Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ bà Min Young có ngày lại có thể bật ra một lời dịu dàng đến mức khiến cõi lòng tôi một khắc trở nên mông lung đến như thế. Gương mặt không phấn son sắc xảo cao ngạo ấy giờ đây lại khiến tôi cảm thấy bà thật hiền dịu gần gũi, cả cái nụ cười kéo nhẹ cùng ánh mắt long lánh ngấn nước đó cũng thật khiến tôi xao xuyến mủi lòng.

Hơi ấm từ bàn tay của bà ấy, rốt cuộc tôi lại có thể được cảm nhận một cách đúng nghĩa như thế này chứ chẳng phải là thứ cảm giác nóng rát vì bạt tay như mọi khi.

-Mẹ có bao giờ bỏ mặc con đâu chứ?

Ánh mắt bà ấy nhìn tôi vừa mang theo cỗ thương xót khó nói, cũng mang theo một chút mơ màng của một kẻ say thiếu nhận thức, bà nhẹ nhàng lặp lại lời ấy một lần nữa. 

Chỉ là lúc đó trong lòng tôi lại có thêm một đống cảm xúc hỗn độn không thể đón nhận, tôi không muốn tin, hoàn toàn muốn chối bỏ những lời chân thành lúc này của bà. Bà Min Young vì hơi men mà thành ra nói chuyện nhảm nhí rồi.

Dù trong đầu đang khăng khăng như thế, nhưng tôi lại không hề đẩy bàn tay mang hơi ấm của bà ấy ra khỏi mình.

-Sao mẹ cứ mãi làm con trở nên khó chịu vậy ạ? Lời của mẹ con có thể tin được sao?

-....

-Luôn quan tâm? Không bỏ mặc? Nếu mà có như thế thật thì con cũng đã không ghét mẹ cho đến bây giờ. Có ai lại đi nói con gái mình...là loại đi quyến rũ đàn ông?

Nói đoạn, tôi phút chốc nghẹn ngào uất ức. Ánh mắt của bà ấy, lời lẽ cay độc của bà, tất cả tôi đều hoàn toàn nhớ rõ từng chi tiết. Cho đến bây giờ chúng vẫn là thứ không thể nào phai nhòa trong tâm trí tôi. 

Bị người khác chỉ trích vì hẹn hò với giáo viên, họ nhiều lời như vậy, nhưng rồi tất cả đều gói gọn trong cái hình ảnh mẹ mắng tôi đê tiện, lúc nào nó cũng hiện lên. Cả cái tát và cái đánh lên mặt lên người chỉ nhớ thôi cũng khiến tôi tự động cảm thấy đau rát. Bà ấy đã gây ra ám ảnh trong tiềm thức tôi nhiều đến như vậy.

Nói là quan tâm và bảo vệ tôi, làm thế nào tôi có thể tin.


Bà Min Young vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc tôi, đôi mắt giữa màn trời kiệm sáng bất chợt long lanh hơn bình thường. Lần đầu tiên trong mắt tôi, bà ấy lại có một bộ mặt hiền từ gần gũi đến như thế. Là bộ dáng của một người mẹ mà tôi luôn ao ước mình có thể được nhìn thấy ở người phụ nữ đã đứt ruột sinh ra mình.

-Mẹ xấu xa lắm đúng không?...Là người phụ nữ rất lạnh lùng tồi tệ với chồng, với con...

-Mẹ nói đúng rồi đó ạ.

-Hừm, con căm ghét mẹ cũng phải. Có người phụ nữ nào chồng vừa chết chưa bao lâu đã kết hôn với người giàu có hơn. Có người phụ nữ nào chồng kế muốn hại đời con gái mình mà lại nhẫn tâm đánh đuổi nó đi như thế. Có người phụ nữ nào...lại buộc con gái mình là tội đồ đi quyến rũ đàn ông, trong khi những kẻ ấy là chủ động muốn lấn chiếm cuộc sống của con.

-....

-Tại sao lần nào bọn khốn nạn ấy muốn khiến con khốn khổ, mẹ lại luôn là người xuất hiện trước tiên để bắt quả tang? Ju Suk, Ju Hyun, hai cha con khốn kiếp đó...đúng là một lũ cầm tinh con thú bại não!

Bà ấy nhìn tôi, vừa nói vừa cười nhưng lại vừa lặng lẽ rơi nước mắt khốn khổ và căm phẫn tột cùng. Tôi im lặng ngỡ ngàng mà nhìn một mặt này của bà. Bà Min Young lại tiếp tục thông qua sự mất kiểm soát của men rượu mà giải bày mọi sự tình trước mắt tôi

-Năm đó, mẹ biết hắn muốn hãm hại con chứ. Chỉ là lúc ấy mẹ không còn lựa chọn nào khác, Min Ah à. Mẹ không thể...không thể bênh vực con nhiều như con luôn mong chờ...mẹ...mẹ...Mẹ chỉ có thể bảo vệ con bằng cách khiến con rời xa khỏi căn nhà ấy, khỏi tên khốn đó.

Bà nghẹn ngào, dường như là rất giày xé thống khổ khi phải nhớ lại chuỗi ký ức đáng hổ thẹn ấy với con gái mình. Bà đúng thật không phải là một người mẹ tốt trong mắt người ngoài lẫn trong mắt con trẻ. 

Nhưng lại không có kẻ làm mẹ nào lại tàn nhẫn căm ghét đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra, dù cho nó đến với thế giới của mình theo cách không mong chờ nào đi nữa.

Bà kết hôn với Ju Suk, cũng vì là bất đắc dĩ. Bà thừa biết ông ta là một tên xấu xa như thế nào, nhưng tất cả vào thời điểm lúc ấy khiến bà bắt buộc phải cam chịu làm vợ của ông ta. Vì sự tồn tại của hai mẹ con.

Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy lời bộc bạch khổ sở ấy

-Mẹ...mẹ nói thế là sao?

-Ba con đâu phải là bệnh mà qua đời, ông ấy đã tự tử...Lúc đó con còn quá nhỏ để nhận phải cú sốc 'một gia đình sung túc lại rơi vào thảm kịch' nhỉ?

-....

-Ba con đã làm ăn thua lỗ mà nợ một khoảng rất lớn. Vì không muốn liên lụy đến hai mẹ con nên ông ấy đã yêu cầu li hôn, và sau đó thì đã một mình tự tử...hức...Con còn quá nhỏ, còn quá nhỏ để có thể nghe những thông tin dữ dội ấy.

Tầm mắt tôi bắt đầu có chút mơ hồ, tôi run rẩy nắm lấy tay bà ấy, khẩn trương thúc giục muốn được nghe thêm nhiều sự thật mà bao năm bà đã che giấu mình. Bà Min Young nức nở trước mặt tôi

-Hai mẹ con mình chẳng có một chút tài sản nào được để lại cả. Lúc ấy Ju Suk chính là nguồn sống duy nhất mà mẹ có thể bám víu vào để hai mẹ con mình vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc sống ổn thỏa...Nhưng mà mẹ không ngờ hắn lại nghĩ ra chuyện đồi bại với con...

-....

-Mẹ không thể đứng ra bênh vực cho con được, vì chống đối ông ấy thì cả hai mẹ con mình sẽ mất tất cả. Mẹ chỉ có thể đỗ lỗi cho con...lúc đó dẫu sao mẹ vẫn thấy rất may mắn vì mình đã xông vào kịp thời và kéo con ra khỏi tên khốn đó trước khi ông ta có thể vấy bẩn con, Min Ah à.

Tôi run rẩy bật khóc khi nghe được những lời ấy. Những ký ức đáng buồn đó, những ký ức không chỉ khiến tâm trí tôi sợ hãi ám ảnh, những ký ức khiến tôi phải căm hận lão già đốn mạc kia và người phụ nữ đang nức nở tha thương trước mặt này,... 

Tôi đã nghĩ mình sẽ phải căm phẫn với người mẹ nhẫn tâm của mình đến hết đời, nhưng mà bây giờ tôi lại được nghe rõ ràng sự thật từ chính miệng bà ấy bộc bạch ra. Đúng là tôi đã không ngờ tới, tôi thực sự đã quá non nớt để có thể thông hiểu thế giới mà người lớn ẩn giấu.

Người mẹ, họ có rất nhiều cách để bảo vệ đứa trẻ của mình. Và mẹ của tôi, bà ấy lại chọn cách tự biến bản thân mình là một kẻ xấu để khiến tôi căm phẫn và tự chạy trốn khỏi nơi đen tối ấy. Một mình tôi rời đi và bỏ mặc lại tất cả, bỏ mặc lại người mẹ "xấu xa" ấy tự chống chọi với con đường mà bà đã lựa chọn.

Và có lẽ cho đến hiện tại thì bà ấy mới có đủ sức mạnh để mà tự giải thoát cho chính mình, tự vươn những bước chân đã đẫm đầy máu tươi bởi gai nhọn cuộc đời ấy mà chạy về phía con đường lóe sáng kia, chạy về lối rực rỡ để tìm lại đứa con gái đã tự do của mình. 

Bà Min Young đã rời khỏi căn biệt thư bao năm chung sống với lão Ju Suk kia rồi. Và bây giờ bà muốn đến chung sống cùng tôi.

Nhưng có lẽ vì cái vai phản diện mình đã khoác lên người quá lâu, khiến những tâm tư muốn quan tâm yêu thương của bà lại biến thành những thứ rắc rối quấy phá cuộc sống mới của con gái.

Bà đã nức nở trước mặt tôi không ngừng sau khi nói ra sự thật bao lâu bà che giấu, tôi thực sự không biết bản thân nên hành động thế nào và nói ra điều gì mới đúng đắn. Tôi đã căm ghét bà ấy nhiều năm như thế, chẳng lẽ vì những lời thế này lại dễ dàng mủi lòng nói lời yêu thương và cảm kích tột cùng sao?

Dù sao thì có rất nhiều cách để bảo vệ con mình, nhưng bà ấy lại chọn cách khiến tôi không thể nào nguôi ngoai đi cơn giận dữ và sự tổn thương trong một phần tuổi thơ non nớt ấy.

Mà xét về hoàn cảnh lúc ấy tôi cũng có thể rộng lượng cố gắng thông hiểu cho sự bí bách của bà đi, vậy còn trước đây thì sao? Ngay cả khi ba tôi chưa mất, gia đình chưa lâm vào cảnh khó khăn như bà đã kể, thì lúc ấy bà vẫn dành cho tôi những ánh nhìn lạnh lùng mà đến giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. 

Tôi nén lại sự run rẩy của mình, đưa tay tự lau đi dòng nước mắt, tôi lạnh giọng hỏi bà

-Cứ cho là lúc đó mẹ vì bảo vệ con mà như thế. Nhưng thú thật thì trước thời điểm đó con cũng chẳng cảm nhận được một sự yêu thương ấm áp nào!...Chỉ có mỗi ba thôi...

Đôi mắt tôi khẽ rũ xuống, mang theo một chút cảm giác tủi thân của khi ấy. Từ nhỏ thì tôi đã có cảm giác mẹ không thích sự tồn tại của mình. Bà luôn hằng hộc với tôi, cũng hằng hộc khi nhìn thấy ba yêu thương ấp ủ tôi từng chút, dường như là có điều gì đó luôn khiến bà cảm thấy không hề hài lòng với gia đình ba người này.

Nhưng dẫu vậy, tôi lại nhận ra rằng ba luôn dịu dàng, nhường nhịn với bà ấy. Ánh mắt của ba mỗi khi nhìn vào sự không hài lòng của bà chính là mang theo cỗ áy náy, mà thật ra thì trong đó vẫn là dành rất nhiều tâm tư tình cảm mà khi còn nhỏ tôi chẳng thể nào hiểu được.

Bà Min Young nghe tôi nói thế, bất giác quay mặt đi, một nửa gương mặt ẩn hiện một tâm tư hoài niệm của người phụ nữ. Đôi mắt ấy, bất giác khiến tôi liên tưởng ra là đôi mắt của người phụ nữ đã từng yêu, kỳ thực là cũng đã từng rất yêu sâu đậm nên bây giờ mới để lan ra một sự luyến tiếc không nguôi.

Bà bất chợt cất âm giọng nhỏ bé như thể đang vu vơ

-Ông ấy đã cố tình tạo ra con như vậy... hừ...không yêu thương con nhiều hơn mẹ thì làm sao được.

-....

-Min Ah à, tại sao mẹ lại không đồng tình để con yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn? Min Ah à, tại sao khi con trở về nhà sau mấy ngày ở đâu đó với người đàn ông kia, nhìn thấy con khóc lóc đến sưng cả mắt, mẹ lại bất chợt hỏi đến một việc nhạy cảm?

Tôi lại bắt đầu ngỡ ngàng và nhận ra điều gì đó. Bà Min Young nghiêng đầu nhìn vào tôi, điệu bộ trông như đùa cợt một chuyện thường tình

-Là vì mẹ sợ quá khứ của mẹ sẽ lặp lại với cuộc đời của con!

Nói xong bà khẽ cười ngây ngốc, một nụ cười rạng rỡ với một đôi mắt đầy hoài niệm tâm tư

-Yêu người cách mình nhiều tuổi như vậy, thật sự áp lực lắm con gái à. Trong khi mình chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện gì của thế giới rộng lớn, thì người đàn ông ấy đã thấu hiểu mọi thứ tường tận biết bao nhiêu. Dễ dàng đọc vị, dễ dàng kiểm soát, dễ dàng bao trọn cuộc sống của mình. Mình chẳng thể làm gì cả, chỉ mãi đắm chìm vào thế giới mà người đàn ông trãi đời ấy bao bọc, để rồi bản thân cũng mụ mị quên mất rằng mình cũng là người có thể quyết định mối tình này.

-....

-Cuộc tình vượt tuổi tác ấy rốt cuộc mẹ cũng muốn dừng lại vì tương lai còn dài của mình, và cũng vì ông ấy đã đến tuổi cần phải có một mái ấm mà mẹ thì còn quá trẻ để mà nghĩ đến việc lập gia đình. Mẹ không phủ nhận mẹ yêu ba con, và ông ấy cũng rất yêu mẹ...

Nói đoạn bà ngừng lại, mang theo tâm trạng ấm ức buồn tủi mà uống thêm một ngụm men lúa mạch. Bà chậm rãi nói

-Nhưng cách ông ấy yêu mẹ là sai rồi. Rất sai!...Tình yêu ấy được hình thành từ bản tính vô cùng ích kỷ...hừ...Như con nói khi nảy, việc cưỡng ép là một việc đê tiện. Và ba con đúng là đã làm điều đê tiện đó với mẹ. Một tình yêu chiếm hữu vô cùng đê tiện ấy chính là đã tạo ra con, Jung Min Ah.

Biết được sự thật, tôi hoàn toàn bất ngờ không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, bà vẫn mỉm cười nhàn nhạt như chỉ vu vơ kể lại một mẫu chuyện trãi đời đầy thú vị của cuộc đời bà

-Mẹ đã mang thai con khi chỉ mới 18 thôi, một lứa tuổi rất đẹp của cuộc đời người phụ nữ...vậy mà đã bị thứ "tình yêu đê tiện" của ba con cướp mất rồi. Cũng may là lúc đó mẹ vừa tốt nghiệp cấp 3, cũng không lở dở việc học là mấy.

-....

-Mỗi khi nhìn con lớn lên, mẹ lại hoài tiếc thanh xuân mình trôi qua, bao nhiêu tương lai rực rỡ của mẹ, đều đã dành vào con hết rồi, Min Ah à. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hy sinh những năm tháng tươi đẹp ấy để tạo ra một hình hài xinh xắn như con... cũng không tệ.

Bà đã mỉm cười rất tươi trước mặt tôi, trông ra một nét tinh nghịch như của một thiếu nữ tưởng chừng đã bị lãng quên rất lâu trong cái thân ảnh trung niên ấy. Bà đã có một đứa con gái lớn, bà đã trãi qua nhiều chặng thăng trầm không thể kể lể cho ai, nhưng dẫu vậy thì bà Min Young vẫn là một người phụ nữ mang một vẻ đẹp cuốn hút mà không ai có thể chối bỏ.

Bà ấy đã vì ba tôi, vì tôi mà lở dở con đường tương lai đầy tiềm năng rực rỡ của bản thân. Xem ra tất cả sự ghẻ lạnh trước đó đều là do bà giận cá chém thớt, thật ra chính là bà đã căm giận ba tôi. Nhưng vì ông ấy là một người đàn ông lớn hơn bà rất nhiều tuổi, bằng cách nào đó bà không có quá nhiều lời lẽ để khiển trách ông thẳng thừng, nên đâm ra là mới trút giận lên nguồn giống thuộc về ông.

Xem ra bà Min Young cũng có yêu thương tôi, chỉ là không thể yêu thương theo cách thông thường như những người mẹ khác, những người mẹ được lựa chọn tự nguyện mang đứa trẻ trong bụng mình chào đời.

Bà khẽ thở dài

-Nếu như lúc ấy, ba con cho mẹ thời gian, có lẽ mẹ đã không cảm thấy tệ đến như thế. Mẹ yêu ông ấy, ông ấy cũng yêu mẹ. Mẹ thực sự chỉ ước ông ấy dành cho mẹ một sự tôn trọng, khi mẹ có thời gian để suy nghĩ lại, mẹ vẫn chắc chắn rằng mình đã không muốn rời bỏ ông ấy.

-....

-Min Ah à, chuyện của con là ai nói lời chia tay trước?

Bà Min Young đột nhiên hỏi về tôi, bất giác tôi cũng có chút buồn lòng. Tôi thầm cúi mặt

-Là con ạ.

-Người kia đã phản ứng thế nào? Có níu kéo con chứ?

-Vâng, có. Nhưng con thực sự đã ước anh ấy có thể tức giận với con. Đến sau cùng thì anh ấy vẫn đối xử nhẹ nhàng rất nhiều...con thấy mình rất tệ...

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, rốt cuộc lại có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bà Min Young dịu dàng hơn tất thảy, nhu mì mà kéo đường môi, đôi mắt long lanh của bà cũng cong lên nhẹ nhàng

-Con thật may mắn, vì người con yêu có cái mà ba con không hề có. Sự tôn trọng. Người đàn ông đó tôn trọng con, thật sự là cậu ta yêu thương con bằng trái tim lẫn lí trí.

-.....

-Mà mẹ đâu có hối hận khi yêu ba con, ông ấy cũng rất tốt. Nhưng cái sự thiếu lí trí trong phút quan trọng đó thực sự đã khiến mẹ giận rất nhiều, đều là do mẹ giận dai thôi. Nên là...chậc...

-.....

-Cậu ta vẫn cho con thời gian để suy nghĩ đấy. Jung Min Ah, có mấy người mình yêu là thật lòng yêu mình như vậy. Thế giới không có nhiều người đàn ông tốt, mà con lại gặp được đúng một người rồi. Hãy nghĩ cho kỹ. Nếu không thì biết đâu con mới là kẻ hối hận thật đấy!



*******



Sau khi đưa người mẹ đã say mèm không còn chút hơi sức nào ấy vào phòng ngủ, một mình tôi ngồi lại ở phòng khách dọn dẹp đống tàn tích mà bà đã bày biện xuyên suốt trong nhà tôi một tuần qua. 

Bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp đã quen sống trong sung túc, nên có lẽ ăn những bát mì ăn liền mà tôi luôn trữ trong nhà qua ngày thật sự là một điều không tưởng với bà ở tuổi này. Uống những loại rượu bình dân hẳn cũng là một điều xa lạ, nhưng kỳ thực là bà ấy đã uống chúng rất nhiều, bằng chứng là giờ đây tôi đang dọn chất đống những chai thủy tinh và lon thiết thành từng túi xốp đầy ụ.

Điều gì đã khiến bà Min Young cao ngạo ấy lại có bộ dáng như đêm nay? Bà thật sự đã tự thân thoát khỏi Ju Suk. Tôi tự hỏi tại sao ngay ngày đầu đến đây bà ấy không nói với tôi như thế, nhưng tôi nhận ra bà ấy luôn thầm lặng che giấu cuộc sống nội tâm đáng buồn sau cái vẻ chua ngoa ấy của bản thân rất nhiều. Bà hoàn toàn không muốn tôi nhìn thấu những điều đó, bà không muốn tôi thương hại bà.

Nhưng mà vì uống rượu say bí tỉ, bà Min Young cũng đã ngờ nghệch thành thật với tôi hết cả rồi. Tất tần tật mọi thứ mà bà đã phải trãi qua.

Và bây giờ thì tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình lúc này liệu có phải là thương hại hay không.

Thật khó để phân định cảm xúc hỗn độn lúc này là gì khi nhiều năm qua tôi đã quen sống trong sự chán ghét người mẹ của mình, thậm chí cũng đã tập sống như một đứa trẻ mồ côi. Vậy mà hiện tại tôi đang không biết mình có nên tiếp tục đối xử lạnh lùng với bà ấy, hay là hành xử như một đứa con hiếu thảo yêu thương mẹ. 

Thật sự là quá khó để hành động sao cho không ray rứt nhất.

Tôi khẽ ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào thành ghế sofa, vẫn còn dư vài lon bia nguyên vẹn tôi cũng không chần chừ mà khui ra một lon để nhâm nhi. Ánh mắt bắt đầu rơi vào khoảng không vô định, mang theo hàng đống tâm tư hỗn độn khác nhau.


Hôm nay tôi vừa nói lời chia tay với Kim NamJoon, tôi đã làm người đàn ông ấy thất vọng mà rơi nước mắt trong cái hỗn cảnh anh sắp phải mất công danh và sự nghiệp giảng dạy của mình. 

Anh ấy đã sẵn sàng bỏ lại những thứ hư vinh ấy mà bên cạnh tôi, vậy mà con nhóc nhát gan hèn hạ này lại lấy cớ không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh rồi đòi buông tay kết thúc. Tôi là đang muốn nghĩ cho người đàn ông ấy, nhưng mà rốt cuộc lại cảm thấy bản thân mình thành ra kẻ ích kỷ xấu xa.

Sướt mướt đau khổ vì tình yêu như vậy, rồi về nhà lại nghe được những bí mật bao năm mẹ che giấu. Và sau đó, lại nghe được lời khuyên của mẹ...


"...có mấy người mình yêu là thật lòng yêu mình như vậy. Thế giới không có nhiều người đàn ông tốt, mà con lại gặp được đúng một người rồi..."


Kim NamJoon lúc ấy chỉ hỏi rằng tôi chắc chắn với quyết định của mình chưa. Tôi không trả lời, anh cũng không trả lời. Cả hai chúng tôi hoàn toàn đều lưỡng lự không muốn kết thúc câu chuyện này như nhau.

Vậy hẳn mong muốn buông tay của tôi...là không có một sự đồng thuận xác nhận nào.

Thế giới này không có nhiều đàn ông tốt. Vậy mà tôi đã yêu trúng một người, và người đó cũng rất yêu thương tôi. 

Nếu thật sự buông tay thì hẳn tôi chính là kẻ ngốc!

Mối tình này hình thành sâu đậm không dễ, vậy sao lại dễ dàng vì những lời lẽ vô hình ấy khiến cho tan vỡ chứ?

Kim Nam Joon đã vì bảo vệ tình yêu này mà đánh đổi sự nghiệp, tôi cũng sẽ vì tình yêu này mà làm tất cả những điều mình có thể làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net