Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người em muốn là thầy, nhưng cũng không muốn là thầy..."


________________

Tôi chăm chăm ánh mắt nhìn vào vẻ mặt ôn nhu cũng đang chăm chú nhìn tôi ấy. Bản thân nhất thời cũng chẳng thể nhận thức được bầu không gian trở nên có chút kỳ lạ giữa cả hai. Cứ như có một cỗ cảm xúc ngọt ngào và xao xuyến nào đó đang len lỏi ngay lúc này.

Kim Nam Joon đã im lặng trước mặt tôi, sau lời nói đầy đơn thuần và chân thành ấy, đã khiến cho con tim của ai đó phải âm thầm đập mạnh đầy bồi hồi. Đôi mắt long lanh ngây thơ đó khiến cảm xúc trong lòng anh có chút gì đó...

-Thầy là người rất tuyệt ạ.

-....

Tôi cười, một nụ cười đầy bẽn lẽn e thẹn như một thiếu nữ lần đầu thẳng thừng nói ra niềm bộc bạch. Một lúc sau thì tôi mới sựt nhận thức được, trong ánh mắt từ ngọt ngào dần chuyển sang bàng hoàng lúng túng.

-Sao thế?

Nam Joon nhận ra biểu hiện của tôi mà hỏi. Tôi vội lắc đầu, lại bày ra cái nụ cười gượng gạo đầy buồn cười. Sao tôi lại cứ thế này nhỉ? Chẳng phải là đã tự nhủ rằng phải biết giới hạn mà kiềm chế rồi sao?

Tôi lúng túng uống hết cốc trà trong một lần, xong lại lên tiếng như muốn gấp gáp rời đi

-À...Em nghĩ là chắc tên nhóc kia cũng đã rời đi rồi đó thầy. Chắc là...em phải về thôi.

Nam Joon nghe thấy thì thản nhiên hỏi 

-Em có việc gì gấp sao?

-Dạ?...dạ không...

Nam Joon khẽ nhếch môi, song quay mặt đi như nghĩ về điều gì đó. Anh bỗng dưng hỏi một câu làm tôi phải ngây ngẩn người

-À, gặp bạn trai gì qua mạng đúng chứ?

Tôi tròn mắt, khuôn miệng dường như có chút đơ cứng vì không biết phải nói thế nào. Bản thân nhìn nụ cười ẩn ý của thầy thì bỗng dưng có chút bứt rứt xấu hổ. Cũng tại nhỏ SeoHee ấy. Đúng là cái miệng của nhỏ còn lanh lợi hơn cả trí óc, vượt trội hơn cả chiều cao. Nếu như nhỏ không mách lẽo với thầy thì thầy ấy cũng không lôi ra để chọc ghẹo tôi lúc này rồi.

Nghĩ đến việc mình đang bị người ta cho leo cây trên chat box mà bây giờ lại bị thầy hỏi như thế. Lòng tôi...đau như cắt...

-Dạ...không...

-Hửm. Thế thì sao phải gấp thế.

-Vậy thầy nghĩ em nên ở lại nhà thầy lâu à?

Tôi vì thẹn mà không kiểm soát được câu từ của mình. Đến khi nhận ra thì lời cũng đã bộc. Lời này, chẳng phải là đang tự tố cáo đầu óc mình đang có suy nghĩ sâu xa, đen tối sao?

-Ừm...

-Ừm?

-....

Tình huống lúc này là gì ấy? Thật...thật là. Kim Nam Joon bỗng dưng phát ra một tiếng "ừm" mà tôi chẳng rõ đó là lời xác định hay chỉ đơn giản là một cái ậm ừm nhất thời vang lên. Bầu không gian bây giờ đúng thật là kì lạ rồi. 

Tôi nhìn thầy với ánh mắt đầy mông lung. Cũng chẳng rõ là đang bàng hoàng hay là...thích thú đây?

Kim Nam Joon nhìn xung quanh như cố tìm kiếm một lí do gì đó, song hướng mắt lại va vào đồng hồ, vừa hay, gần đến giờ ăn trưa rồi.

-À, em có muốn ở lại ăn trưa không? Sẵn cũng đã mời em vào nhà rồi, tôi cũng muốn mời em một bữa cơm hiếu khách.

Tôi làm vẻ đắng đo. Nhìn vào ánh mắt như đang mong chờ của Nam Joon làm lòng tôi cảm thấy có gì đó rất thích thú. Ngại đương nhiên là có, nhưng cảm xúc rộn ràng này tôi không chối bỏ được. 

-Vâng ạ.

*******

Giờ đây thì tôi đang ngồi ngoan ngoãn trong bàn ăn để chờ đợi thầy Kim làm đồ ăn trưa. Bản thân ban đầu cũng muốn giúp thầy một chút gì đó, nhưng nói thật đến rửa rau tôi còn chẳng biết làm thế nào. Vừa bước vào bếp tôi đã làm nơi mất một cái bát cùng một trái trứng. Chưa kịp phụ giúp đã gây thêm một việc cho chủ nhà phải lau dọn rồi.

Kim Nam Joon bắt tôi ngồi ở bàn, còn anh cứ thế một mình đứng ở căn bếp lục đục làm những món ăn thường ngày đơn giản. Anh xắn tay áo lên cao, để lộ ra phần cẳng tay đầy rắn chắc với chằn chịn là đường gân nam tính. Tôi ngồi phía sau, ánh mắt đúng là không thể nào rời được khỏi tấm lưng vững chãi đó. Thâm tâm đang không ngừng cảm thán rằng:

"Cuốn hút quá!"

 Sao tôi lại có phước đến mức được chiêm ngưỡng khung cảnh thần tiên này thế nhỉ? Sao lại có phước đến mức được một người đàn ông tuyệt hảo như thế đứng nấu ăn cho tôi? Tôi sắp dùng bữa trưa cùng với người ấy, do chính tay người ấy nấu. Nhìn chung quy thật đúng là vẫn có chút không tin nổi. 

Tự hỏi, mối quan hệ giữa thầy và trò có nên thân thiết đến mức mời về nhà và nấu cơm cho nhau ăn?

Bản thân nhận thức được sự "vướng víu" ấy nhưng nơi đâu đó trong lòng ngực lại đang thổn thức vui vẻ vô cùng vì lúc này. Tôi ngồi chống cằm, ánh mắt nhìn thầy một cách mê đắm ngây ngẩn. Những khi Kim Nam Joon quay lại nhìn tôi thì tôi sẽ lúng túng né tránh đi.

Khoảng không gian trong phòng bếp diễn ra vô cùng yên ắng vì vắng đi tiếng nói, ngoài tiếng dụng cụ làm bếp, tiếng đồ ăn đang được xào nấu xì xèo ra thì chẳng còn gì nữa. Nam Joon sau một khoảng thời gian tập trung thì mới cất giọng để bắt chuyện

-Bình thường về nhà em hay ăn gì?

-Dạ...đương nhiên là mì rồi ạ.

-Ngày nào cũng mì?

-Ngày túng thiếu mới ăn thưa thầy. Mà hình như...ngày nào cũng túng thiếu cả.

Tôi tinh nghịch đáp. Tôi nghe thấy tiếng chẹp miệng. 

-Ăn thế mà được!

-Em đã sống như thế nhiều năm rồi thưa thầy. Với lại mì ngon mà.

-Em không biết nấu ăn thật sao?

-Dạ...

Tôi trả lời một cách ậm ừ xấu hổ. Đúng thật là vậy đó! Tôi không biết nấu ăn! Căn bếp trong nhà ấy, tôi cũng chưa từng đụng đến nó một cách đúng nghĩa. Ngày qua ngày đều trông chờ vào những thùng mì ăn liền đầy tiện ích mà còn rẻ nữa. Chỉ những khi nhận được tiền lương, nếu muốn đổi khẩu vị thì chỉ rủ SeoHee đi hàng quán ăn với phương thức "hợp tác xã" thôi. Vừa tiết kiệm, vừa được ăn ngon.

Nhiều người nhìn bề ngoài sẽ không đoán được lối sống của tôi như thế nào. Tôi là một kẻ sống tằng tiện đấy. Không biết là gia cảnh như thế nào, nhưng tôi đã có một cuộc sống chẳng khác gì những kẻ bần cùng, keo kiệt với chính bản thân mình.

Kim Nam Joon cuối cùng cũng dọn món bày lên bàn. Nhìn trước mặt là một bàn cơm đầy đủ và chỉnh chu, bản thân bỗng dưng có chút ngây ngẩn ra. Mùi hương từ những thức ăn cứ lan tỏa đến nức mũi. Chúng trông thơm ngon vô cùng. Nhìn chúng thích mắt quá. Là một bữa cơm trưa đơn giản, nhưng lúc này trong mắt tôi lại như thấy một điều gì đó rất xa xỉ, kì diệu.

Nam Joon khoanh tay để trên bàn, người hơi nhướn lên một chút 

-Em ăn thử xem tôi nấu có vừa miệng không?

-Em được ăn trước ạ?

-Ừm, ăn thử đi. Tôi muốn nghe cảm nhận lắm đấy.

Tôi rụt rè cầm đũa lên, ánh mắt quét qua một lượt rồi cuối cùng cũng chọn được một món để động đũa. Tôi gắp lên một chút thịt rồi cho vào miệng, bản thân vừa chậm rãi nhai vừa nhìn vào gương mặt của thầy lúc này. Bộ dáng mong chờ ấy làm tôi cảm thấy rất... đáng yêu?

-Thế nào? Hợp khẩu vị em chứ?

Tôi không trả lời mà dùng hành động để diễn đạt, đầu tôi đã gật rất mạnh, khuôn miệng chẳng kiềm nén được nụ cười mãn nhãn. Kim Nam Joon cười ra một hơi như nhẹ lòng. Tôi cứ thế mà ăn rất ngon miệng, anh cũng ôn nhu mà gắp bỏ vào bát của tôi thêm nhiều thịt rau hơn.

-Em cứ ăn nhiều vào nhé. Sau này nếu muốn, có thể đến nhà tôi ăn cũng được, tôi sẽ nấu cho em. Ăn mì nhiều không tốt đâu.

Nghe thấy lời ấy, hoạt động của tôi có dừng lại một chút. Có gì đó lại bắt đầu nhói lên, không phải là vết thương lòng, mà một cỗ cảm xúc ấm áp, thổn thức đang nhen nhóm nhói lên. Sự ôn như, sự ân cần, sự chân thành, qua câu nói và ánh mắt người đàn ông ấy đang dành cho tôi lúc này, tôi thấy con tim mình đã đậm mạnh hơn một chút.

Vì sự chân thành đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy đầu mũi mình cay. Ánh mắt như có chút mờ nhòe vì nước. Tôi vội vàng vờ như mắt dính phải bụi mà đưa tay lên dụi mạnh. Nam Joon thấy thế liền đưa tay lên chặn lại, giọng thầy có chút quan tâm

-Bụi à? Đừng dụi mạnh như thế, sẽ tổn thương mắt đấy.

-....

-Đưa tôi xem.

Nam Joon hơi chồm người về phía tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy người tôi ngây ngẩn. Đôi mắt đã đỏ hoe cả lên, hẳn là vì tôi đã dùng tay tác động mạnh, hoặc nguyên nhân chính cũng là vì sắp phải rơi nước mắt.

Anh xem xét mắt cho tôi, gương mặt ấy tiến đến thật gần làm tôi chẳng thể tránh được nữa. Bản thân cố kiềm nén nhiều thứ, cứ như thể cũng đã nín thở vì khoảnh khắc ấy. Con tim này hẳn là đang rung rinh cực độ. Gương mặt Kim Nam Joon kề gần đến thế, nhịp thở của thầy tôi cũng đã cảm nhận được rồi. 

Lại có điều gì đó thôi thúc nghĩ đến khung cảnh môi chạm môi...

Tôi bàng hoàng giật mình mà thụt người về sau khiến Nam Joon phải nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi lúng túng

-Em không sao ạ.

-Ừm...vậy ăn tiếp đi.


*******

Sau bữa cơm đầy đơn giản ấy, tôi cùng thầy dọn dẹp. Cả hai đứng cạnh nhau tại bồn rửa bát. Thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế chăm chú làm công việc của mình. Kim Nam Joon nhận thấy tâm trạng của tôi bỗng dưng chùn xuống một cách kì lạ sau bữa ăn. Điều ấy làm anh không khỏi thắc mắc. Anh đã muốn hỏi rõ hơn điều gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt có phần tâm trạng của tôi thì lại nén trong lòng.

*xoảng*

Tiếng bát trượt xuống rơi xuống bồn vang lên thật lớn làm cả tôi và anh bất giác giật mình. Tôi có chút hoảng loạn khi mình lại tiếp tục làm vỡ chiếc bát thứ hai trong nhà thầy giáo. Tôi rối rít nói lời xin lỗi. 

Kim Nam Joon sau cũng mang vẻ mặt có chút bất lực, đành hất mặt bảo tôi lên phòng khách ngồi. Tôi gập người trước thầy một lần nữa rồi ủ rũ rời khỏi gian phòng bếp. Ngồi một mình tại phòng khách, bản thân có chút trống trãi. Gây họa đủ rồi, giờ thì bắt ngôi không cũng là không dễ chịu lắm.

Hôm nay tôi hẳn là lại phải ghi chép thêm nhiều hàng sổ nợ Kim Nam Joon. Nào là thầy đã giúp tôi thoát khỏi cái tên nhóc đầu gấu kia, thầy mời tôi về nhà và nấu cho tôi một bữa ăn ra trò. Đã đến nhà để người ta nấu ăn cho giờ còn phải để người ta tự dọn dẹp luôn. Chà! Sao lại có một con nhóc sinh viên đến nhà thầy "mặt dày" như mình thế.

Càng nghĩ thì tôi thấy mình đã nợ Kim Nam Joon càng ngày càng nhiều. Thầy đã giúp tôi quá nhiều đấy chứ. Không chỉ mang đến cho tôi về mặt vật chất mà còn có cả tinh thần. Kim Nam Joon bước vào cuộc đời tôi, như khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn cô đơn nữa.

Khoan đã, lời này chẳng phải lúc đầu là dành cho người con trai mà tôi quen biết qua mạng sao. Người trò chuyện với tôi mọi lúc, chia sẻ với tôi mọi đêm là anh ấy mà. Sao lại thành thầy Kim chứ? Thế thì bất công với anh ấy quá.

Nhưng mà, dạo gần đây anh ấy cũng không còn thường xuyên trò chuyện với tôi nhiều nữa. Hụt hẫng thật.

Tôi khẽ lấy điện thoại ra, lại mở màn hình lên như kiểm tra thông báo. Rốt cuộc vẫn chẳng phải là thứ mà tôi mong chờ. Cảm giác vô cùng bứt bối khó chịu, cũng có cả sự thất vọng nữa. Anh thật sự từ chối gặp mặt tôi sao?

Tôi đúng là không cam tâm để mình bị lãng quên như thế. Bấm bụng, tôi vào hộp thoại nhắn đến cho anh một tin

"Anh không muốn gặp em thật sao?"

*ting ting*

Tin nhắn vừa gửi, bỗng dưng lại có tiếng thông báo vang lên. Không phải của điện thoại tôi, là của thầy Kim. Điện thoại thầy để trên bàn bỗng dưng kêu lên và phát sáng ngay tầm mắt tôi. Tôi nhìn phớt qua. Không phải mình bất lịch sự dòm ngó gì hộp thư của người khác đâu nhưng nó hiện lên ngay tầm mắt tôi ấy mà

-"Anh không muốn gặp em sao?" gì thế?...Sao nghe đáng thương vậy?

Tôi lẩm bẩm khi thấy dòng tin nhắn đó. Bản thân vốn chỉ nghĩ ngợi được như thế. Song lại nhận thức được gì đó khi nhìn thấy nguồn tin. Tâm trí bắt đầu hoang mang tột độ. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ đến một điều điên khùng gì đó.

-Haha...trùng hợp thôi mà.

Tự đánh lừa mình là như thế, nhưng bụng dạ bắt đầu bứt rứt rồi. Tôi ngồi rung đùi, bản thân đang đấu tranh kịch liệt. 

Làm thế nào đây? Tôi đã lỡ dấy lên mối hoài nghi rồi. Là trùng hợp hay không trùng hợp đây? Làm sao mà...thầy Kim là người đó?

Tôi cắn móng tay, mắt trân trân nhìn vào hộp chat điện thoại mình. Vẫn chưa thấy người kia seen tí nào. Đắng đo cùng với bất an một lúc, tôi đánh liều mà nhắn thêm một dòng nữa

"Jung Min Ah"

*ting ting*

"Jung Min Ah"

-SHIT!!!

Màn hình điện thoại Kim Nam Joon sáng đèn và cái dòng "Jung Min Ah" ấy xuất hiện lù lù ngay tầm mắt tôi khiến tôi phải kích động mà bật người đứng dậy. Thế này thì...trùng hợp kiểu gì nữa đây?

Ngay lúc tôi đang bấn loạn chẳng kịp nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào thì Kim Nam Joon cũng đã dọn dẹp xong đống chén bát và lên phòng khách. Anh đứng nhìn tôi và nở một nụ cười ôn nhu như thường tình mà chẳng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra cả.

Tôi tròn mắt như không tin trông vào người đàn ông ấy. Khuôn miệng như cứng đờ ra chẳng thể thốt được lời nào. Chiếc điện thoại trên tay cũng phút chốc rớt xuống một cái vang thành tiếng cũng không làm tôi thoát khỏi sự bất động được.

Kim Nam Joon khó hiểu mà đi đến gần, tôi lúc này bàng hoàng lùi bước mà chẳng nhớ có một cái ghế lớn phía sau, cứ thế mà té ạch xuống ghê, đôi mắt vẫn là mở to trông vào thầy.

Nam Joon thấy phản ứng thái quá của tôi, dần nhận thấy không đúng. Tầm mắt anh trông vào chiếc điện thoại của mình vừa sáng đèn một lúc rồi tối đen. Phút chốc anh nghĩ đến gì đó, có chút gấp gáp mà bước đến lấy lại điện thoại của mình.

Điện thoại sáng màn hình lên, dòng tin nhắn của người lạ gửi đến "Jung Min Ah" làm hàng mày của anh lập tức nhướn lên bất ngờ. Nam Joon nhìn vào sự lúng túng bàng hoàng của tôi, anh muốn tiến đến gần và mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đã lập tức kích động ngăn lại

-Thầy!!! Thầy...thầy đừng nói gì cả!

-....

-Cái gì đó? Cái gì?...Sao...sao lại là thầy? Không phải thầy đúng chứ?...Khoan đã!...Sao lại là thầy!!!

-Min Ah, em bình tĩnh. Tôi không...

-Thầy!...Thầy biết trước rồi đúng không?...Thầy biết là em sao???

Lời nói của tôi bắt đầu loạn cả lên khiến chính tôi cũng cảm thấy mình như kẻ bị điên vậy. Tôi đúng là không có tin nổi cái tình huống này. Cái người mà tôi thầm tơ tưởng qua mạng ấy là thầy giáo của tôi á? Cái người mà tôi có bao nhiêu nỗi buồn thầm kín đều muốn chia sẻ lại là thầy giáo của tôi. 

Hai người đàn ông mà tôi nghĩ là chẳng dính dáng gì đến nhau, hai người đàn ông mà tôi phải phân vân, phân thay ra mà đấu tranh tư tưởng tình cảm, giờ thì lại là một người. Mà người ấy, lại là thầy giáo của tôi!

Đúng là điên thật rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net