Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lại lần nữa chiếu rọi vào căn phòng, tôi khẽ vươn vai như một thói quen ngẫu nhiên. Bản thân trước nhất khi mới tỉnh dậy là liền lập tức nhớ đến dòng tin nhắn của mình hôm qua, vội vội vàng vàng kiếm điện điện thoại ngay, rốt cuộc mở lên vẫn là chẳng thấy gì mới lạ cả.

-Sao thế? Sao lại không đáp lời?

Câu hỏi ấy tôi đã tự hỏi trong đầu từ lúc sáng sớm cho đến khi đến trường thì tâm trạng vẫn không thoát khỏi sự hụt hẫng bức bối. Tôi đã đợi tin nhắn cả đêm, đợi lâu đến mức mệt mỏi mà ngủ quên khi nào chẳng hay, nhưng rốt cuộc sáng thức dậy vẫn chẳng thấy hồi đáp. Sao anh ấy đã xem tin nhắn nhưng lại không trả lời? Anh ấy không muốn gặp mặt sao? 

Như vậy thì, liệu có phải chỉ có tôi mới là người hi vọng nhiều về mối quan hệ mỏng manh này không? Nhưng mà, có không muốn gặp thì ích ra cũng nên trả lời luôn một thảy chứ? Sao lại chọn im lặng?

Càng nghĩ càng làm bản thân thêm bức bối thôi. Bức bối đến mức vẻ mặt tôi ngày đi học hôm ấy trông như muốn tẩn chết ai đó dám đến gần và chọc trúng chỗ ngứa của tôi. Cái bản mặt của tôi khi thả lỏng trông đã khó ở lắm rồi, nay còn có ấm ức trong lòng, hẳn là khiến người ta è dè muốn chết. Đến con nhỏ SeoHee ngày ngày lẽo đẽo lảm nhảm với tôi nay cũng nhận thức được mà kiêng dè vô cùng.

Kết thúc tiết học tôi liền lẳng lặng rời khỏi lớp, bản thân vừa đi vừa để tâm tư vào cuộc trò chuyện không nhận được lời hồi đáp đêm qua. Hàng mày tôi đấu lại vô cùng gắt gao, vẻ mặt suy tư vô cùng. 

Thẫn thờ rời khỏi cổng trường, lúc đi thì tôi cứ cúi gầm đầu xuống trông có chút ủ rũ. Bỗng dưng lúc này có thứ gì đó đột ngột chắn ngang lối tôi làm tôi cũng nhất thời giật mình.

Một con xe moto phân khối đang dừng sừng sững trước mặt tôi, chủ nhân của con xe này là ai thế nhỉ, sao lại ngang nhiên chắn đường như vậy?

Tôi lập tức đanh khuôn mặt lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cái người đang ngồi trên con xe ấy đầy dò xét. Là một cậu học sinh, vẫn vận trên người bộ đồng phục cấp 3 rất trang trọng. Sao dạo gần đây tôi cứ dính tới mấy cái tên nhóc như này ấy nhỉ?

-Tìm thấy chị rồi?

Cậu ta lên tiếng khiến tôi có chút ngây ngốc. Cái mũ bảo hiểm kín mít cuối cùng cũng được tháo xuống, cậu ta nhếch nhẹ cánh môi

-Thì ra chị học ở đây.

Tôi chẳng hiểu gì cả. Giữa tôi và tên nhóc này có quen biết sao? 

-Xin lỗi...nhưng mà...

-Tôi đã bảo tôi nhớ mặt chị mà! Chị không nhớ tôi sao?

-....

-Đồn cảnh sát.

Tôi đã bao lần lên đồn cảnh sát với cái đám trẻ dưới vị thành niên này chứ? Cậu ta gợi ý thật là "dễ nhớ" quá đi. Trong lúc tôi vẫn chưa kịp thông như thế, cậu nhóc nghiêng đầu hỏi

-Điện thoại của chị vẫn ổn chứ? Màn hình còn sài được không?

Nhắc đến điện thoại, tôi mới nhớ ra được chút gì đó. Tôi bắt đầu à lên một tiếng, giọng điệu có chút khinh khỉnh

-À, cái tên nhóc ăn cướp.

-....

-Tìm tôi làm gì? Muốn trả thù tôi sao?

-Ừ.

Tên nhóc thản nhiên ừ một tiếng làm tôi có chút rùng mình. Nhưng mà trừ cái việc cậu ta ngồi trên chiếc moto "khủng bố" ấy ra, thì bộ dáng mặc đồng phục học sinh của cậu lúc này chẳng có gì khiến tôi sợ cả. Vào buổi sáng như thế này, tôi dễ dàng nhìn rõ được gương mặt của tên nhóc ấy hơn, một gương mặt điển trai nhưng vẫn còn rất non nớt.

-Này, đây là ở trường tôi đấy! Giữa ban ngày ban mặt, nhóc mà làm gì bậy bạ nữa thì coi chừng lại lên đồn.

-Nếu tôi sợ thì hôm trước tôi đã không giật đồ của chị.

Thằng nhóc ấy ranh mãnh đáp lời lại. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng nếu mình đứng nói chuyện với tên nhóc này quá lâu. Suy cho cùng thì, có vẻ tâm lý của nó rất ngỗ nghịch, bất cần. Dường như nó chẳng sợ gì cả.

Nhưng để một đứa trẻ có lối suy nghĩ như thế thì chứng tỏ đó là một đứa trẻ đang thiếu đi sự quan tâm từ người thân.

Tôi dấy lên sự thương hại chứ chẳng phải là sợ hãi. Nhưng lúc này, vốn chẳng quen biết gì cả mà tôi lại mở ra một lớp tâm lý thì có lẽ tên nhóc này sẽ muốn "tẩng" tôi sớm thôi. Tôi rối rắm nhìn quanh để kiếm sự trợ giúp, nhưng mà hôm nay không có mấy bạn học đang đi lang thang như tôi.

Tên nhóc bỗng dưng xuống xe làm tôi có chút hoảng hốt. Nó tiến tới gần khiến tôi bất giác lùi ra sau vài bước, bản thân lúng túng trừng mắt lên

-Yah! Yah!...Định làm gì?

Thằng nhóc thấy bộ dáng đề phòng của tôi thì bật cười. Nó thò tay ra sau cặp như chuẩn bị lấy ra thứ gì đó. Trong đầu tôi lúc ấy bắt đầu hoảng loạn. 

"Nó móc dao ra sao? Nó đem theo vũ khí trả thù mình à?..."

Tôi sợ hãi, toang quay người bỏ chạy thì lại bị nó nhanh chóng túm lấy tay. Tôi kinh hãi mà vùng vằng với nó, miệng gào lên

-YAH!! Buông ra! Muốn làm gì?!! Bớ người ta!!

-Chậc! Chị bị động kinh sao? Im lặng đi! Tôi đã làm gì đâu!

Nó khó chịu mà giọng hơi gằng lên một chút. Tôi vẫn cố rụt tay ra khỏi tay cậu ta, miệng vẫn không ngừng réo lên. Đến mức cậu ta mất kiên nhẫn mà phải dùng tay bịt miệng tôi lại, cả người tôi bỗng chốc bị kéo sát lại gần khiến tôi cứng đơ người ra. Mấy tên nhóc cấp 3 này loạn hết rồi!

-Suỵt!!

-....

-Chị cho tôi số điện thoại đi! Tôi muốn chị giữ liên lạc với tôi!

Thực ra mục đích của cậu ta chỉ có như vậy. Muốn tìm kiếm thông tin của tôi. Tôi lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, vùng người thoát khỏi tay tên nhóc ấy lần nữa, nghĩ rằng tôi đã thuận nên nó cũng thong thả buông người tôi ra. 

Tôi hơi cáu lên một chút

-Không cho! 

Tôi lườm tên nhóc đó một cái rồi lại nhân cơ hội chạy đi. Nó cũng bất ngờ mà vội đuổi theo tôi. Tôi lúc này sợ hãi, lần đầu gặp trường hợp như thế này đấy, lại còn bị rượt ngay tại trường. Bọn học sinh cấp 3 bây giờ nó bạo dạng như thế à.

Tôi vừa chạy vừa mong tìm thấy được ai đó quen biết mà cầu cứu. Và cũng may thật, tôi phát hiện ra một chiếc xe quen thuộc đang chuẩn bị rời cổng. Tôi hớt hãi chạy về phía đó, cố vận hết hơi mà kêu lên

-Thầy Kim! Thầy ơi!! Cứu em với!!

Không biết thầy ấy ngồi trong xe có nghe thấy không, nhưng tôi cứ mặc sức mà gào trước đã. Nhìn thấy bánh xe ngừng lại, lòng tôi hoàn toàn mừng rỡ. 

Kim Nam Joon nhìn thấy tôi hớt hãi tháo chạy với một tên nhóc đang rượt đuổi phía sau, anh bất ngờ ngừng xe và mở cửa bước xuống. Vừa đứng ra ngoài thì tôi liền chạy bổ nhào vào người thầy vì không kịp thắng chân. 

Nam Joon lúc ấy vừa bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng may là thầy phản xạ nhanh, khi tôi lao vào người thầy, thầy thuận tay đưa ra đỡ lấy, cứ thế mà cả người tôi gọn gàng xa vào vòng tay ấy. Cánh tay rắn chắn của thầy ôm chọn lấy người tôi. 

Thầy lo lắng hỏi han 

-Min Ah, em không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?

-Thầy...Tên nhóc đó rượt em.

Giọng tôi có chút lệch lạc vì vừa chạy gấp. Thầy nhìn theo hướng mắt tôi và cứ thế đụng độ với tên nhóc đang mặc đồng phục cấp 3 đang tiến đến. Nó chống hai tay lên hông để thở lấy hơi. Cậu ta nhìn thấy tôi đang được Nam Joon choàng tay ôm chặt cứng, nó nhìn lên thầy rồi cười khẩy.

-Lại là chú!

-Cậu là ai?

-Tôi đâu có bổn phận phải khai với chú đâu.

-Học trường A sao? Có muốn tôi báo với nhà trường không?

Nghe thấy lời của Nam Joon, cậu ta bật cười thể hiện sự bỡn cợt thấy rõ. Cậu ta rõ ràng là chẳng sợ gì cả, còn lên tiếng như thể thách thức

-Chú thích thì cứ mách lẽo đi. Chẳng vấn đề gì cả!

Tên nhóc đúng là chẳng biết lễ độ gì cả. Kim Nam Joon thực sự rất ghét những đứa trẻ ngông cuồng như thế. Nhưng anh hiểu rõ, khi chúng đã chẳng sợ gì cả thì mình có cố gắng đe dọa nó thế nào cũng là vô ích. Anh vốn chẳng muốn để những đứa trẻ không biết nghe lời vào tầm mắt mình.

Kim Nam Joon thở ra, lườm nhẹ tên nhóc ấy một cái

-Đừng có để tôi thấy cậu gây sự với cô gái này. Không thì đừng trách tôi!

-Chị ấy là gì của chú? Bạn gái à?

Giọng điệu của nó bỡn cợt, châm chọc. Tôi lúc này bắt đầu thấy bức xúc trước thái độ của nó rồi. Định sẽ lên tiếng nói gì đó, nhưng giọng của Kim Nam Joon đã đanh thép cất lên trước.

-Tôi không có bổn phận phải trả lời câu hỏi của cậu!

Kim Nam Joon nhanh chóng đưa tôi lên xe, rồi cứ thế cả hai rời đi. Đã rời khỏi khu vực trường được một lúc, tôi ngồi trên xe thầy vẫn còn có chút thấp thỏm, mắt liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, tôi căng thẳng quay sang nói với thầy

-Thầy ơi, tên nhóc đó vẫn bám theo.

Cái con xe moto đó đã theo sau xe của Kim Nam Joon được một đoạn rồi. Tôi lo lắng nếu nó muốn theo chân tôi đến tận nhà thì không biết phải làm thế nào. Thầy Kim như nhìn thấu nỗi bất an của tôi, thầy hắng giọng

-Hừm...Giờ đưa em về nhà thì không được rồi! Hay sang tạm nhà tôi nhé.

-Dạ?

Tôi nghe thấy thì phản ứng hơi thái quá lên một chút. Tôi tròn mắt nhìn gương mặt đang bình tĩnh lái xe của thầy, trong đầu đang không khỏi bấn loạn lên cả. Tôi lắp bắp

-Thầy...kh...không cần phải như vậy đâu ạ.

-Chứ bây giờ em muốn tôi thả em ở cái chỗ nào khác à?

-....

-Về nhà của tôi thì có lẽ an toàn hơn đấy. 

-Nhưng lỡ tên nhóc nghĩ đó là nhà em, nó đến quấy phá thầy thì sao ạ?

Đó là một trong những lí do khiến tôi phải e dè khi nghe thầy đưa ra đề xuất này. Kim Nam Joon khẽ nhếch mép, bình thản trả lời

-Thì tôi lại có lí do để tống nó lên đồn chứ làm sao.

-....

-Tôi không phải em, sẽ không dễ dãi mà tha cho cậu ta về nhà đâu! Nếu được thì cứ để tên nhóc đó trong nhà giam luôn cho lành.

Nghe thầy buông lời thẳng thừng như thế, tôi có chút ngỡ ngàng. Câu từ nghe có chút "máu lạnh" thật ấy. Tôi im lặng mà ngồi bậm môi e dè, mắt vẫn tiếp tục quan sát gương chiếu hậu. Cậu ta vẫn bám sát đấy chứ. Đúng là một tên nhóc con! Muốn theo dõi thì cũng nên ẩn thân kỹ càng vào. Tôi thấy có chút thương hại thằng nhóc, lỡ như nó sa vào cái bẫy của Kim Nam Joon thật thì xong đời rồi!

Cứ vậy suốt một quãng đường, con xe của Kim Nam Joon dần dà rẽ hướng vào một khu dân cư rồi chạy vào một hầm xe của một tòa cao ốc lớn. Lúc này thì tên nhóc kia hoàn toàn bị cắt đuôi rồi, vì không có thẻ dân cư thì sẽ không thể tiến vào bãi đỗ. 

Lúc này tôi mới nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế mà thở phào. Kim Nam Joon ánh mắt quét nhẹ qua tôi, anh khẽ cười thầm.

Con xe đã ngừng, tôi khẽ quay sang nói với thầy

-Chắc là thầy thả em ở đây được rồi ạ! Một chút nữa em sẽ tự về ạ!

-Lỡ rồi, lên nhà tôi ngồi nghỉ một chút luôn đi. Ở dưới hầm xe này nóng với ồn lắm!

-....

-Sao thế? Không tin tưởng tôi à?

-Không có ạ.

Kim Nam Joon pha chút bông đùa làm tôi ngại ngùng vô cùng. Thầy mở cửa xuống xe, tôi cũng nhanh chân xuống và đành lẽo đẽo theo sau thầy lên nhà.

Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, Nam Joon thành thục bấm nút chọn tầng rồi cả hai cứ thế mà đứng im lặng trong không gian kín một lúc. Tôi thì gượng gạo chẳng biết nói gì cả, bỗng dưng lại nghĩ đến toàn bộ chuyện vừa xảy ra rồi bây giờ lại được ân phước đến nhà riêng của thầy thì cảm thấy ngại ngùng.

Không gian yên ắng đến mức gượng gạo, chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở đều đều có chút mụ mị, Nam Joon ậm ừ lên tiếng trước

-Hôm nay em chỉ học có tiết sáng thôi sao?

-Vâng ạ.

-Ừm.

-....

Không gian lại quay về khoảng lặng. Tôi đứng ngây ra một lúc, lại bỗng dưng cảm thấy buồn cười vì lời bắt chuyện trống vắng vừa xong. Thang máy ting lên một tiếng, tôi theo chân thầy rời khỏi. Lúc này thầy đi đến cái cửa sổ bên hông nhà, thầy nhìn ra. Tôi cũng tò mò hướng người mà nhìn theo. Rốt cuộc lại khiễng chân quá đà mà mất đà nhào vào người thầy. Kim Nam Joon lần nữa phản xạ nhanh mà ôm lấy tôi.

So với lúc ở ngoài đường vì quá hoảng loạn nên tôi cũng chẳng buồn để ý đến việc được ôm, nhưng mà lúc này, không gian yên ắng chỉ có mỗi hai người, mọi sự đụng chạm, ánh mắt và nhịp thở tôi đều dễ dàng nhận thấy rõ. Da mặt mỏng cứ thế mà ửng đỏ lên trước mắt Kim Nam Joon.

Một giây bàng hoàng rồi choàng tỉnh, tôi vội vàng đứng ngay chỉnh lại, bản thân vừa lúng túng vừa xấu hổ vô cùng. 

-Thầy...Em, em xin lỗi ạ. Em không cố ý.

Kim Nam Joon tròn mắt láo liên để đánh trống lãng, dường như cũng là ngại ngùng. 

-Tôi đã nói gì đâu.

-....

-À, tên nhóc đó vẫn đứng dưới cổng.

-Vậy ạ.

-Ừm...Vậy...em vào nhà tôi ngồi nghỉ một lát đi.

-Vâng ạ.

Hành động của cả hai bắt đầu cứng đờ ra như robot. Nam Joon dẫn đường đến căn hộ của thầy, thầy lịch thiệp mở cửa mời tôi vào. Tôi ngại ngùng mà bước vào trong.

Bản thân bắt đầu ngẩn ngơ với không gian trước mắt. Nói thế nào nhỉ? Căn nhà của thầy được trang hoàn bởi sự kết hợp hài hòa giữa gỗ và những vật dụng hiện đại, trang trí tô điểm bởi những chậu cây bonsai nhỏ bé trông rất tinh tế và những bức tranh nghệ thuật trông rất bắt mắt.

Một cảm giác rất đỗi yên bình thơ mộng, tươi sáng và ấm cúng vô cùng. 

Vẻ ngoài của thầy mỗi khi đứng lớp thật sự làm tôi nhận không ra cuộc sống của thầy trông lại đầy tận hưởng nghệ thuật như thế đấy. Tôi đã nghĩ ngoài ánh mắt nhu mì và nụ cười hòa nhã của thầy ra thì con người thầy là một người cứng nhắc, khô khan như dân công sở.

Kim Nam Joon thấy tôi đứng thẫn ra quan sát toàn bộ gian phòng, anh khẽ cười nhẹ, trông lại như đang có chút tự hào vì không gian nhà mình không có chút đơn điệu nhàm chán nào. Anh để tôi tự do tham quan, bản thân lẳng lặng vào bếp rót nước cho vị khách của mình.

Trở ra với trên tay là hai cốc nước trà ấm, nhìn thấy tôi đứng chăm chú trước chậu bonsai trên kệ tủ, Nam Joon mĩm cười với ánh mắt đầy yêu chiều, anh tiến đến đưa tôi một cốc nước. Cả hai cùng đứng cạnh nhau nhấm nháp cốc trà ấm, mắt thì chăm chăm cùng nhìn vào cái chậu cây nhỏ xinh ấy. Cảm giác bình yên lúc này như làm tôi quên cẫng đi mình vừa mới trãi qua loại chuyện bức bối gì. Cứ như bước vào ngôi nhà của Kim Nam Joon, tâm hồn tôi được chữa lành bởi nhiều thứ.

-Em không ngờ là thầy có sở thích với mấy thứ đáng yêu như thế đấy.

Anh nghe lời của tôi thì cười, cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Đáng yêu sao? Lần đầu có người cùng cảm giác với anh khi dành cho những thú vui này đấy. 

-Thế thì bình thường em nghĩ tôi có sở thích với gì?

-Hừm...công việc? Giấy tờ? Và...hành sinh viên như em?

Tôi tinh nghịch đáp lời khiến Kim Nam Joon phải bật cười. Anh đưa tay xoa đầu tôi

-Chà...vậy là trong mắt em tôi là người khô khan với xấu xa như vậy à.

-Không đâu...Em đùa mà. Thầy tốt bụng lắm, thầy lúc nào cũng xuất hiện để giúp đỡ em cả.

Vẻ như là đang xu nịnh, nhưng thực chất lại chính là điều mà tôi cũng thật tâm công nhận. Kim Nam Joon vào một ngày đẹp trời xuất hiện trong cuộc đời tôi cứ như là một vị cứu tinh. Lần nào gặp những chuyện trăn trở với bọn đàn ông con trai thì thầy lúc nào cũng xuất hiện và giải vây giúp tôi.

Tần suất tôi tiếp xúc với thầy mỗi lúc một gần gũi và thân thiện hơn. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể thân thiết như thế với một giáo viên, nhất là một giáo viên nam hay một người đàn ông hào nhoáng có lẫn vẻ ngoài và sự thành công trong sự nghiệp như vậy.

Thầy cho tôi nhiều sự quan tâm mà trước đây tôi hiếm khi được nhận. Vì thế mà ngày qua ngày càng khiến con tim tôi âm thầm rung động nhiều hơn. Nếu như có thể đến với một thân phận khác, tôi hẳn đã muốn mạnh dạng tỏ tình một lần.

Tôi thực sự muốn công khai nhìn thầy với một ánh mắt si mê như hiện tại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net