Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng hiểu vì cơ duyên từ ngày gặp đầu tiên, những tiết học sau đó trên lớp tôi đều "được" thầy Kim chú ý đến. Không phải chỉ vì thầy ấn tượng với câu nói của tôi mà bây giờ thầy luôn muốn nghe tôi nói đấy chứ? Mỗi lần có câu hỏi nào đó được đặt ra, tôi luôn là người được thầy xướng tên đầu tiên. Riết mà đám sinh viên bây giờ cũng chẳng lo bị phát giác trả lời câu hỏi bài tập, bởi đã có tôi đầu quân trước rồi.

Mà tôi thì vốn là đứa rất lười tương tác, trong lớp tôi chưa bao giờ phát biểu gì quá nhiều cả, vốn đã quen trở thành một cái bóng mờ nhạt trong các lớp học. Nhưng bây giờ, nhờ ơn phước thầy để ý, tôi lại trở thành gương mặt thân quen trong giờ ngôn ngữ Anh của thầy. Sao thế nhỉ? 

Tôi phiền não chết đi được. Mỗi lần phát biểu đều có hàng trăm con mắt hướng đến. Trả lời được sẽ không nói, nhưng nhỡ mấy khi có trả lời sai thì thật mất mặt. Tôi vốn là người trọng hình tượng lắm. 

Hôm nay cũng vậy, thầy Kim vừa bảo tôi đứng lên phát biểu, nhưng kì thực là não tôi có chút chậm tiêu, vẫn chưa nắm bắt được trọng tâm câu hỏi nên đâm ra là đứng ngẩn ngơ trông đụt chết đi được. Thầy Kim đứng trên bục, một tay chống xuống bàn khẽ nghiêng nhẹ đầu chăm chăm ánh mắt nhìn vào tôi, miệng còn mỉm nhẹ.

Có phải vì thầy như vậy nên não tôi mới bị khớp đúng không?

-Dạ thưa thầy....

-Em không trả lời được à?

Tôi nhục nhã gật đầu. Lớp vốn chẳng có ai hó hé gì cả, nhưng đột nhiên thầy lại cười khiến tôi càng như con rùa muốn rụt cổ hơn. 

-Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Min Ah, tập trung vào nhé!

Cách thầy gọi tên tôi như vậy khiến tôi cũng chẳng bất ngờ như mấy ngày đầu nữa. Nghe nó có hơi gần gũi quá, nhưng mấy tuần liền thì cũng quen rồi. Nhưng vấn đề cũng là ở đây này, vì thầy đột nhiên lại gọi tên tôi một cách thoải mái như vậy, làm cho đám sinh viên đặt ra nghi vấn rất nhiều. 

Tiếng đồn không ít đâu, miệng lưỡi thiên hạ mà, chuyện gì cũng có thể suy diễn được. Tôi bị bọn họ đồn là có quan hệ mập mờ với thầy đấy. Trời ạ! Hôm mà lần đầu thầy đổi cách gọi tên tôi ấy, ngày đó diễn đàn truyền tin muốn chóng mặt, buộc tôi phải tự đính chính minh bạch cho mình một cách rất gian truân. Giờ mọi chuyện bình thường rồi, họ không còn nói nhiều nữa, nhưng tôi biết cũng không có nghĩa là dập được triệt để. 

Hết tiết học, tôi ủ rũ nằm trườn ra bàn một lát. Còn chưa kịp chợp mắt lười biếng thì phía đầu bàn đã bị bóng dáng ai đó áp lên rồi. Tôi ngước lên thì y rằng là thầy Kim, tôi liền lên tiếng chán nản

-Thầy ơi, đừng nói là muốn em dịch tài liệu nữa chứ?

-Em hiểu ý nhanh đó. Theo tôi đi lấy tài liệu đi.

-Thầy...có rất nhiều bạn học mà. Sao lúc nào cũng là em vậy ạ?

-Đây là đặc ân đó. Chẳng phải em vốn rất thích việc này sao? Tôi đang tạo điều kiện cho em bồi dưỡng thêm kĩ năng còn gì.

-Em nói em thích khi nào ạ?

Tôi phụng phịu, đứng dậy thu dọn tập, sau đó vẫn là ủy khuất đi theo thầy. Tôi biết là thầy biết rõ tôi đang bài xích thế nào, nhưng rõ ràng là thầy muốn "kiếm chuyện" mà. Đúng là tôi rất thích phiên dịch ngôn ngữ Anh, nhưng làm nhiều một cách bị cưỡng ép thì đúng là có chút không thoải mái.

Tôi cùng thầy Kim đi dọc đại sảnh. Thoáng đầu đi cùng thầy bị chỉ trỏ, nhưng giờ cũng thành quen, cảm giác như bây giờ trong trường tôi là một trợ lí tiềm năng của thầy Kim vậy, mặc dù tôi không muốn. Chả bù cho nhỏ Seo Hee, muốn bao nhiêu cũng chả được. Nếu có thể giao lại được "trọng trách" này thì tôi đã giao lại cho nhỏ từ lâu rồi.

Đến bàn làm việc của thầy, thầy lấy ra một tập tài liệu rồi đưa tôi. Cầm sấp giấy dày trong tay, tôi lại trưng ra bộ mặt bất lực, lên giọng phàn nàn

-Thầy, em vẫn còn chạy deadline nhiều môn lắm. Thầy giao cho em đống này không phải là muốn bức chết em đấy chứ?

-Tôi đã nói đến thời hạn đâu. Cứ thong thả mà làm, khi nào rảnh thì làm. Sau này em chắc chắn sẽ phải trả ơn tôi đó.

Tôi hừ mũi khinh khỉnh. Đúng là cũng biết ơn vì nhờ thầy mà tôi có tài liệu luyện tập miễn phí đó. Nhưng cứ bị kêu như vậy đúng là không thoải mái tí nào. Tôi cũng không hiểu vì điều gì mà mình lại được thầy Kim bất ngờ "ưu ái" đến như vậy. 

Mà phải nói là thầy là giáo viên đầu tiên tôi tiếp xúc nhiều đến vậy. Trước kia cũng khá ngưỡng mộ việc mấy bạn học được trở thành gương mặt ưu ái của giáo viên, thấy bọn họ than phiền mình cũng không tin, bây giờ thì hiểu rõ cảm giác ấy rồi. Nói một cách tuyệt tình thì phiền quá chừng. Mà đằng này vị nhà giáo ấy lại càng là một nam nhân nữa chứ, tôi thì lại càng không thích tiếp xúc quá nhiều với nam nhân, cứ thế này thì đúng là khó chịu.

Tôi định ôm đống tài liệu rời khỏi, nhưng chợt nhớ ra gì đó thì quay lại hỏi thầy một câu

-Mà thầy ơi, tại sao thầy lại biết em thích phiên dịch? Em nhớ không lầm thì em chưa từng chia sẻ gì với thầy mà.

Kim Nam Joon khẽ hắng giọng, xong anh trả lời một cách thản nhiên

-Hình như cô bạn nhỏ nhắn của em từng nói...

-Có luôn ạ?

-Ừm, hình như là vậy...

Tôi khẽ chau mày, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang cười một cách rất đáng nghi của thầy Kim. Kim Nam Joon lên tiếng lần nữa

-Không định rời đi à?

-Dạ. Vậy em đi đây. Chào thầy.

-Ừm, tạm biệt.

Thầy Kim đưa tay phẩy phẩy như thể muốn đuổi tôi đi nhanh vậy. Đúng là, lúc nhờ vã thì nhiệt tình, nhờ vã được xong thì cũng đuổi đi nhiệt tình không kém. Nếu Kim Nam Joon không phải là thầy của tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không nhịn đâu, chắc chắn là sẽ nói vài câu gay gắt cho ra trò đấy.

Nhưng mà cũng thật đáng nghi, cách trả lời của thầy trông không thành thật tí nào. Tôi ôm tài liệu dọc hành lang, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bỗng dưng lại có tiếng điện thoại rung trong túi quần. Tôi lập tức lấy ra kiểm tra, là tin nhắn từ người kia, tôi khẽ nở nụ cười vui vẻ

"Hết tiết học chưa?"

-Vâng, vừa hết tiết. Ông thầy đó lại giao cho em một đống tài liệu dịch ngữ rồi.

"Việc em thích mà. Xem đó là cơ hội để trau dồi kỹ năng đi chứ."

-Anh nói chuyện y chang thầy ấy vậy. 

Tôi tranh thủ mách lẽo một chút nhưng không ngờ là anh ấy lại có chung suy nghĩ với thầy Kim. Giờ thì tôi cảm thấy mình giống đang bị bắt nạt lắm. Hai người đàn ông tri thức này đúng là muốn tôi cắm đầu học tập như điên mà. Một người thì đốc thúc tôi tiếp thu, một người thì thiết thực quăng cho tôi đống tài liệu để chạy. Ôi trời, một đứa lười biếng như tôi sao lại có ngày được "hậu thuẫn" để trở nên siêng năng, bận rộn như thế này chứ!


-Jung Min Ah ssi.

Tiếng ai đó gọi từ phía sau, thanh âm rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, tôi cảm tưởng như một làn gió xuân đang khe khẽ gọi mời tôi vậy. Tôi nở một nụ cười thật tươi mà quay lại, khuôn mặt đầy sự hớn hở

-Dạ, cô Kang!

Cô Kang Hye Jin, giảng viên môn văn. Đây có lẽ là giảng viên tôi ấn tượng và yêu thích nhất trường ấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã rất thích cô, vì cô rất trẻ, rất xinh đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào và đặt biệt thân thiện. Có lẽ cô là hình mẫu người phụ nữ lí tưởng của cánh đàn ông, mà nói chứ đến cả một đứa con gái như tôi cũng phải xao xuyến vì vẻ đẹp của cô đấy chứ. Còn gì tuyệt hơn khi là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi tri thức.

-Min Ah-ssi, em vừa từ phòng thầy Kim đi ra sao?

-Vâng ạ!

-Thầy lại giao tài liệu cho em nữa à?

-Vâng thưa cô.

Tôi vờ làm vẻ như ủ rũ, đáng thương trước mặt cô. Tôi thật sự muốn nghe một lời an ủi thấu hiểu từ một người mình yêu mến. Cô nhìn bộ dạng của tôi thì khẽ phì cười rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi như tiếp thêm động lực

-Đừng ủ rũ như vậy, cố gắng lên! Có lẽ thầy Kim làm vậy vì quan tâm em đấy! Như quan tâm đến một học trò ưu tú.

-Cô đừng nói vậy ạ. Em thật không dám nhận cái danh đó đâu ạ. 

Đúng vậy, đúng là không dám nhận. Tôi vốn chỉ muốn làm một sinh viên lặng tiếng và sống an nhàn cho đến khi đậu tốt nghiệp thôi. 

Cô Kang đã cười với tôi rất vui vẻ, nụ cười của cô thật làm tôi cảm thấy có chút được ban phát ân phước vậy. Thật sự rất gây xao xuyến đó!

Nói với nhau như vậy thôi rồi cô Kang cũng rời đi. Đúng là không nỡ chào tạm biệt "nữ thần" trong lòng mình mà. Tôi lại ủ rũ ôm sấp tài liệu thầy Kim đi về.


*Cốc cốc*

Tiếng gõ lên cánh cửa gây sự chú ý của Kim Nam Joon,  anh liền ngước mặt lên nhìn. Kang Hye Jin mĩm cười kiều diễm đi đến gần bàn làm việc của anh

-Sao đấy Nam Joon? Mới vào trường mà cậu đã hành sinh viên rồi sao?

-Hành ai chứ?

Nam Joon nhẹ nhàng gỡ kính xuống, lại mĩm cười vô cùng nhu mì. Hye Jin hất mặt ra phía ngoài tượng trưng

-Thì cô nhóc Min Ah chứ gì. Thấy cậu lần nào cũng giao tài liệu cho con bé. Cậu muốn hao tâm đào tạo gì sao? Mà hình như tớ thấy con bé bài xích dữ lắm. 

-Hừm...Em ấy có tiềm năng mà. Tớ chỉ là muốn giúp đỡ những sinh viên có đam mê thôi mà.

-"Những"?

Kang Hye Jin nhếch mày gặng hỏi lại. Nam Joon hiểu rõ cô bạn của mình đang hướng đến điều gì, anh liền thong thả 

-Hiện tại thì tớ chỉ mới phát hiện ra Min Ah.

-Ồ!

Hye Jin ồ lên một hơi kéo dài rồi cô không nói thêm gì về vấn đề này nữa. Cô hiện tại thì có chút rảnh rỗi, chợt nhớ đến gì đó thì liền nổi hứng hỏi Nam Joon

-À, ngày mốt cậu đi họp lớp không? Đi với tớ đi. Hôm bửa tụi lớp cũ mới nhắn vào group lớp đấy.

-Không, tớ không có hứng.

Nam Joon nghe nói việc gặp lại bạn cũ, bản thân liền tỏ ra hờ hững vô cùng. Anh cảm thấy mấy việc đó khá là vô nghĩa đấy. Vốn anh cũng không phải thành phần thân thiết với những người ấy. Nhưng Kang Hye Jin lại mè nheo muốn rủ anh đi cho bằng được. 

Năm nay Nam Joon được chuyển công tác về chung trường với cô, hiếm hoi lắm mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh như thế này, cô thiệt sự cũng muốn Kim Nam Joon cùng mình gặp lại bạn bè cũ. Phải để cho bọn họ thấy cậu bạn Kim Nam Joon của cô giờ trông oai như thế nào chứ!

-Yah Joonie! Năm nào cậu cũng để tớ đi một mình rồi nghe bọn họ nói xấu cậu, tớ thật sự rất buồn đó!

-Thế thì cậu đừng đi là được.

-Không đi thì bọn họ nói xấu luôn cả hai đứa!

Kang Hye Jin bĩu môi bất bình. Kim Nam Joon nhìn thấy bộ dáng này của cô bạn thì cũng đến chịu. Mọi năm vì nơi làm việc của anh và cô khác nhau, mọi việc hứa hẹn đều là qua tin nhắn. Kim Nam Joon những năm ấy thật sự là có chút bận rộn, anh như sống ẩn thân cách biệt với cả thế giới. Đến cô bạn thân là Kang Hye Jin cũng không nắm bắt được hoạt động của anh, nên cô cũng không thể nào kéo Nam Joon đi đâu được.

Giờ thì đây chính là cơ hội để cô mè nheo với anh đây. Cô biết Kim Nam Joon sẽ không cưỡng lại được nếu thấy cô...làm nũng.

-Joonie...Joonie ah! Phải đi, phải đi nha!

-....

-Đi đi mà.

-Thôi được rồi! Cậu dừng lại đi, đừng để ai thấy cậu làm bộ dáng này đó! Người ta sẽ chạy mất dép mất!

Nam Joon bày ra bộ dáng kì thị cô bạn của mình. Kang Hye Jin nghe mấy lời của anh nửa giận dỗi nửa lại cũng thấy vui mừng vì chiêu này hiệu quả. Cô biết Kim Nam Joon "sợ hãi" bộ dáng này của cô lắm. Đôi khi cô nhìn lại thấy cũng không tồi nhưng không hiểu sao anh lại bài xích như vậy.


-------------------

Cái ngày họp lớp ấy cũng nhanh chóng đến. Trong khi Kang Hye Jin hào hứng chuẩn bị một diện mạo ra trò để làm "lát mắt" bạn bè cũ thì Kim Nam Joon hoàn toàn là không mấy hào hứng. Còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn nhưng anh vẫn ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc tại nhà của mình.

*ting ting*

"Anh, anh rảnh không? Anh có thể dịch giúp em đoạn này không?"

Dòng tin nhắn từ ai đó gửi đến kèm theo một file đính kèm khiến Nam Joon giờ đây mới chịu rời khỏi màn hình máy tính mà niềm nở nhìn vào điện thoại. Anh cười mãn nhãn

"Sinh viên ưu tú mà không dịch được à?"

"Ưu tú cái khỉ! Sao anh lại nói như vậy chứ? Đáng ghét thật!"

Nam Joon đọc dòng tin nhắn mà tự dưng lại cười khúc khích một mình. Xem ra mấy dòng tin nhắn này còn khiến anh hào hứng hơn cả việc họp lớp đang sắp diễn ra. Đang định nhắn lại thì cuộc goi đến cắt ngang, là Kang Hye Jin.

-Alo.

"Nam Joon, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Nam Joon nghe hỏi thì bỗng dưng tự động nhìn lại thân người mình. Hình như là anh còn chưa chuẩn bị gì cả, trên người vẫn là đang bận đồ thường nhật ở nhà. Anh cười gượng gạo

-À...sắp xong.

"Thế lát cậu sang rước tớ nhé?"

-Ừm.

"Nhanh đấy, đừng có để tớ chờ!"

Kang Jin Hye cúp máy, Nam Joon chỉ khẽ thở dài ngán ngẫm ra một hơi. Anh nhìn lại hộp tin nhắn vẫn đang chờ anh đáp lời lại mà có chút đắng đo không nỡ. Song anh mới miễn cưỡng nhắn một câu

"Chết thật! Anh cũng muốn giúp em lắm đây, nhưng hiện giờ anh phải đi công việc rồi!"

Dòng tin nhắn vừa được gửi thì người ta lập tức xem ngay, dòng "người dùng đang soạn tin" hiện lên một hồi rất lâu, xong lại tắt, rồi lại hiện lên như thể người bên kia cũng đang đắng đo suy nghĩ để đáp lời. Sau cùng là anh thấy chiếc file ấy bị gỡ xuống và dòng chữ mới cũng xuất hiện

"Vâng, vậy không phiền anh nữa!"

Nam Joon thấy dòng tin nhắn đó thì có chút sầu não. Cảm thấy thật tội lỗi khi mà phải nói lời từ chối ai đó. Nhưng mà, sao lại gỡ file vậy? Anh có thể dịch cho sau mà. Điều đó làm anh cảm thấy có chút hoang mang. Bỗng dưng lại dấy lên một hồi xa cách. 

Cô bé ấy đang bắt đầu cảm thấy bản thân phiền khi nhờ vã anh sao? Trước đây đâu có như vậy.

Kim Nam Joon vì dòng suy nghĩ đó mà bắt đầu cảm thấy bối rối. Cô bé đó bắt đầu giữ khoảng cách với anh sao? Cứ như vậy thì sau này có thể em ấy sẽ không chia sẻ gì nhiều với anh qua tin nhắn nữa. Bản thân anh thì vẫn muốn tiếp tục được là người để em ấy chia sẻ nhiều thứ. Anh thích nghe cô bé nói về cuộc sống xung quanh mình.

Thật sự Kim Nam Joon muốn trở thành một người bạn giấu mặt tâm giao của cô bé ấy.

Ngồi bần thần nghĩ nhiều về việc đó như thế, nhưng sau cùng anh cũng vẫn phải đứng dậy đi chuẩn bị lại vẻ ngoài của mình để mà đến buổi họp lớp theo ý cô bạn Kang Hye Jin.

Mà tâm trạng của anh đối với việc đi họp lớp vốn đã không hào hứng, giờ vì việc này mà tâm trạng lại có chút u ám hơn.


________________


Tôi ủ rũ ném điện thoại sang một bên, bản thân lại nằm gục xuống bàn học một cách chán nản. Tôi vừa bị người ta từ chối đấy. Biết là việc này mà đâm ra hờn dỗi thì đúng là nhỏ nhen vì người ta đã bảo là đang bận mất rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất hụt hẫng và buồn bực. Thế là tôi lại chọn cách gỡ file, kì lạ là tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ cảm giác nếu mình để như vậy thì có chút dư thừa.

Lại cầm điện thoại lên, ngắm nhìn cuộc hội thoại một cách vô thức. Bất chợt lại nhận ra những dòng tin nhắn dạo gần đây càng lúc càng ít đi. Hầu như nó chỉ còn xuất hiện vào những lúc tối muộn. 

Sao thế nhỉ? Hình như cả tôi và người đó dạo này cũng đều cùng nhau rơi vào bận rộn sao? Trùng hợp đến vậy sao?

Nghĩ đến việc nhắn tin cho nhau ngày càng lúc ít ỏi, tôi lại bắt đầu lo sợ cuộc hội thoại qua mạng này sẽ đến ngày bất thình lình bị End chat. Chuyện thường tình ấy mà, đối phương nếu cảm thấy mọi thứ nhạt nhẽo thì sẽ say "Bye" thôi.

Có phải anh cũng sẽ như vậy không? Anh bắt đầu cảm thấy chán rồi sao? Bởi vì trước đây anh chưa từng từ chối giúp đỡ tôi.

Tôi thật sự có chút ích kỷ và tiếc nuối khi mà nghĩ đến việc mình sẽ không được nói chuyện với một người mà vừa phù hơp lối tư duy với mình, vừa thông minh tài giỏi như vậy. Không thể nào tưởng tượng ra được một ngày nào đó bị End Chat, bởi vì mấy tháng qua, việc học tập của tôi có chút khởi sắc vì là đều phụ thuộc vào người đó.

Cứ phai nhạt thế này thì tiêu rồi! 

Anh ta mà mất hút, thì chỗ dựa tinh thần học tập của tôi để ở đâu chứ? Rồi tôi phải giải quyết thế nào với cái đống dịch thuật mà thầy Kim giao cho tôi đây?

Tôi sẽ cắm đầu chạy deadline một mình đến chết mất!

-Yah! Không được như vậy mà.

Nghĩ thôi cũng sợ hãi. Thật sự tôi đang bị phụ thuộc quá nhiều vào một anh chàng tôi không hề hay biết, không hề nắm một chút thông tin cá nhân rõ ràng nào qua mạng. Thật sự rất bất an khi mà nghĩ mình sẽ mất đi một người bạn học lí tưởng như vậy. Chưa bao giờ tôi lại muốn nắm thông tin của một người như thế. 

Tôi thật sự muốn gặp mặt anh ta đó!

Phải làm thế nào để gặp được anh ấy đây? Tôi muốn giữ mối quan hệ lâu dài với anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net