I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang tận hưởng vài ngày cuối cùng tại Paris trước khi trở về Hàn Quốc. Em vui vẻ đi dạo quanh vài con phố, chụp những tấm ảnh đăng lên insta để người hâm mộ yên tâm về idol của họ.

"Tớ buồn ngủ quá Bogum à"

Em nói, mặc dù cả hai vừa mới vào nhà hàng gọi bữa trưa không lâu. Bogum cười trừ, cố gắng giữ cho Taehyung tỉnh táo vừa nhắc nhở rằng chỉ cần ăn xong bữa trưa là có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Taehyung gật đầu hiểu ý, nhưng cơn buồn ngủ lại áp vào đại não của em khiến cho đôi mắt em lúc mở lên lúc nhắm xuống. Bogum ngồi đối diện cũng không giấu nổi sự buồn cười, anh cũng chẳng biết tối hôm qua thằng bạn mình làm gì mà lại để bị mất ngủ như này.

"Tae à, cậu buồn ngủ lắm ư haha"

Thấy bạn mình gục ngay xuống bàn ngủ, Bogum cố lay lay em dậy nhưng không được. Taehyung đã ngủ rất say rồi, đến cả tiếng xì xào to tiếng xung quanh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Anh định gọi cho staff đến đón hai người trở về nhưng bỗng ngừng lại.

"Anh là?"

Một gã đàn ông cao lớn đứng ở trước mặt bàn nhìn về phía anh, Bogum không biết đó là ai cả. Chỉ thấy người này đưa cho anh một ánh mắt thân thiện sau đó liền ẵm Taehyung đi mất. Bogum cũng tính ngăn lại nhưng rồi anh nhìn người kia lâu thêm một chút rồi nhận ra điều gì đó, chẳng phải cái mũ kia rất quen sao? Thoáng chốc, anh chợt ngợ ra, tay anh tắt máy không gọi cho staff nữa thay vào đó ngồi ăn nốt bữa trưa như bình thường.

Taehyung cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, kể cả có buồn ngủ đến mấy thì cái điều này vẫn không thể khiến em quên được. Namjoon đang ở đây, em biết điều này...biết từ lâu rồi. Cái cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ ấy, Taehyung luôn cảm nhận được nó hiện hữu xung quanh. Cả cái mùi hương gỗ thông quen thuộc ấy, nó đầy ắp xung quanh. Cả trong xe cũng có, hành lang khách sạn của em của có.

Cảm nhận được bản thân được đặt xuống mặt nệm êm ái, em biết rằng gã đã đưa em về khách sạn rồi. Nhưng là của gã, bởi vì cái mùi gỗ này nó lấn át mọi thứ xung quanh. Ánh đèn vàng chiếu rọi xuống nơi em đang nằm, tiếng đóng cửa vang lên sau đó là tiếng nước róc rách chảy. Hẳn là Namjoon vừa mới đi tắm rồi, nhân cơ hội này hay là trêu gã một chút nhỉ. Taehyung tự cười một mình sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng khách sạn không quá đắt đỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Em có thể ngửi được mùi khách sạn đặc trưng nhưng chúng lại bị mùi gỗ thông vùi lấp xuống.

Taehyung lặng lẽ bước xuống giường, đôi chân rón rén chạy qua cánh cửa nhà tắm rồi núp ở đó. Đợi đến khi tiếng nước không chảy nữa, cánh cửa được mở ra và bước xuống thềm là bóng hình thân thuộc. Em nín cười, nhanh chóng nhào lên đẩy gã ngã xuống giường. Namjoon chưa kịp chuẩn bị gì cả, bị xô ngã bất ngờ theo phản xạ gã kéo theo Taehyung nhào thẳng xuống giường.

"Haha, Namjoonie, em biết đó là anh mà!"

Em cười cợt ôm chầm lấy gã, chiếc nệm êm vì trọng lượng hai người mà có chút trùng xuống. Namjoon mở to mắt, gã không nghĩ là em biết về chuyện này.

"Em biết sao?"

"Em đã thấy anh từ lâu rồi"

Namjoon khẽ nâng người em lên ngồi lọt thỏm vào trong lòng gã, lúc này trông Taehyung chẳng khác gì một chú mèo con quấn chủ của nó cả. Em dụi dụi mặt mình vào hõm cổ gã, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng đặc biệt.

"Anh không biết đâu, trông anh cứ như fan cuồng í"

Gã cười khà khà, thật ra gã không nghĩ em lại thấy mình giống như thế đâu. Cứ tưởng sẽ nhìn ra một người mặc đồ thể thao nam tính và đẹp trai hết mức chứ nhỉ.

"Vậy hả.."

"Nhưng vẫn đẹp trai lắm!"

Taehyung nhéo nhéo má gã, em cười tươi đến nỗi mắt cũng híp cả vào. Nhưng rồi em bỗng nhận ra điều gì đó...

"Oái! Anh mau mặc đồ vào"

Em nhảy ra khỏi người gã, em quên mất rằng Namjoon vừa mới từ nhà tắm đi ra. Nãy giờ đã thay quần áo hay gì đâu, đã thế lại còn, lại còn ôm nhau nữa.

"Hả, cần gì"

Namjoon thấy được sự ngại ngùng trong vẻ mặt người kia, gã khịt mũi đứng lên tiến lại gần ôm lấy em. Taehyung mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải đáp lại cái ôm đó.

"Ôm đủ rồi, mau thay quần áo đi chứ"

Em đẩy đẩy gã ra, miệng lẻm bẻm trách móc gã. Nhưng Namjoon thì đâu phải người dễ dàng mủi lòng như thế, đi đến đây cũng lâu mà chẳng được gì. Ngoài trừ việc nhìn thấy em yêu của mình bị đám đàn ông bao vây, hết ôm rồi lại ấp, ăn giấm chua công khai như thế coi có tức không.

Đã thế thì để Kim Namjoon đây trả thù cho mà nhìn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net