Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Min Young thức dậy trong thể trạng có chút mệt lả, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó khiến tâm trạng mình rất nhẹ nhàng cho một ngày mới bắt đầu. Bà rời khỏi phòng, đảo mắt nhìn quanh một lúc lại không thấy có một bóng dáng ai.

Gian nhà đã tươm tất sạch sẽ vô cùng, như chưa từng có một sự hỗn độn nào do bà gây ra mấy hôm liền. Mùi cồn nồng cũng không còn vươn, thay vào đó lúc này lại có hương thức ăn chợt thoang thoảng khiến bà lập tức chú ý đến cái lồng đậy trên bàn ăn. 

Một tờ giấy note màu neon vô cùng nổi bật thu hút ánh mắt bà. Bà Min Young tiến đến và cầm lấy nó chậm rãi đọc, giọt nước mắt lặng lẽ hòa cùng với nụ cười mỉm có chút ấm áp sau bao nhiêu tháng ngày chôn vùi trong sự lạnh lẽo

"Chắc mấy bữa nay mẹ chỉ ăn mì, hôm nay hãy ăn chút gì đó tốt hơn. Con có nấu một chút đồ ăn, hy vọng mẹ sẽ không chê. Ăn ngon miệng!

À, con cám ơn vì lời khuyên."



***



Tôi không thể nói rằng mình sẽ tha thứ và yêu thương bà ấy dễ dàng sau bao nhiêu nỗi đau mà "sự hi sinh" của bà tạo ra. Nhưng hiện tại thì tôi cũng đã vơi bớt đi phần nào ác cảm mà mình luôn dành cho người mẹ này. 

Sau cả một đêm dài trằn trọc không thể ngủ cũng như là không thể ngừng suy nghĩ về nhiều thứ trong cuộc đời mình, thì tôi cũng quyết định sẽ làm một điều nho nhỏ nào đó, coi như là một chút an ủi vì bà cũng đã có công nghĩ đến tôi.

Một bữa sáng đơn giản đầu tiên trong đời mình làm dành cho mẹ. Hy vọng là bà ấy sẽ thưởng thức nó không phải với cái vẻ chua ngoa đã in hằng trong tâm trí tôi từ bé.


Làm điều nho nhỏ cho mẹ xong rồi thì bây giờ tôi đang nghĩ đến làm một chuyện lớn lao dành cho anh - người con trai tôi thật sự yêu thương.


Sau những rắc rối kia ập đến, hôm nay là lần đầu tiên tôi có được những bước chân hùng hồn mạnh mẽ đến như vậy, chưa bao giờ có thể thẳng lưng và ngẩng cao đầu hiên ngang như thế. Hôm nay rõ ràng là không có tiết học, nhưng tôi vẫn phải đến trường.

Bây giờ còn rất sớm, sinh viên cũng chưa đến nhiều, một mình tôi đã đứng sẵn trước bảng thông báo lớn của trường đại học này, đây là nơi luôn dễ dàng thu hút nhiều sinh viên nhất. Bản thân lấy ra những thứ mà mình đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua, dán lên một mảng gây chú ý trên bảng thông tin, và sau đó bản thân cũng tự cầm một tấm bảng nhỏ trên tay, dũng cảm đứng tại nơi đó và chờ từng tốp sinh viên tò mò chững lại.

Một người thấy, hai người thấy, ba người thấy,... từ từ rồi lại kéo theo nhiều người chú ý đến hơn, có người nhanh chóng lấy điện thoại ra mà truyền tin, có người lại hứng thú chụp ảnh, quay phim lại mà gửi đi đến đâu đó. Và rồi cái khu vực bảng tin ấy trở nên đông đúc kín người đến xem Jung Min Ah này đang làm trò gì.

Tôi trước đây thực sự rất sợ việc mình gây chú ý quá nhiều như thế này, rất sợ ánh mắt của mọi người bao lấy quanh mình như một con hề không có giá trị. Nhưng hôm nay, tôi phải can đảm mà cất lên tiếng nói của mình thôi.


"Yah! Giáo sư Kim sắp bị đuổi còn không phải là do cậu hay sao mà còn đứng ở đây đòi công bằng? Có muốn công bằng thì tự biết thân rút chân khỏi trường đi chứ!"

"Đúng rồi đó! Còn không biết xấu hổ sao? Đáng lẽ phải chia tay rồi rời khỏi trường đi chứ! Cậu làm xấu mặt sinh viên trường quá!"

Mọi người đều xì xào cất giọng xung quanh tôi với những quan điểm đầy cay nghiệt như thế. Tôi cắn chặt môi, quên đi mấy giọt nước mắt yếu đuối mà cố gắng bật lên ý nghĩ của mình

-Ừm, là vì tôi biết thầy Kim vì tôi mà sắp bị hội đồng trường cho nghỉ nên hôm nay tôi mới đứng ở đây. Ừm, tôi có xấu hổ, nhưng không phải xấu hổ vì mình đã hẹn hò với một giáo sư rồi bị người ta leak ảnh mổ xẻ nhiều thứ. Mà chính là xấu hổ vì tất cả chúng ta đều là những sinh viên được thầy Kim hao tâm truyền đạt rất nhiều nhưng mà bây giờ lại đứng đây trưng mắt nhìn một giảng viên tiềm năng và có tâm bị đuổi đi!!

"..."

-Tôi không những đứng đây với tư cách là người yêu, tôi còn đứng đây với tư cách là một sinh viên bảo vệ giáo sư đáng kính ở trường đại học này nữa!! Đâu chỉ mình tôi, mà tất cả các cậu trước đó chẳng phải đều công nhận thầy Kim là một giảng viên giỏi sao? Chẳng phải ai cũng muốn đến lớp học của thầy ấy sao? Các cậu có dám nói rằng mình chưa từng muốn ngồi vào lớp của giáo sư Kim NamJoon đi?

"..."

-Việc thầy ấy hẹn hò đâu phải là việc sai trái, đó đều là việc riêng tư cả. Tại sao tất cả các người luôn nhận mình là những con người tân tiến hiện đại, vậy mà lại ôm tư tưởng bảo thủ đến như thế? Việc thầy ấy yêu đương có ảnh hưởng gì đến chất lượng giảng dạy không? Sao các người lại đối xử với thầy Kim như vậy? Đều là những sinh viên mà thầy đã tận tâm chỉ dạy, ngay cả khi thầy Kim hẹn hò với một sinh viên nào khác đi nữa, thầy ấy cũng rất công tư phân minh, đâu có lạm dụng hay thiên vị thúc đẩy điểm số của ai? 

"..."

-Hôm nay tôi đứng đây và nói như thế, các cậu có thể tự ngẫm lại được không? Chất lượng bài giảng, chất lượng kiến thức mà các cậu thu nạp được quan trọng hơn, hay đời sống riêng tư của một giáo sư không ảnh hưởng gì đến tương lai của các cậu quan trọng hơn? Trường có thể mất đi một sinh viên cỏn con như tôi và hằng năm vẫn có thể thu nhập thêm hàng ngàn sinh viên khác, nhưng còn để mất đi một giảng viên giỏi như giáo sư Kim thì hàng ngàn sinh viên ấy đến bao giờ mới có cơ hội để mà được nghe thêm một bài giảng tuyệt vời nào nữa?

"..."

-Tôi rất mong mọi người có thể suy nghĩ rõ ràng... Tôi vẫn rất muốn được nhìn thấy giáo sư Kim đứng trên giảng đường, truyền đạt lại nhiều kiến thức cho tất cả chúng ta!


Ngay cả khi đứng thuyết trình tôi cũng không nghĩ rằng trong đầu mình sẽ chạy nhiều chữ đến vậy và cả khuôn miệng tôi lại có thể linh hoạt bật ra từng lời trôi chảy như thế. Mặc dù "bài diễn văn" lúc này bố cục cũng không được sắp xếp rõ ràng hay là được soạn văn kỹ lưỡng, nhưng tôi lại đặt niềm tin mà diễn giải nó hết mình trước mắt hàng chục hàng trăm sinh viên lớn nhỏ khác nhau.

Câu cuối tôi bật ra, tôi thực đã mang một tâm trạng rất tha thiết mong muốn mọi người có thể công tâm thấu hiểu. Không chỉ riêng đứng nơi đây với cương vị muốn bảo vệ sự nghiệp của người yêu, tôi đứng đây còn là để cất tiếng nói của một sinh viên mong muốn được nghe thấy những bài giảng lôi cuốn từ một giảng viên xuất chúng.

Điều ngưỡng mộ công nhận này dù sao nó cũng đã được hình thành ngay từ buổi học đầu tiên tôi được nghe thấy Kim Nam Joon đứng trên bục thuyết giảng, nó được hình thành trước cả khi tôi xác định được rằng tôi yêu anh hơn tất cả.

Nếu chỉ vì loại xúc cảm yêu thương bình thường mà nhiều điều bị tước đoạt như thế, chẳng phải là quá oan uổng rồi sao?

Tôi không biết những con người mang danh sinh viên ham học hiện đại ấy ở đây có cảm thấy tiếc nuối hay không, nhưng tôi thì chắc chắn là có. Sự nghiệp công danh rạng rỡ của Kim Nam Joon, tôi không thể trưng mắt để nó vụt tắt chóng vắng như thế được.

Kim Nam Joon sẵn sàng bảo vệ tôi cả đời, còn tôi thì cũng chỉ có cơ hội để mạnh dạn lên tiếng vì anh như thế này thôi.

Làm ơn! Đừng để Kim Nam Joon rời đi! Anh là một người đàn ông tốt, là một giảng viên tốt, không thể đối xử với anh như thế được!



-YAH!! Em sinh viên kia! Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy HẢ!!!

Tiếng quát tháo của ai đó vang lên làm đám đông hoang mang xôn xao vô cùng. Mọi người rẽ hướng thành một lối để chừa đường cho những con người cằn cõi quyền lực ấy tiến đến trước mặt tôi. Một người đàn ông trông đã trạc trung niên, đầu đã không còn nhiều tóc phủ trên đỉnh, ông ta đứng trước mặt tôi bắt đầu chỉ ngón tay mà lớn tiếng khiển trách trước mắt bao nhiêu con người

-Em nghĩ mình là ai mà dám đứng trước bảng thông tin danh giá này của trường mà làm loạn? Trường này còn chưa đủ vì em và cái con người kia đều làm sai mà chịu biết bao nhiêu tai tiếng sao?!!

-....

Ông ta tức giận, lại sai bảo đám người hậu cần phía sau mình dọn dẹp cái thứ mà tôi đã dán trên bảng, cũng thô lỗ mà đập văng cái bảng giấy ngay trên tay tôi. Tôi thật sự có chút giật mình khiếp sợ. Ông ấy chính là trưởng ban quản lí hội đồng trường đấy, cái con người mà năm lần bảy lượt đều muốn truyền tin đòi đóng lớp của Kim Nam Joon.

Trước mặt một người có địa vị cao lớn trong trường, các giáo sư còn kiêng nể không dám hó hé, liệu rằng một sinh viên cỏn con như tôi dám sao?

Đương nhiên là dám rồi!

Hôm nay tôi dám đứng ở vị trí bảng thông tin đắt giá của trường này thì chắc chắn tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu mọi hậu quả.

-Thưa thầy, chúng tôi có muốn rộ tin hẹn hò để gây tai tiếng sao ạ? Ngay từ đầu chúng tôi đều rất im lặng, chẳng phải đều là do tất cả mọi người đã mổ xẻ ra cho lớn chuyện hơn sao ạ?

-Ơ cái cô sinh viên này...

-Đây đâu phải là chuyện phạm pháp, cũng chẳng phải là chuyện trái với đạo đức gì như mọi người đã bàn tán, nói quá lên! Thầy Kim là một giảng viên rất giỏi, hoàn toàn rất có tâm và cư xử công bằng với tất cả khi ở trên lớp. Còn tôi là một sinh viên chứ cũng chẳng phải là trẻ vị thành niên gì, tôi cũng chưa từng có thái độ nào quá đáng để lợi dụng hay hủy hoại ai. Có điều gì ở đây là không thể chấp nhận ạ?

Trưởng ban hội đồng trợn mắt nhìn tôi, ngón trỏ vẫn cứ luôn chỉ chỉ thẳng trước mặt một sinh viên một cách vô cùng đay nghiến thiếu lịch sự. Nhưng rồi cái ngón trỏ ấy bất chợt cũng bị bàn tay ai đó chặn lại khiến tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng.

Tầm mắt tôi còn đang kiên cường đối chứng thì bỗng nhiên lại được một bóng lưng cao lớn quen thuộc chắn trước mặt, mọi sự hỗn độn phía trước phút chốc đều chỉ còn lại một mảng ấm áp khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng.

Kim Nam Joon lại xuất hiện để bao bọc tôi rồi. Trước mắt tất cả sinh viên, trước mắt cả ban hội đồng.

-Trưởng ban, phiền ông hãy giữ tôn trọng một chút, chỉ ngón trỏ trước sinh viên nữ với sự chứng kiến của bao nhiêu sinh viên khác thật không hay.

-Hơ, giáo sư Kim, bây giờ lại đến lượt cậu lên tiếng sao? Hai người đang làm cái gì vậy hả? Đều nắm tay nhau làm loạn cái trường này hết rồi!

-Chúng tôi hoàn toàn không nắm tay nhau, trưởng ban thấy đấy. Còn loạn? Việc trưởng ban kéo theo người của hội đồng đến áp đảo mới là loạn. Còn em sinh viên này từ đầu đến giờ vẫn chỉ đứng thuyết giảng một cách rất đường hoàng, có lẽ tất cả sinh viên khác ở đây đều có thể làm chứng.

Trước thái độ bình tĩnh đối đáp với Trưởng ban hội đồng của Kim NamJoon, anh thực sự đã thành công khiến ông ấy trở thành một gã cậy quyền lộng hành. Ông ta bẽ mặt đến mức muốn phồng mang trợn mắt, liền lập tức quát lên, ngón tay ấy vẫn không biết khiêm nhường mà vẫn phách lối chỉ loạn

-Cả hai người đừng có dùng cái giọng trò bảo vệ thầy, thầy bảo vệ trò nữa! Đều là thông đồng việc tư muốn gây ảnh hưởng đến cái trường này và làm tôi bẽ mặt thôi! Tôi sẽ lập tức lập biên bảng hai người! Sẽ đuổi việc giáo sư Kim! Sẽ khiến luôn cả cô sinh viên này rời khỏi trường!

Ông ta thực sự đang phát tiết lên hai người chúng tôi trước mắt bao nhiêu con người. Tôi đứng sau lưng anh, bên tai nghe thấy cái từ đuổi việc, đuổi học liền bất giác trở nên đông cứng. Tôi ở đây để kêu gọi mọi người đồng tình giữ Kim Nam Joon ở lại trường, chứ có phải là mong muốn chuyện anh rời đi trở nên nhanh chóng như thế hơn đâu.

Tôi thực sự rối rắm, bắt đầu có chút cuốn lên mà muốn tiến đến để giải thích và cầu xin Trưởng ban hội đồng, bỗng chợt cánh tay rắn rỏi của Kim Nam Joon đã chắn ngang trước người tôi. NamJoon xoay nửa gương mặt, ánh mắt cũng lia về tôi trong chốc lát không quá 1 giây nhưng cũng đã nhanh chóng truyền đạt được điều anh muốn nói: "Em cứ đứng yên đi."

Tôi chững lại trong sự ngỡ ngàng xen cùng sự hoang mang tột độ. Tôi lại tiếp tục gây ra chuyện để Nam Joon tự mình giải quyết rồi sao? Tôi chỉ muốn giúp, nhưng thành ra lại rối tung lên rồi.

Trong lúc đó Kim Nam Joon lại lẳng lặng tiến đến gần Trưởng ban hội đồng, một khung cảnh xôn xao đông đúc người chứng kiến như vậy, nhưng lại chẳng ai rốt cuộc nghe ra được điều mà anh sắp nói với ông ta lúc này.

Ánh mắt anh cứ như thể vô tư quét vơ đi đâu đó, vậy mà khuôn miệng lúc này lại chẳng phải bật ra những lời buâng quơ một tí nào

-Trưởng ban, chẳng phải lúc trước tôi đã nói là không được phép nghĩ đến chuyện buộc Jung Min Ah rời khỏi trường rồi sao?

-....

-Ông thử đụng đến chuyện học hành của Jung Min Ah xem. À, có khi ông chưa làm gì được thì cái ghế ông đang cậy quyền làm loạn sẽ biến mất đấy! 

-Giáo sư Kim, cậu dám đe dọa tôi? Cậu nghĩ cậu là ai?

-Tôi đâu có đe dọa. Còn tôi là ai, hửm?...Là một giáo sư "bình thường" được người đứng đầu Bộ Giáo Dục chiêu mộ từ Anh Quốc về trường đại học này dạy, hiệu trưởng có khi còn phải nể tôi. Trưởng ban cái hội đồng nhân sự chợ búa như ông chắc là không biết đâu nhỉ?

Kim NamJoon dùng chất giọng trầm đều mà thì thào từng câu từng chữ rõ ràng cho ông ta nghe. Trưởng ban bất giác cứng họng trừng mắt không tin. Kim Nam Joon lại vu vơ quét mắt xung quanh một lần nữa rồi nói tiếp

-Không phải muốn đuổi tôi là dễ, nhưng mà tôi cũng đã nhượng bộ chấp nhận đưa đơn xin nghỉ. Và tôi cũng nói rồi, muốn thế nào cũng được, nhưng đừng đụng vào sinh viên Jung Min Ah! Là lần cuối tôi nói với ông điều này. Còn tiếp tục lấn át em ấy, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại trường mà triệt luôn cái ban hội đồng của ông!

-Cậu...

Chẳng quan tâm thái độ trắng bệt mặt của ông trưởng ban ấy như thế nào, Kim Nam Joon lúc này lui người ra, bộ dáng vờ như kiêng nể nghiêng người trước ông ấy. Tôi thấy anh như thế cũng lúng túng muốn cúi người theo nhưng còn chưa gập được tới đâu đã bị NamJoon bất thình lình kéo cổ tay rời đi ngay lập tức.

Bị Kim Nam Joon kéo ra khỏi chỗ đó, tôi cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn "tác phẩm" hỗn độn mà mình đã tạo ra vào sáng sớm này. Trong đầu tôi hiện tại chỉ là đang thấy rất lúng túng xấu hổ với anh mà thôi.


Kim Nam Joon đưa tôi ra khu vườn sau thư viện, chỗ này có lẽ là nơi thanh tĩnh và vắng người nhất rồi. Để tôi đứng đối diện, anh nghiêm giọng lên tiếng

-Mới đòi chia tay hôm qua, hôm nay em định làm gì nữa vậy?

Tôi đắp chéo tay trước người, đầu lại cúi thấp, bộ dáng như thể là một cô trò nhỏ đang đứng chịu nghe phạt. Tôi nghĩ là lúc này anh đang muốn cáu với tôi rồi, dù âm giọng ấy vẫn bình tình điềm đạm như thường, nhưng tôi lại có cảm giác mình bị anh áp đảo khiển trách. Đáng lẽ hôm qua tôi nói muốn chia tay, anh cũng nên mang đến cho tôi cảm giác áp bức như thế.

Giữ im lặng một lúc tôi mới bẽn lẽn lên tiếng

-Muốn bảo vệ anh.

Thanh âm bật lên khe khẽ nhỏ bé như tiếng của một con mèo kêu. Tôi thật sự chẳng dám ngước mặt lên nhìn mặt Kim Nam Joon lúc này. Mới hôm qua còn khóc lóc thảm thương muốn chia tay rồi đòi rời khỏi cuộc sống của anh, vậy mà hôm nay mới sáng sớm đã làm ra cái trò biểu tình dở hơi đòi bảo vệ. Nghĩ lại thì tôi thấy mình hề lắm rồi!

-Ai mượn em bảo vệ, đã đòi chia tay rồi, liên quan gì đến nữa đâu mà bảo vệ, hửm?

Kim Nam Joon càng nói, tôi càng cảm thấy là anh thực sự đang biết giận với tôi. Mặc dù cứ luôn miệng bảo anh hãy giận mình đi, nhưng hôm nay anh chỉ mới có bày ra vài câu lạnh lùng như thế tôi bất giác cảm thấy uất ức tổn thương. Tôi biết mình sai rồi, nhưng kỳ thực là lúc này lại không có mặt mũi nói thêm điều gì với anh.

-Jung Min Ah, nói gì đi chứ!

Kim NamJoon trầm giọng gọi tên tôi, bất giác tôi không kìm được nữa mà bày ra bộ mặt mếu máo đáng thương, vẫn cúi gầm đầu nhưng lúc này lại cộng thêm vài tiếng nấc nghẹn nhỏ bé. Đứng đối mặt bày tỏ quan điểm của mình trước đám người kia tôi không sợ, vậy mà lúc này đối diện với anh, cái hùng hổ của tôi chỉ còn lại một nhúm đầu ngón tay

-Hức...Em sai rồi!...hức...Biết lỗi rồi!...Em tự gây phiền cho anh. Nhưng mà em chỉ muốn làm gì đó cho công bằng thôi mà...Mối quan hệ này đâu phải chỉ có mình anh, em cũng phải lên tiếng làm gì đó cho anh chứ!

Lại tiếp tục vừa nói vừa nức nở trước mặt Kim Nam Joon. Trong mắt người ngoài tôi là một đứa khô cằn cứng cỏi như thế nào cũng được, vậy mà khi đối diện với người đàn ông tôi yêu thương, người đàn ông hơn tôi 14 tuổi, tôi lại hóa thành một cô nhóc vô cùng mềm yếu, hở một cái lại nước mắt uất ức.

Nghe mấy lời đó, anh im lặng. Suốt cả khoảng không gian có cây cỏ, có lá hoa, có tiếng gió thổi và tiếng chim rì rào ríu rít, lại chỉ có thêm mỗi tiếng người thút thít là tôi. Kim Nam Joon im như thế khiến tôi cảm thấy mình như đang than thở với trời đất vậy, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà phải ngước mặt lên muốn dò xét.

Tôi bắt gặp một nụ cười ôn nhu.


-Lại khóc.

-....

-Trước mặt anh khiến em khóc nhiều như vậy, anh không phải là một người đàn ông tốt. Đúng không?

Tôi lập tức lắc đầu mạnh mà phản pháo lại lời ấy ngay

-Không đâu ạ!! Anh là người tốt nhất đó! Thế giới này không có nhiều người đàn ông tốt, nhưng em lại may mắn gặp được người tốt nhất trên đời!! Là anh đó, Kim Nam Joon!

Lời khẳng định ngây thơ của tôi lúc này khiến anh nở nụ cười rõ ràng hơn. Rốt cuộc là Kim Nam Joon vẫn không thể làm mặt lạnh với tôi quá lâu, chỉ có thể được đến đó thôi. Anh dang tay kéo tôi lại gần, cẩn thận mà lau mấy dòng nước mắt tèm lem giúp tôi, mỉm cười yêu chiều mà cất lời

-Là người đàn ông tốt nhất, vậy mà vẫn có người hôm qua nức nở đòi chia tay anh. 

-Em sai rồi.

-Khóc lóc mấy dòng rồi nói như thế là được sao? Kẻ đã bị em tổn thương vẫn còn buồn lòng lắm.

-Em xin lỗi.

-Đừng có xin lỗi không thôi, phải chuộc lỗi đi chứ!

-Chuộc lỗi ạ?

-Như cái cách em hay làm ấy.

Kim Nam Joon nói xong nghiêng mặt xuống ngang tầm môi tôi, khóe môi anh khéo cao để lộ ra chiếc lúm đồng tiền sâu hõm đầy bắt mắt, anh gõ gõ ngón tay lên bầu má mình

-Hồi trước làm thế nào thì cứ thực hành lại.

-Nhưng đây là ở trường mà ạ.

Tôi e dè. Ánh mắt NamJoon quét nhanh không gian thoáng đãng chỉ có lá cây này rồi tặc lưỡi

-Dù sao cũng lộ cả rồi. Này, anh khom người mỏi lưng lắm đấy nhé!

Trước sự nhắc nhở của Kim Nam Joon, tôi có chần chừ một chút, lại cẩn thận đánh ánh mắt dò xét xung quanh một hồi tôi mới mạnh dạn đưa môi về phía anh. Chỉ là trong lúc ấy anh lại đột nhiên quay mặt sang, chuẩn xác vào vị trí môi chạm môi.

Một cái chóc vang lên giữa khung cảnh cây xanh bóng mát nhẹ nhàng, tôi có chút bất ngờ mà ửng đỏ khuôn mặt. Kim Nam Joon lúc này đã cười rất tươi, lúm đồng tiền lộ ra rất rõ, anh bày ra một bộ mặt rất vui vẻ phấn khích như trẻ con vừa bày trò thành công. Phút chốc bộ dáng ấy cũng khiến tôi thầm quên mất anh là một giáo sư tuổi 30 mất rồi.

Người con trai ấy vẫn trẻ trung lắm. Tình yêu của anh ấy dành cho cô gái của mình cũng năng nổ mãnh liệt như những cậu trai trẻ mới lớn vậy.

Và tôi yêu cái cách anh ấy yêu tôi, vừa vững chãi trưởng thành cũng vừa có chút trong sáng như trẻ con.

Tình yêu của chúng tôi thật sự đơn thuần hơn những gì người ta có thể nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net