chap26: con biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người thông minh thì sao lại không nhận ra điểm sai trong chuyện này chứ?

Hoàng Yến Như liền ra hiệu cho bạn bè ra ngoài. Lần lượt lũ quỷ của lớp cũng rời chỗ nhường lại căn phòng cho 4 người nhà họ Hoàng nói chuyện

Hoàng Yến Như còn yếu nên chỉ nằm cao lên một chút thôi

Đôi mắt Như đầy buồn

Nó nhìn mẹ Yến chậm chạp nói

-Cám ơn mẹ

-Như à, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.

Bố Quang trầm ngâm lên tiếng. Bố biết Như sẽ không hỏi dù lòng nó áy náy hay tò mò
Đứa con hiểu chuyện của bố ...từ bé đến giờ luôn như thế.

-Vâng

Như gật đầu

-Thực ra... để mở đầu thì khá là khó khăn. Bởi vì , bố mẹ không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Mẹ Yến nghẹn ngào

Thu Uyên đã ra đi 17 năm rồi
Như cũng đã sắp 17 tuổi rồi...xem ra nó đủ lớn để hiểu ra mọi việc rồi

Mẹ yêu Như rất nhiều thương Như cũng rất nhiều...máu thịt không biểu đạt nổi yêu thương của mẹ

Gạt đi suy nghĩ lừa dối con trẻ mẹ nói

-Thực ra...bố và mẹ không phải bố mẹ đẻ của con

Cả nhà 3 người ngồi đợi phản ứng của cô út nhà họ

Như cười nhẹ

Lòng nó nhẹ tênh...bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy

-Con biết!

Cả nhà 3 người sock tận óc

Biết ư? Biết khi nào? Tại sao lại biết?

-Bố có nhớ năm ngoái lần bố mổ ruột thừa không?

-Hả?
Bố Quang tròn mắt

-Bố được xét nghiệm máu... hôm đó trường con tổ chức hiến máu tình nguyện bố ạ...trùng hợp quá phải không? Con cũng ngỡ ngàng lắm. Lúc đó...con khóc rất nhiều. Hơn nữa Mạnh và Huệ còn rời xa con.

Như nhớ lại.

Khoảng thời gian khủng hoảng của bản thân! Từ người có tất cả xuống kẻ không còn gì!

-Con suy nghĩ rất nhiều. Con biết gia đình hoàn hảo không phải là của con, bạn thân cũng không còn...còn người yêu thì đá đau. Con biết là con thật sự đã bị đánh gục. Bế tắc!

-....

-Và con sợ mất mọi người nên đã im lặng. Coi như bản thân không biết gì cả....hôm nay được thú nhận. Con thấy rất nhẹ lòng

-Như à....

-Đối với con bố mẹ đẻ là ai không quan trọng. Mọi người là gia đình của con...con biết mọi người yêu thương con và con rất yêu mọi người.

Mẹ yến cười mà nước mắt rơi

Trái tim bé nhỏ rung động

Con yêu. Mẹ đã nói dối con

Nhưng bố mẹ yêu con!

Con yêu. Khó khăn khắc nghiệt như vậy một mình con bước

Chắc đã đau đớn lắm

Giá mà mẹ coa thể gánh thay con

Con luôn là 1 thành viên trong gia đình

Dù có thế nào thì con vẫn là con yêu của mẹ!

*******

Chap này khá ngắn

Rất ngắn

Mình rất cám ơn m.n luôn ủng hộ và theo rõi "Như và Huyên"

Chap này xin tặng mọi người...

Yêu thương thật chân thành sống thật tích cực và... hạnh phúc nhé

Love All!

Leehannie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net