng là khó gần với người khác giới.



-Yah! Rốt cuộc bạn trai cậu là ai vậy hả? 

SeoHee phụng phịu bên cạnh tôi, mặt nhỏ trông cũng ủy khuất lắm. Rõ ràng là bạn thân, nhưng nhỏ lại không hề hay biết một chút thông tin nào về người yêu của tôi, bạn bè quen biết ai cũng tò mò hỏi nhỏ, nhưng mỗi lần nhỏ lắc đầu vì không biết mọi người đều bĩu môi không tin. Là bạn thân mà SeoHee không hề được biết, vậy mà một giảng viên trong trường lại biết và còn trông như là biết rất rõ về mối quan hệ của tôi với người kia. Làm thế nào mà SeoHee này không thấy ấm ức đây.

-Đã bảo là tớ sẽ không nói rồi mà.

-Tại sao? Cậu xấu tính quá! Đến quen bạn trai mà còn muốn giữ bí mật với tớ! Cả khoa đều biết hết rồi còn đâu, giữ bí mật làm gì? Bộ bạn trai cậu là idol nổi tiếng hả?

Tôi đảo mắt, bảo là như idol nổi tiếng thì không đến nổi, nhưng nếu tôi khai ra thì hẳn tin cũng sẽ bùng nổ trong ngôi trường này chẳng khác là mấy. 

-SeoHee à, xin lỗi nhé, chờ đến khi nào tớ chuẩn bị đủ tinh thần thì tớ sẽ nói cho cậu nghe.

Tôi nói nhanh sau đó liền tụt tay ra khỏi tay nhỏ mà tháo người bỏ chạy trước. Trốn tránh như vậy là cùng, dù cũng thấy tội lỗi với SeoHee, nhưng với cái miệng lanh lợi đó của nhỏ tôi không thể nào thành thật rằng tôi đang hẹn hò với một giáo sư ưu tú của trường được.



Tan học, như thường lệ tôi sẽ lại bẽn lẽn ra khỏi cổng trường và tìm một điểm xa xa nào đó khuất người để mà chờ xe của người kia. Cũng không để tôi phải chờ quá lâu, con xe quen thuộc của Kim Nam Joon cũng đã nhanh chóng tiến đến gần. Tôi như một thói quen mà nhanh chóng mở cửa xe vọt vào trong ngay.

-Em không cần phải hấp tấp như thể bị người ra rượt đuổi đâu mà.

Kim Nam Joon chồm người sang gài dây an toàn cho tôi, lâu lâu nhìn vào bộ dáng nơm nớp này mà cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Tôi cố gắng ngồi thụp thụp người thấp hơn kính xe một chút, lại khẽ giọng thúc đẩy anh mau lái xe

-Thầy à, đây vẫn là gần khu vực trường đấy ạ! Mình mau về thôi!

Nam Joon chỉ khẽ cười còn đưa tay như muốn trêu chọc nhấn đầu tôi xuống thấp hơn. Con xe cứ bình bình lăn bánh, kết thúc một chặng ngày giả đò làm thầy trò của hai con người trên trường lớp. 

Mọi khi sẽ là cùng nhau sang nhà anh mà ăn tối, chẳng hiểu thế nào hôm nay Nam Joon lại nổi hứng muốn sang nhà của tôi mà nấu ăn. Tôi cũng không phản đối gì, nhưng thật chất cũng có chút e ngại vì nhà tôi vốn cũng không rộng rãi và ngăn nắp chỉn chu như nhà của anh. 

Cả hai cùng nhau đi dọc sảnh, Nam Joon hai tay xách trọn những bọc đồ vừa mua còn tôi lại lon ton đi cạnh, trên gương mặt tôi cũng hiện rõ tính nét như một cô nhóc nhỏ, chỉ luôn miệng líu lo kể với anh đủ thứ chuyện ở trường ngày hôm nay.

Niềm nở bên cạnh anh nhiều như thế, nhưng đến khi đến nhà một khắc sự ngọt ngào trên mặt tôi liền trở nên đông cứng một cách bất chợt, hai mắt trừng lên bất ngờ nhìn về con người đang đứng chờ sẵn trước cửa nhà tôi.


Một người phụ nữ dáng vẻ quý phái trang trọng, đường nét trên gương mặt bà ấy sắc nét và thu hút biết bao nhiêu, cũng phải nói là đến mức nhìn vẻ ngoài của bà người ta cũng không đoán ra bà đã bao nhiêu tuổi, cũng không nghĩ là sẽ có một đứa con gái lớn như tôi. Bà Min Young, sao bà ấy lại xuất hiện trước nhà tôi lúc này?

Kim Nam Joon nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ trước nhà rồi lại nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, anh có chút không hiểu, đành khẽ giọng hỏi

-Min Ah, là ai thế?

-Mẹ. Mẹ em ạ.

Tôi trầm mặc trả lời anh xong, thì liền tiến đến gần bà ấy, không một sự chào đón nào niềm nở tôi chỉ lạnh nhạt mà cất giọng hỏi bà

-Mẹ đến đây làm gì?

Min Young khẽ chau mày một cái, tỏ ra một vẻ không hài lòng vì thái độ bài xích của tôi. 

-Con ăn nói kiểu vậy sao? Mẹ là mẹ của con, bộ mẹ không được phép đến thăm con à?

-Đây đâu phải chuyện trước đây mẹ làm!

-Bây giờ thì làm rồi đấy. Mau mở cửa đi!

Tôi hậm hực lại định sẽ cãi cự với bà ấy nhưng rồi Kim Nam Joon tiến đến gần trước mặt mẹ, lại lịch thiệp cúi đầu chào một cái khiến tôi cũng bất giác có chút khó xử trong lòng

-Con chào bác ạ!

-Cậu là ai?

Bà Min Young quét ánh mắt sắc lẹm quan sát Kim Nam Joon một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn thấy hai túi đồ để nấu bữa tối mà anh đang cầm trên tay, rồi lại nhìn sự kề cạnh của tôi và anh một lúc, phút chốc bà liền hiểu ra.

-Cậu...là bạn trai của Min Ah?

-Vâng ạ.



*******


Một mình tôi đứng trong gian phòng bếp, vừa lục đục cố gắng kiếm việc để làm, vừa bồn chồn nao nao vì không biết Kim Nam Joon và mẹ đang nói chuyện gì ở ngoài phòng khách.

Mẹ đưa ra yêu cầu muốn nói chuyện riêng, anh lại nhu thuận đồng ý khiến tôi không khỏi lo trong lòng. Tại sao lại lo? Vì tôi sợ mẹ tôi sẽ đặt ra những câu hỏi hốc búa, éo le khiến Nam Joon khó xử. 

Tôi không sợ anh mất lòng mẹ đâu, ý kiến của bà ấy đối với cuộc đời tôi không còn quan trọng nữa, chỉ là những lời lẽ đanh đá của bà ấy đôi lúc còn khiến một đứa con ruột như tôi không chấp nhận nổi, nếu bà ấy mà dành thái độ như thế với anh, tôi thật sự không biết phải hành xử với anh thế nào.


Ngoài phòng khách lúc này có một Kim Nam Joon lại đang ngồi ngay thẳng đối diện với mẹ của bạn gái, thái độ cũng bình tĩnh không quá căng thẳng như những cậu trai lóc chóc mới lớn. 

Bà Min Young đánh ánh mắt của một người phụ nữ trãi đời mà thầm phán xét anh. Là một người đàn ông trưởng thành, bộ vẻ trông rất tri thức và ngay thẳng. Thầm lòng bà cũng không nghĩ đứa con gái của bà sẽ quen được một người trông chững chạc như thế. Bà hắng giọng bắt đầu tra khảo

-Hừm tên của cậu là gì?

-Vâng, là Kim Nam Joon ạ.

-Cậu và con bé quen nhau bao lâu rồi? Biết nhau thế nào?

-Vâng, con và Min Ah biết nhau được hơn nửa năm rồi ạ, gặp qua mạng xã hội trước sau đó gặp nhau ngoài đời rồi mới đi đến hẹn hò.

Kim Nam Joon tường tận trả lời, bà Min Young ngồi vắt chéo chân đầu cũng nhàn nhã gật gật. Cho đến hiện tại thì vẫn chưa có chuyện gì khiến bà không hài lòng diễn ra. Bộ dáng anh tuấn của anh cũng rất vừa mắt bà, cách nói chuyện của anh cũng lịch thiệp nhã nhặn. Người chững chạc trông hiểu chuyện như vậy không có gì là không ưng mắt, chỉ là so với đứa con gái tuổi chưa chạm đầu 2 như tôi thì vẻ ngoài cứng rắn ấy có hơi áp bức.

-Vậy hiện cậu đang làm nghề gì?

-Vâng, con làm nghề nhà giáo ạ.

Min Young thoáng ồ nhẹ. Đứa con gái này của bà xem ra chọn người cũng hay đấy chứ, giáo viên cũng là một nghề rất hay ho đấy.

-Cậu công tác ở trường nào thế?

Kim Nam Joon khẽ nghiêng đầu nhẹ, tầm mắt cũng thầm lặng muốn hướng về phía gian phòng bếp yên ắng kia, câu trả lời có đưa ra chậm hơn vài giây

-Vâng, con là giáo sư trường Đại học X ạ.

-Giáo sư?!! Trường X, không phải là trường Min Ah đang học chứ?

Min Young mắt có mở to một chút xen theo bộ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nghe xong điều này, bà mới chợt nhớ ra, lại nghiêm trọng hỏi thêm một câu

-Cậu năm nay bao nhiêu?

Kim Nam Joon ngày từ đầu vốn là người không thích nói về tuổi. Tuổi tác vốn cũng không quá quan trọng, nhưng chính trong mối quan hệ này nếu như cố gắng nhắc đến thì sẽ có một sự so sánh cho rằng không cân xứng. Nén lại tiếng thở ra, rốt cuộc anh cũng nhã nhặn đáp lời

-Vâng, con năm nay 33 ạ.

-33!! Cậu cách con bé đến 14 tuổi lận á?!

Bà Min Young như thất kinh xong lại vội vàng che khuôn miệng đang ngỡ ngàng mở lớn của mình lại. Đã lên đến bậc giáo sư đại học, tuổi ấy cũng không phải là quá phi lí. Nhưng vấn đề ở chỗ là Kim Nam Joon cách tôi nhiều tuổi như vậy khiến bà không khỏi phát hoảng. 

Một cỗ bài xích lại bắt đầu hiện lên, tôi không những đang hẹn hò với một ông chú, mà ông chú ấy còn là một thầy giáo đang dạy tại ngôi trường tôi học. Đã là học trò như thế vậy mà còn có cái gan cỡ nào mới dám hẹn hò cùng giáo viên trong trường?

Bầu không gian gượng gạo nhanh chóng ập đến ngay lúc này. Từ sự điềm tĩnh soi sét lại dần chuyển sang thái độ chua ngoa đến mức khiến người khác phải choáng ngợp, bà Min Young bắt đầu cao giọng nghiêm trọng hơn một chút

-Cậu cách con bé nhiều tuổi như vậy, vậy mà vẫn hẹn hò cùng con bé? Cậu là giáo sư sao lại có thể hẹn hò với một con nhóc sinh viên còn chưa chạm 20 như thế!

Kim Nam Joon kiểu gì đó cũng lường ra chuyện như thế này. Phản ứng nóng vội đó cũng không hẳn là không đúng. Có lẽ không bậc phụ huynh nào lại muốn đứa con nhỏ của mình rắp tâm hẹn hò cùng một người lớn tuổi nhiều đến như vậy. Trong khi phần thanh xuân tươi đẹp Jung Min Ah còn chưa trãi nghiệm hết, thì chính anh cũng đã bước qua lâu lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ rồi.

Từ khi nhận ra anh có tình cảm với một cô nhóc trò chuyện qua mạng xã hội, nhận thấy phần tuổi của cô còn quá non nớt, Kim Nam Joon bắt đầu nảy sinh tính cách "không thích nói về tuổi". Nếu có thể, Nam Joon cũng muốn mình được rút ngắn khoảng cách ấy lại một chút, để mình có thể dễ dàng trò chuyện cùng cô nhóc ấy hơn.

Có lẽ việc xác định tâm tình trong mối quan hệ này, không chỉ có một mình tôi đắng đo đấu tranh, mà chính bản thân anh mới là người cần phải nghiêm túc suy nghĩ hơn bao giờ hết.

Để Kim Nam Joon nói ra từ 'Thích' dành tôi không dễ, nói ra từ 'Yêu' sâu đậm lại càng cần có nhiều suy tư hơn. 

Như tôi đã từng nói với Nam Joon về quyết định để cảm xúc lấn át này, công việc của anh việc học của tôi, để có thể nghĩ đến một mối quan hệ nào đó sâu xa hơn lại thật sự khó nhằn. Khoảng cách tuổi tác xa cũng chẳng sao, nếu như có thể gặp nhau với thân phận khác thì sẽ ổn, nhưng nếu càng không có quá nhiều khoảng cách thì càng tốt hơn nữa, việc chúng tôi bên nhau sẽ chẳng có ai có lí do gì ngăn cản, soi mói.

Kim Nam Joon đúng là cũng có khoảng thời gian đấu tranh giữa con tim và lí trí không ít. Anh cũng sợ hãi việc bản thân mình sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của tôi, anh cũng sợ cả việc sự tách biệt thế hệ và tầm nhìn sẽ khiến chúng tôi bất đồng. Nhưng kỳ thực, cảm xúc của tình yêu lại là thứ luôn mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Cảm giác như ở gần tôi khiến cõi lòng anh yên bình và dễ chịu đến mức không thể tả.

Chỉ cần nhìn thấy tôi cũng khiến tâm tư anh dịu dàng mà mềm nhũn ra, đôi khi anh tự nhủ rằng mình cũng không nên quá ảo mộng và tham lam, nhưng rồi một cái nhìn thông qua tiếp xúc thông thường cũng chẳng đủ. Sự thúc đẩy mạnh mẽ đến từ con tim làm anh phải một lần mạnh dạn ngỏ lời. 

Jung Min Ah nói đây là việc mạo hiểm. Đúng thật là như vậy! Anh đã rất mạo hiểm khi thành thật tình cảm của bản thân với một cô trò mình giảng dạy.

Mạo hiểm cũng được, miễn là trong cái quyết định ấy cả tôi và Kim Nam Joon đều tìm được một chốn bình yên đúng đắn.



Kim Nam Joon vì lời chất vấn của Min Young mà chỉ giữ im lặng cúi thấp đầu. Bất chợt lúc ấy từ phòng bếp tôi chạy ào ra, thẳng thừng nhìn bà ấy mà phản pháo

-Giáo sư thì không được yêu ạ? Sinh viên cũng đâu phải là vị thành niên nữa, cũng có phải là một loại phạm pháp đâu mà mẹ lại chất vấn anh ấy như thế chứ?

-Ai cho con xen vào chuyện của mẹ!

-Nếu chỉ là vấn đề của mẹ thì con cũng chả quan tâm làm gì! Nhưng đây là mẹ đang nói chuyện với bạn trai của con, cũng là liên quan đến con. Con không lên tiếng thì làm sao được!

-Con còn dám cãi cố sao! Có biết bao nhiêu người cân xứng mẹ muốn giới thiệu cho con, vậy mà bây giờ con lại yêu đương với một người lớn tuổi hơn cả 1 giáp sao?! Ve vãn với thầy giáo thì đáng tự hào lắm à?

-Con không ve vãn!! Con yêu anh ấy. Không phải lợi dụng ai như...

Với thái độ hỗn xược đó của tôi, đương nhiên là bà ấy không thể nào lại không bốc hỏa. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và bà ấy luôn dễ dàng bị khơi mào sự nóng nảy như thế. Chẳng ai chịu nhường ai một lời, một người càng nói, một kẻ sẽ càng phản pháo không thuận, rồi trước sau gì cũng sẽ thành một trận xung đột ầm ĩ.

-Jung Min Ah!!

Bà quát lên một tiếng rồi trừng trừng mắt nhìn vào tôi. Sợ thật đấy, một ánh mắt dữ tợn của ấy bao năm vẫn khiến lòng tôi thầm run rẩy đến như vậy, nhưng mà lúc này tôi lại không thể cắm đầu chạy đi, tôi hiện tại cũng chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình và mau chóng muốn bà ấy rời khỏi nhà của tôi thôi.

Vừa sợ cũng vừa căm phẫn. Bà ấy thật sự bảo thủ, lúc nào cũng gán ghép tôi với những từ ngữ thấp kém như thế. Tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi trong mắt bà là loại con gái như thế nào? Đến một người mẹ đứt ruột sinh ra tôi lại còn có thể khinh bỉ mà nhục mạ tôi đến như thế sao?

-Mẹ sợ con giống mẹ, "ve vãn" một người đàn ông lớn hơn mình biết bao nhiêu tuổi rồi chờ người ta chết đi hả?!! Như cách mẹ cưới ba sao?

*Chát*

Một tiếng bạt tay vang lên ngây tức khắc khi tôi dứt câu. Một thứ tiếng mà chẳng bao giờ có thể thiếu trong cuộc cãi vã của hai mẹ con. Cũng quen, nhưng cơn đau thì vẫn tồn đọng gây sát thương như thể mới là lần đầu.

Kim Nam Joon hoảng hốt đến cạnh tôi, một vòng tay rắn rỏi nhanh chóng kéo tôi vào sát vào người mà xem xét gương mặt tôi vội. 

Lúc này bản thân tôi ngoài một tay thẫn thần ôm lấy bên má ra, tôi chẳng còn mặt mũi nào khác để nhìn lên. Bao nhiêu lời tức giận đều mất kiểm soát bộc phát như thế, mặt tệ hại nhất của cả hai mẹ con hôm nay cũng đều bày ra ngay trước mặt một người khác. Tệ hơn nữa đó là Kim Nam Joon, một người thầy, một người bạn, một người yêu tôi.

-Bác!! Có gì từ từ nói!

-Cậu là người ngoài, cậu có quyền gì lên tiếng! Tôi đang dạy con, đừng chen vào!

Bà Min Young lửa nóng bừng bừng, gương mặt sắc xảo giờ phút này lại thêm cơn tức giận khiến bà trông dữ tợn đến vô cùng. Bộ dáng như ác ma đó của bà ấy thật sự ám ảnh tôi từ nhỏ. Một cái bạt tay cũng sẽ dễ dàng khiến cả người tôi suy lực đi. 

Những khi như vậy, tôi luôn ước rằng mình sẽ được giải thoát khỏi người mẹ nóng nảy ấy, và ba tôi sẽ là người luôn xuất hiện vào những phút cuối, ba sẽ rối rắm tiến đến ôm tôi trong lòng, âm giọng cằn cõi cố gắng xoa dịu tôi. Những khi như thế, tôi nhận ra bà lại càng chán ghét tôi hơn, bộ mặt yếu đuối khóc lóc trong lòng một người đàn ông, bà thật sự rất ghét.


-Một người ngoài còn có thể xót. Bác là mẹ mà lại vung tay không nương tình như vậy sao?

-Nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Tôi là mẹ nó, tôi hiểu nó là loại người như thế nào!

-Loại người như thế nào, bác nói nghe quá cay nghiệt rồi đó!

Kim Nam Joon bắt đầu chau chặt mày thể hiện một sự khó chịu. Lần đầu tiên anh lại phải chứng kiến một cảnh tượng bạo ngược như thế này, kiếm đâu ra một người mẹ dành lời lẽ thâm độc cho con gái mình như thế, kiếm đâu ra một người mẹ lại dành một ánh mắt cho đứa con của mình trông như một kẻ thù.

Tôi thầm nắm lấy lưng áo anh, mắt lại hoàn toàn nhắm chặt như muốn xóa nhòa đi khung cảnh đang diễn ra lúc này. Xấu hổ quá, thật xấu hổ đến muốn chết khuất đi. Hôm nay vì bà ấy xuất hiện mà những mặt ô uế tôi muốn che giấu lại bị cơn nóng giận làm lộ tẩy trước mắt Kim Nam Joon.

Cuộc sống của tôi bị bà và người chồng sau của bà làm cho ô nhục ở nơi kia còn chưa đủ sao. Tôi đã từ bỏ mà chạy đến Seoul sống lại một cuộc đời, vậy mà hôm nay bà ấy vẫn cứ phải là tìm đến để quấy phá. 


Kim Nam Joon thật sự nhìn một màn khiến anh cũng muốn tức điên lên đi, nhưng anh vốn cũng đâu thể làm gì hơn được, vì bà ấy là mẹ của tôi. Nhìn thấy hiện trạng diễn ra hôm nay, anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao tôi chưa một lần nhắc đến gia đình, cũng như lần trước đó phải về lại quê nhà tôi cũng không có lấy một vẻ là hào hứng.

Cuộc xung đột không mong chờ ngày hôm nay muốn cắt đứt đành phải là Kim Nam Joon chủ động đưa tôi rời đi.

-Này, cậu muốn đưa con bé đi đâu! Đây là chuyện của hai mẹ con tôi!

-Đi đâu không phải ở lại với bác là được.

Mặc cho bà Min Young cao giọng, Nam Joon vẫn là gắt gao ôm vai tôi rời khỏi nhà. Tiếng quát nạt của bà ấy rốt cuộc cũng dừng bên tai. Rời khỏi căn hộ của tôi cũng là một quãng, chân tôi liền lập tức mềm nhũn ra chẳng còn hơi sức để bước nổi nữa.

-Min Ah à.

Nam Joon chỉ nhẹ nhàng gọi tên tôi một tiếng, chẳng hiểu vì sao tôi lại xúc động mạnh mà bật thành tiếng khóc. Khi nãy bị mẹ đánh, một giọt nước tôi cũng không muốn để rơi, nhưng khi đã ra ngoài rồi vì một âm giọng thân thương mà tôi lại không kìm nổi cỗ nghẹn ngào.

Cả hai đứng chững lại giữa con đường trong lối hẻm, trời đã tắt đi ánh nắng từ bao giờ ánh đèn đường cam vàng tông ấm cũng nhẹ nhàng rọi lên thân ảnh một cao một thấp đang bao bọc lấy nhau.

Tôi ụp mặt sát vào trong lòng anh, cũng chẳng dám ngước lên để anh thấy một bộ mặt thảm hại đáng thương như bây giờ. Từng tiếng nấc lại cứ thế tha thương vang vẳng trong một con hẻm yên tĩnh mang theo bao nhiêu nỗi uất ức buồn tủi.

-Hức...xin lỗi...Em xin lỗi...

-Làm sao? Từ nãy giờ có chỗ nào là lỗi của em à?

-Hức...Để anh thấy cảnh đó...hức...Thật mất mặt quá!...Em không thích mẹ!

-Ừm, anh cũng không thích bà ấy. Vì cách hành xử đó!

Âm giọng Kim Nam Joon đều đều, một cánh tay rắn chắn bao bọc thân người tôi, một cánh tay còn lại đưa bàn tay mà vuốt ve nhẹ làn tóc mướt. Bên cạnh Kim Nam Joon đều cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp đến như thế, bất luận thế nào anh cũng sẽ dịu dàng đứng về phía tôi mà nói lời an ủi ngọt ngào.


Cho đến hiện tại thì vẫn chưa có điều gì khiến tôi phải hối hận khi đã cùng Kim Nam Joon mạo hiểm trãi nghiệm mối quan hệ này cả.






*tách tách tách*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net