chap 17: gió biển-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ của Huyên và Huệ cũng lắng xuống nhường chỗ cho bản tin cuối kỳ của trường...

Người đứng đầu đương nhiên là Như chị đại. Tiếp sau là Nam ca ca...nhưng năm nay không chỉ có Nam ca hạng 2 mà còn có Vương Bá Huyên oanh tạc cùng 1 hàng nữa

Xếp thứ 3 vẫn là Q.Như bà bà...tóm lại bảng xếp hạng chỉ thay đổi mốt chút thôi.

Thầy hiệu trưởng đáng kính cười tít cả mắt. Đấy... ông biết ngay mà cái thằng ôn con ấy vào tay Như là nề nếp hết. Học hành đâu vào đấy, tiến độ này thì đỗ đại học là cái chắc chắn luôn rồi

Vương Bá Hào cũng mừng đến cười không ngậm được mồm nhanh chóng cùng vợ bay ra Hà Nội gặp con trai

Ông bà định cho thằng bé bất ngờ ấy mà

Hà nội...nắng 41°C cái nóng làm tan chảy con người ta nhưng cái lũ nhăng nhít trong quán Trà sữa vẫn sung sức đùa cợt

Anh Nhân mới đầu tư thêm hai cái điều hòa mát rượi bọn nó chả sợ nóng. Thi xong là xõa chứ còn sao nữa

Dũng tồ hút một hơi hết nửa cốc trà đào cười hề hề

-Nóng bức thế này ngồi điều hòa là nhất

-May cho ông ý môn nào cũng 7... điểm giả thế thì thi đại học cái gì

Q. Như lên giọng

Trường khác thì 7 là ok rồi nhưng mà muốn thi vào các trường danh tiếng thì phải học tập khủng hơn

Chúng nó mơ ước thi đại học bách khoa , đại học y Hà Nội, y Thái Bình , đại học quốc gia, hay đại học thương mại , kinh tế quốc dân cơ... riêng Dũng nó muốn thi đại học thể dục thể thao cơ nên mấy môn văn hóa chỉ trung bình là ok rồi... nhưng cái mụ Q. Như khó tính bắt nạt nó ý mà

-Cậu dự thi cái gì?

Huyên hỏi Như

-Chưa biết có thể là tôi không học.

Như cười nhạt thếch

Mạnh áp non coca cola mát lạnh lên má Như cười ấm áp

Giọng cậu ta cũng vậy... ấm và rất dễ nghe

-Nghĩ làm gì vội. Còn hẳn 1 năm kia mà

-Cái này là nhìn xa trông rộng. Nhắm mục đích mà chạy

Huyên đáp trả

-Mục đích không phải chốc lát mà cần thời gian suy nghĩ rõ ràng. Đưa ra mục đích sai chính là hại mình.

-1 giây thôi cũng thay đổi vận mệnh của một đời người đạo lý này cậu không rõ thôi bạn cùng nhóm ?

-1 giây cũng đủ hủy hoại một con người đấy anh bạn

-Hai thằng chúng mày tranh luận đủ chưa? Như qua anh bảo.
Nhân cau mày lên tiếng

Trước đây khi thằng Mạnh còn ở cạnh nó có chút danh phận là thằng con trai em anh yêu quý. Còn thằng Huyên này anh biết giữa nó và con bé Như có cái gì đó...nói chung không rõ ràng khiến chúng nó đều khó chịu cả

#####
Như cúi đầu nhìn anh trai lòng nó nặng như đeo đá

-Anh...

-Vất vả quá, thì anh sẽ bảo ông Hạo chuyển lớp cho thằng đấy...nhìn cô anh thấy không ổn

-Em không sao! Ổn mà anh. Giữa bọn em có cái gì đâu. Bắt người ta chuyển đi không phải là mình hẹp hòi quá sao?

-Anh không cần biết. Cô cứ khó chịu không thoải mái là anh không ưa.

-Anh, em biết anh lo cho em. Nhưng mà em lớn rồi.

-...

-Anh giúp chị Tú đi, em lên với chúng nó

Nhân nhìn theo. Em gái anh...mạnh mẽ hay yếu đuối anh còn không rõ sao?

-Con bé sẽ tự biết cách làm sao có thể vượt qua

Chị Tú vỗ vai chồng. Chị cũng lo cho nó chứ. Nhưng cùng là phận đàn bà con gái với nhau có lẽ chị hiểu tâm trạng Như hơn anh

Vợ Chồng nhà Vương Bá Hào cùng ông anh trai Vương Bá Họa( hiệu trưởng) cùng ập vào quán

-Con zai yêu của mẹ!

Người phụ nữ bước đến ôm chặt lấy Huyên trước con mắt kinh ngạc của cu cậu

-Bất ngờ không con yêu?

Bà Thu yêu chiều hỏi cậu con trai độc đinh

-Cháu chào cô chú, chào thầy Hạo !

Bà Thu hơi ngẩn người trước con bé trước mặt. Ngũ quan xinh đẹp khí chất hơn người hơn nữa con bé này còn có cái gì đó rất nôi cuốn bà

-Chào cô chú, chúng em chào thầy Hạo!
Bọn nhỏ phía sau cũng đồng loạt cúi chào

-Mẹ! Mẹ ra bao giờ? Cả ba nữa

-Ba mẹ ra cho anh bất ngờ. Thi xong rồi cũng được nghỉ anh chả về thăm ba mẹ thì hai cái thân già này phải ra thăm anh thôi

Ba Vương nhu thuận nói

-Con gái bố ơi ra hộ bố với. Nhân đâu xách hộ túi cho bố Như đi, mẹ thằng Nhân bảo bố mang cho mấy đứa đùi gà chiên giòn với ít bánh gối, khoai lang kén với bánh kem mừng mấy đứa đạt thành tích tốt này

Bố Quang chưa đến cửa đã gào, tính bố trẻ con cực mọi người nghe cách gọi thì loại nhưng với bọn nhóc quen rồi thì ...bình thường như cân đường thôi

-Chú Quang đấy à! Dạo này thế nào
Thầy Hạo vui mừng khi gặp cạ

-Ui, chào thầy, em khỏe.

-Đây là Hào, em trai tôi hơn chú 2 tuổi. Mà con trai nó học lớp cái Như nhà anh đấy.

-Ôi quý hóa quá, thầy với bác ngồi chơi. Thằng Nhân con Tú đâu mang trà lên ... à cái quán này nó không có trà... hai bác uống sinh tố nhé, uống cho mát ruột

Bố Quang niềm nở

Tính ông là thế... thích kết bạn mà tính thì xuề xòa

-Bố ơi đồ ăn cuả chung con

Lũ nít nhít trên tầng nũng nịu

Thấy bố đi nắng thì thương lắm, bố tốt tính lại chăm chúng nó

-Anh chị còn định bắt cái thân già này phục vụ á? Tự cử nhau xuống lấy đi . Hay tôi mang về trà Mẹ anh Nhân nhé?
Bố trêu

-Bố này... bố không nỡ đâu... chúng con yêu bố Quang lắm ý.

Chúng nó thi nhau chay xuống

-Cái tui nhóc này...

Như giúp anh chị bê ra bàn 4 cốc sinh tố bơ

-Con mời mọi người

-Đây Hào nhé, gia sư quốc tế của cậu cũng đếch bằng học sinh của anh nhé. Giới thiệu với chú, Hoàng Yến Như, con gái Hoàng Đức Quang ... kiêm người dạy dỗ kèm cặp thằng Huyên.

-Ôi đây là cháu Như à. Quý hóa quá. Cám ơn cháu nhiều lắm thấy thành tích của thằng Huyên được cải tiến nên vợ chồng nhà bác mừng lắm

-Đó là nhà các giáo viên và sự chăm chỉ của bạn ấy, cháu đâu giám nhận bừa

-anh có cô con gái ăn nói khéo léo quá cơ

Bà Thu cười

-Chị cứ nói thế, cháu nó còn non nớt chưa hiểu lý lẽ.

-Chúng tôi dự tính cho bọn trẻ đi biển Vũng Tàu chơi chi phí nhà tôi sẽ tài trợ chỗ ăn ở vợ chồng tôi cũng thu xếp anh thấy sao ạ?

Bà Thu hỏi, thật bà muốn gần con chút. Thằng bé đi cũng 4 tháng giời rồi ý. Nhưng vì tương lai nên cắn răng để nó ra ngoài sớm

-Cái này nên bàn với các phụ huynh khác chứ mình tôi không quyết được anh chị ạ. Để tôi bảo họ rồi sẽ báo với anh chị nhé

###$$$$$$$#####
Lâu quá với ra chap chắc mọi người của bực... mình cũng thế ý...

Hà nội nắng nóng điện nước mất liên miên ý...

Xin hiểu cho mình...

Điện nước không có ý tưởng sẽ tan luôn theo cái nóng của thời tiết

Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng

Hannie yêu m.n nhiều! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net