Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự xuất hiện ngoài dự tính của một người phụ nữ, mà đêm hôm ấy cả tôi và anh đều chẳng ai có tâm trạng để nghĩ đến việc lấp đầy bụng sau một ngày dài.

Tôi lại đến nhà của Kim Nam Joon, hai bọng mắt giờ đây lại sưng lên chút ít gồm thêm cả một bên má ửng đỏ, nhìn gương mặt tôi giờ đây khiến anh xót xa vô cùng. Cả hai ngồi bệt xuống sàn, anh ngồi đối diện tôi tay ân cần dùng túi đá ướm nhẹ bên bầu má tôi từng chút, từng hành động lại cẩn thận cần mẫn như đang nâng niu một cánh hoa, chỉ sợ bản thân lỡ mạnh tay sẽ khiến tôi tổn hại.

Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêm túc đó, bất giác chỉ thấy ấm lòng. Lại tự thầm hỏi bản thân một câu: Người đàn ông này có thể ở bên cạnh mình mãi mãi chứ? Tôi thực sự muốn giữ chặt anh bên mình, vì chẳng ai có thể khiến tôi cảm thấy an toàn đến như vậy. 

Kim Nam Joon mạnh mẽ, cương nghị như thế nào, anh chẳng phải là một tên thanh niên non trẻ bồng bột, anh hoàn toàn có đủ lý chí để mà bảo vệ người mình thương yêu. Điển hình rõ ràng nhất chính là cách anh đưa tôi rời đi trước mặt mẹ, đồng lòng với tôi rằng anh cũng không thích bà ấy.

Anh đứng về phía tôi, bảo vệ tôi hết mực. Vậy thì ngoài ba tôi ra, tôi còn có thể kiếm được người đàn ông nào yêu thương che chở cho tôi vô điều kiện như anh đây?

Trước đây miệng thì luôn bảo anh và tôi không phù hợp, nhưng bây giờ xem xem có một con nhóc nào tha thiết muốn giữ anh riêng cho mình thế này.


Tôi bỗng dưng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, đôi mắt mang theo mơ màng như thể nhìn vào người đàn ông trước mặt này vẫn có chút không thực. Anh nói tôi là một bức tranh xinh đẹp nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng, vậy thì đối với tôi Kim Nam Joon cũng chẳng khác. Anh chính là một tác phẩm nghệ thuật trữ tình tuyệt vời nhất mà tôi được biết, cũng như là có được. 

Có mấy khi vẻ ngoài của anh so với tất cả cũng chưa phải là hoàn hảo nhất, nhưng trong mắt tôi chắc chắn sẽ không tìm được ra một người nào khác được như anh. 

Giữa cái trái đất hình dạng số 0 mà ta đang sống, thì tôi biết anh là số 1. Một và chỉ một mình Kim Nam Joon trong tim tôi.



-Anh. Anh có sợ không?

-Sợ gì mới được?

-Sợ lời của người khác chia rẽ chúng ta.

Câu hỏi nhất thời của tôi bất chợt làm Kim Nam Joon chững người lại một chút. Anh khẽ đặt túi chườm đá xuống sàn, ánh mắt điềm tĩnh đối chiếu với ánh mắt có chút lo lắng ngờ nghệch của tôi. 

-Có.

Nam Joon nhẹ nhàng đáp lời. Một tiếng thở ra thật khẽ từ tôi, nhưng đó không phải là một sự thất vọng. Cả hai chúng tôi đều luôn có chung một tâm trạng rối bời khi bắt đầu nghĩ đến việc yêu đối phương.

Khoảng cách tuổi tác, khoảng cách vai vế, vấn đề hoàn cảnh,...đều là những thứ khiến cho cái nhìn vào mối quan hệ này trở nên có chút khó nhằn.

Yêu nhau thêm một ngày, thì mỗi ngày trôi qua đều sẽ có một lời động viên nhỏ nhặt từ Kim Nam Joon dành cho tôi. Yêu nhau lâu thêm một ngày nữa, thì mỗi ngày trôi qua tôi cũng sẽ dành cho anh một niềm tin tưởng để anh có thể tiếp tục bảo vệ niềm hạnh phúc của cả hai người.

Yêu nhau một cách lén lút đôi khi cũng rất thú vị, nhưng đôi lúc cũng sẽ gặp khá nhiều trăn trở khi không thể công khai với ai. 

Muốn khẳng định người kia là của mình cũng không thể. Muốn ra mặt để bảo vệ người kia một cách thẳng thắn cũng khó khăn. Cứ âm thầm mãi như thế liệu đến bao giờ mới có thể đường hoàng nắm lấy tay nhau giữa nơi dòng đời đông đúc người.

Chật vật như vậy, nhưng chúng tôi cũng đã kiên cường bên nhau đến mấy tháng trời. Tự tạo niềm vui cho nhau ở nơi vắng vẻ, tự đem điều ngọt ngào cho nhau ở nơi chỉ có hai chúng tôi.

Chật vật như vậy, nhưng niềm hạnh phúc mà mối quan hệ này mang đến khiến chúng tôi chẳng ai dám nghĩ đến ngày sẽ rời. 

Chúng tôi sợ, nhưng hoàn toàn không dám rời khỏi nhau.


Kim Nam Joon lặng lẽ nắm lấy tay tôi, với ánh mắt dịu dàng mà mân mê những ngón tay thon nhỏ, anh khẽ cười mà nói từng lời một cách thành thật nhất

-Anh nghĩ anh chưa từng phải sợ hay quan tâm đến lời của người ngoài nhiều đến như vậy. Em biết không, anh đã sống như một người "mắt mù, tai điếc" suốt nhiều năm cuộc đời anh rồi đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình biết sợ và phải bận tâm...

Đúng là như vậy. Bị bao kẻ giàu có hơn xỉa xói cũng chẳng làm sao, bị bao người cợt nhả cũng chẳng là vấn đề gì, anh đã sống như một kẻ "mù, điếc" như thế, dửng dưng với tất cả và cứ tập trung vào mục tiêu và lợi ích chính mình mong muốn. 

Kim Nam Joon đúng là chưa từng sợ.

Nhưng mà khi yêu tôi thì anh biết sợ thật rồi.

Sợ cô gái nhỏ mình thầm thương không thích mình. Sợ cô gái nhỏ mình quý mến sẽ xa lánh. Sợ khi mình lỡ như không tốt một chút cô gái ấy sẽ buồn lòng. Sợ mình quan tâm cô ấy quá nhiều sẽ khiến cô ấy ngợp thở. Sợ cô ấy chỉ mới xa khỏi mình một chút thì mình sẽ liền nhớ nhung không cho người ta đi...

Và điều Kim Nam Joon sợ nhất là tôi sẽ không còn đủ can đảm hay là kiên nhẫn để tiếp tục một mối quan hệ vượt mức thầy trò trong thầm lặng này.

Bất an đến mức Nam Joon chỉ luôn ước cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có những trăn trở, sẽ chẳng bao giờ có những định kiến khắc khe để anh có thể an tâm mang đến cho cô gái anh yêu thương một thế giới màu hồng cho ngày hôm nay, cho ngày mai, và thậm chí là cho đến tận mãi mãi.


Nhìn nụ cười đầy nhã nhặn và khuôn miệng bật ra những lời thành thật ấy của anh, tôi bất giác lại cảm thấy có thứ cảm xúc nghẹn ngào nào đó muốn dâng lên lần nữa. 

Mọi khi tôi sẽ là người nói, còn anh thì sẽ là người nghe. Kim Nam Joon nghe tôi tâm sự, bày tỏ về đủ thứ chuyện trên đời, và rồi sau đó sẽ đưa ra những lời khuyên, những giải pháp để tôi có thể đối mặt hoặc khắc chế những điều đó. Nhưng hôm nay, anh mới là người thành tâm muốn bày tỏ bận lòng với tôi.

Tôi ngạc nhiên, thì ra người đàn ông cứng cõi và xuất chúng trong mắt của tôi cũng có ngày nói rằng anh ấy sợ. Nhưng không phải là kiểu lẩy bẩy than thở, anh ấy cho tôi cảm giác bản thân mình cũng là một nơi an toàn và đáng tin để anh ấy có thể chia sẻ tâm tư.

Không chỉ riêng Kim Nam Joon là chỗ dựa tinh thần của tôi, mà bản thân tôi cũng là một điểm tựa an yên nhất mà anh có thể nhẹ nhàng nói ra những nỗi lòng của mình.

Điều đó khiến tôi lúc này cảm thấy giữa cả hai không hề có một sự chênh lệch nào nữa. Hoàn toàn cân xứng và công bằng.

Nếu như người ta có thể thấy được điều mà tôi đang cảm nhận lúc này, hẳn là sẽ không có ai có thể soi mói mà khắc khe với mối quan hệ của chúng tôi.



--------------



Trời đã sáng, kết thúc một chuỗi cảm xúc hỗn độn sau trận cãi vã với mẹ vào ngày hôm qua. Tôi ngồi dậy vẫn có chút vẻ thẫn thờ, nhìn đồng hồ giờ đây đã điểm gần 8 giờ sáng tôi thoáng có chút khó hiểu. 

Kim Nam Joon không định đánh thức tôi sao? Dường như tiếng chuông hẹn giờ thông thường trong căn phòng này cũng đã được tắt đi, hẳn là muốn dành cho tôi một không gian yên ắng nhất để có thể ngủ say khướt đến không biết trời đất là gì.

Tôi rốt cuộc là cũng rời khỏi giường nhưng trong bộ vẻ vẫn có chút lười biếng không nỡ, vì chiếc giường trong phòng anh thật sự rất êm ái, thoải mái vô cùng. Nhưng mà suy xét ở một mặt nào đó thì tôi lại là một kẻ vô cùng chiếm tiện nghi của người khác, cụ thể là Kim Nam Joon.

Chiếc giường êm như vậy, phòng ngủ cũng ấm cúng yên tĩnh biết bao, nhưng mỗi khi tôi sang nhà anh thì căn phòng kỳ diệu này đích thị là chỉ thuộc về riêng tôi thôi. Nam Joon sẽ là người chủ động nhường phòng và bản thân tự gom chăn gối sang căn phòng dành cho khách, căn phòng đó giường không được êm lắm.

Biết làm sao được đây, vì căn bản mối quan hệ của chúng tôi không dễ để mà tùy tiện. Kim Nam Joon dẫu sao vẫn là một giáo sư, còn tôi dẫu sao cũng là một sinh viên được anh giảng dạy, yêu thì yêu rất nhiều, nhưng cũng không được quên chừng mực và giới hạn thân thủ ở đâu.

Tôi rời khỏi phòng, lại ngó nghiêng xung quanh gian nhà. Cánh cửa căn phòng đối diện đã đóng kín yên ắng, gian phòng bếp tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng lục đục nào. Bất giác cảm thấy có chút trống trãi, vì giờ này Kim Nam Joon hẳn là đã đến trường rồi.

Một thân mặc áo phông rộng thùng thình của anh, bàn chân lon ton hướng đến bàn ăn phòng bếp, như dự đoán thì lúc nào cũng sẽ có phần thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn cho tôi, bản thân liền bất giác cười nhẹ một cách ngọt ngào rồi ngồi vào bàn. 

Tầm mắt lướt qua tấm giấy note được dán trên lồng đậy, tôi vừa ngồi ăn thức ăn sáng, đôi chân không chạm đất đung đưa đầy vô tư, tay cầm giấy note anh để lại mà đọc

"Hôm nay cứ ở lại trong nhà nhé, chiều anh sẽ về."

Anh không viết gì quá dài dòng, chỉ là một lời nhắn thông thường, nhưng có gì đó khiến tôi bắt đầu hoài nghi. "chiều anh sẽ về" lời căn dặn ngọt ngào là thật nhưng điều này làm tôi cảm thấy có chút dư thừa đi, căn bản là giờ giải lao anh có thể sẽ gọi điện thoại cho tôi, nhưng vì lời nhắn này mà anh làm tôi cảm giác chúng tôi sẽ không có cơ hội liên lạc nào cho đến khi anh về đến nhà.

Hay là do tự tôi suy nghĩ quá nhiều rồi?


Ăn xong bữa sáng thì cũng chỉ có một mình tôi quanh quẩn trong nhà anh, hôm nay tôi không có tiết trên trường nên bản thân hoàn toàn là rảnh rỗi đến mức cảm thấy phát chán. Tôi đi vòng quanh, hết ngắm nghía bọn cây bonsai xanh ươm, rồi đến tò mò những bức tranh hay những đồ vật hình dạng kỳ lạ mà anh để trong nhà. Nếu phải nói thì nhà của Kim Nam Joon chẳng khác nào một cái phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ.

Kim Nam Joon tốn hết bao nhiêu tiền cho những thứ này nhỉ? Làm nhà giáo thì sẽ giàu đến như thế sao?

Anh từng nói trong nhà của mình hiện còn có thứ còn đắt hơn cả căn hộ này, đắt hơn tất cả mọi thứ cộng gộp lại, nhưng cho tới bây giờ thì tôi vẫn chưa biết được đó là thứ đồ vật nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu trong nhà anh nhiều đồ giá trị như thế, thì nghề nhà giáo này có lẽ vốn chẳng phải là nguồn thu nhập chính đâu nhỉ? Có khi nào Kim Nam Joon xuất thân từ gia đình tài phiệt không? Chẳng phải anh đã từng học tại ngôi trường cấp 3 rất nổi tiếng là đắt đỏ sao?

Chỉ do bản thân tự suy diễn thôi, nhưng tôi bất giác cũng tự há hốc mồm cảm thán. Nếu mà như vậy thật thì có lẽ nào tôi lại vô tình vớt được một "ông chú" vừa có vẻ ngoài hấp dẫn vừa tài giỏi vừa giàu có lại còn thương yêu tôi hết mực hay không? Nghĩ thôi cũng đã thấy sốc lắm rồi!

Nhưng mà kỳ thực thì tôi chưa từng nghe đến việc anh nói về hoàn cảnh gia đình anh thật sự là như thế nào. Bản thân tôi cũng chưa từng nói với anh về ngọn ngành hỗn tạp của gia đình mình. Dường như chúng tôi đều có điểm chung là không hay nhắc đến gia đình, chắc cũng là giữ im lặng để che giấu xuất thân "hào nhoáng" của bản thân.

Một mình quanh quẩn rồi suy nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng rồi tôi vẫn không thể tiêu tốn được bao nhiêu thời gian. Chưa bao giờ lại thấy kim đồng hồ đi chậm đến như vậy, nhà anh rất thú vị nhưng không có anh thì đúng là vô vị mà.

Tôi bắt đầu tìm kiếm điện thoại của mình, định sẽ lướt lướt gì đó giết thời gian. Nhưng vấn đề bắt đầu diễn ra ở đây chính là tôi không tìm thấy "chiếc dế" của mình. Đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? 

Tôi nhớ là mình đã để điện thoại trong túi, và túi thì tối qua tôi đã treo trên móc ở phòng khách này, nhưng rốt cuộc bây giờ tôi lục tìm trong túi thì không thấy điện thoại của mình đâu. Bất giác quay lại phòng tìm kiếm, nhỡ đâu tôi đã đem điện thoại vào phòng mà không nhớ, nhưng rồi cũng là không thấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Mất điện thoại kiểu gì được? Rõ ràng trước khi chuẩn bị về phòng ngủ thì tôi cũng có cầm túi xách mà kiểm tra sơ đồ đạc rồi mới treo lên móc.

Nhà Kim Nam Joon thì đương nhiên là không thể có ăn trộm, bởi vì nếu có muốn trộm thì trong căn nhà vẫn còn có nhiều thứ giá trị hơn cả điện thoại của tôi. Mà đương nhiên là ăn trộm cũng không thể nào lén vào đây được rồi, chắc chắn đến một luồng khí CO2 của hắn cũng không.

Vậy thì chỉ còn lại một điều mà tôi nghĩ có khả năng nhất thôi. Đó là Kim Nam Joon đã giữ điện thoại của tôi. Nghĩ lại dòng nhắn trên giấy note "chiều anh sẽ về" thì tôi chắc chắn là mình không hề nghĩ nhiều rồi, tôi linh cảm hoài nghi là đúng rồi đấy. Nhưng tại sao anh lại giữ nó nhỉ? Sẽ không có chuyện anh sẽ lấy nhằm điện thoại, vì tôi hoàn toàn nhớ là nó nằm trong túi của tôi.

Thật là hoang mang mà. Bất giác bụng dạ lúc này bồn chồn, cấn cấn quá đi. Tại sao anh lại căn dặn tôi ở trong nhà anh? Tại sao anh lại lấy điện thoại tôi mà không nói lời nào?

Đã không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ thì não tôi sẽ không bao giờ chịu để tinh thần tôi yên.

Có chuyện gì không được ổn rồi sao?



----------------------------



-Yah! SeoHee à!

Một tiếng gọi khiến bước chân thong thả của SeoHee ngừng lại, cô quay đầu nhìn về đám người đang tiến đến, ánh mắt vẫn là mang theo bao nhiêu niềm hào hứng ngây thơ

-Sao thế?

-Yah, Jung Min Ah hẹn hò với giáo sư Kim thật sao?

-HẢ?!!!

Một câu hỏi thôi cũng khiến nhỏ bất ngờ đến trợn tròn mắt. Nhưng rồi nhỏ lại cười cười

-Gì chứ? Mới sáng mà bọn người các cậu ấm đầu sao? Min Ah nhà tớ sao mà hẹn hò với thầy Kim chứ!

Sự chối bỏ một cách ngây ngốc của nhỏ khiến cả bọn không hài lòng, một đứa liền mở điện thoại xong rồi giơ màn hình ra đính chính rõ ràng

-Cậu đang bao che cho bạn thân đấy hả? Hình ảnh này trên diễn đàn trường là sao chứ! 

SeoHee lập tức chụp lấy điện thoại, vẻ mặt hiện tại là đang bắt đầu hoang mang ngỡ ngàng vô cùng. Ngón tay gấp rút bấm vào tấm ảnh được một kẻ nặc danh đăng lên diễn đàn, giữa khung cảnh đường vắng thơ mộng lại có hai con người cùng nhau nắm tay rồi ôm nhau thắm thiết, dáng người đàn ông đặc biệt như thế không lẫn vào đâu được, dáng người con gái đó đối với SeoHee lại càng thân thuộc hơn nhiều phần. Trân trân nhìn vào con ảnh mà khiến SeoHee như thấy muốn hoa mắt, ù tai.

-Cái khỉ..?!!

-Yah, là Min Ah đúng rồi phải không?

-Không phải!!

SeoHee lập tức đáp lời ngay, trong khi đó bàn tay vẫn giữ điện thoại mà lướt xuống xem phản ứng của mọi người

"Giáo sư hẹn hò với sinh viên?"

"Wae??? Trời ạ, điều này là thật sao?"

"Sốc quá!!...Trường của mình sao lại có chuyện này nhỉ?"

"Vị giáo sư K đó dường như trên lớp rất ưu ái 'người yêu bé bỏng'."

"Là thật thì bọn họ đúng là điên rồi! Cách nhau đến hơn mười mấy tuổi, lại còn là thầy trò! Cô sinh viên đó hẳn cũng ranh ma lắm nhỉ? haha..."

"Giáo sư K nhìn rất đứng đắn nên sẽ không thể nào khơi mào được mối quan hệ này đâu, chắc thầy ấy bị quyến rũ rồi."

"Sao trường đại học danh tiếng thế này lại có loại sinh viên thấp kém đến như thế chứ? Đúng là hỏng!"

Hàng loạt những bình luận không mấy tốt đẹp để lại, hầu hết đều là ngỡ ngàng vì bức ảnh này được lộ ra. Nó phát tán từ khi nào nhỉ? Vào lúc 1 giờ sáng, vậy là những lời ác ý này cũng đã bắt đầu xuất hiện suốt nhiều tiếng rồi. Diễn đàn trường thật sự đã loạn cả lên, còn bắt đầu xuất hiện cả hot search về bức ảnh không rõ ngọn ngành này.

-SeoHee, đó là Jung Min Ah! Thầy Kim rõ ràng trên lớp lúc nào cũng đặc biệt chú ý đến cậu ấy mà.

-Đã nói là không phải mà!!

SeoHee tức giận rồi quát lên trước mặt tất cả mọi người. Nhỏ trả lại điện thoại cho bạn học kia, rồi cứ thế mà tức tốc chạy đi. Nhỏ bắt đầu cảm thấy nghẹn ức không thể nào bật thành lời, khóe mắt đột nhiên cũng hậm hực heon đỏ, vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi kịch liệt bấm vào số máy quen thuộc.

Tiếng chuông cứ vang lên nhiều hồi rồi lại tắt, lặp đi lặp lại đến gần cả chục lần, SeoHee chưa bao giờ cảm thấy gấp gáp khó chịu đến mức như vậy. Hình ảnh ấy đã rõ ràng như thế, lời bàn tán của mọi người cũng có đầy đủ chứng cứ gắt gao, bản thân nhỏ cũng thừa biết người con gái đó là bạn thân của mình, nhưng mà nhỏ cũng không muốn theo những người khác mà nhận định, nhỏ chỉ muốn được nghe một lời xác nhận từ chính miệng tôi thôi.

Nhưng bây giờ gọi thì không bắt máy, khiến SeoHee tức chết đi được!



Trong khi đó thì Kim Nam Joon hiện tại vẫn đang đứng lớp bình thường, một bộ vẻ nghiêm túc hơn tất thảy, trong ánh mắt và vẻ mặt của anh chẳng có một chút nào dao động mặc dù giảng đường anh đang đứng bây giờ đám sinh viên từ đầu đã có chút nháo nhào bất ổn.

"Là thầy ấy."

"Giáo sư K chẳng phải là..."

"Hẹn hò với Jung Min Ah thật sao?"


-Hừm!!! Mọi người chú ý...

Kim Nam Joon bình ổn hắng giọng một tiếng liền khiến cả gian phòng rơi vào im ắng một cách vô cùng ngột ngạt. Định sẽ tiếp tục bài thuyết giảng của mình, nhưng bất chợt lúc này lại có tiếng gõ cửa phòng vang lên, một trợ lí của hội đồng nhà trường trịnh trọng mở cửa và gọi anh

-Giáo sư Kim, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng Ban hội đồng muốn triệu tập giáo sư!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net