CHAP VIII: MẶT TRỜI LẶN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi mặt trời lặn sẽ là lúc bóng tối lên ngôi, mang theo nhiều sự cô độc và lạnh lẽo..."

[ Biệt thự họ Trương..]

Tôi chạy vào trong nhà thật nhanh, mở cửa phòng Gia Khang. Quả đúng như tôi nghĩ, anh đã dọn tất cả đồ đạc đi. Tôi nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn.

"Bảo Nhi yêu quý,

Có lẽ anh đã hơi tự tin quá vào bản thân, tự tin rằng em yêu anh. Anh rất xin lỗi nếu đã có hành động nào khiến em buồn. Chắc em cũng thất vọng về anh lắm đúng không? Anh nên uống một ít rượu, em xin lỗi Nam Phong hộ anh. Anh và nó chơi với nhau mười mấy năm nay rồi nên chắc nó sẽ hiểu được lời xin lỗi của anh có ý nghĩa nhiều thế nào! Mà này cô nhóc, dù không yêu được anh thì cố mà yêu bằng được Nam Phong nha.. thực ra nó yêu em mà không có gan nói ra như anh đó hahaha thằng quỷ nhát gan mà cứ thích tỏ ra lạnh lùng.

Anh trai, Gia Khang."

Tôi run run cầm bức thư của Gia Khang để lại, chắc anh khó khăn lắm mới viết được những dòng này. Tôi tay cầm chặt bức thư, chạy ra phòng khách. Nam Phong vừa bước vào, tôi chạy ra ôm chặt lấy anh. Tôi cố vùi đầu vào ngực anh. Nam Phong quá bất ngờ vì hành động của tôi nhưng rồi anh cũng ôm lấy tôi, vỗ về.

- Em xin lỗi...em xin lỗi vì đã làm cho tình bạn của hai anh ra nông nỗi này. Em thật sự không cố ý huhu Gia Khang nói xin lỗi anh huhu...

Tôi ngước lên nhìn anh, bắt đầu thút thít. Hai tay anh đưa lên má tôi, lau hết nước mắt.

-Em không có lỗi gì hết. Hãy đi ngủ và ngày mai sẽ là một ngày mới.

Anh nói, hơi thở của anh nồng ấm khiến tôi thấy yên tâm phần nào.

-Nhưng.. nhưng còn một chuyện nữa.Có thật là anh yêu.. em không?

Tôi ngập ngừng. Anh cười nhẹ nhàng:

- Nếu tôi nói tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì em có tin không?

Anh kéo tôi lại và hôn vào môi tôi một cách bất ngờ nhất. Tôi lần này thực sự chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của anh.. à không, của chúng tôi.

[Sáng hôm sau,..]

-Bảo Nhi à.. không xong rồi. Có chuyện với mày rồi.

Giọng Tiên Tiên gấp gáp trong điện thoại vang lên. Tôi đang ngủ trên sofa cùng Nam Phong, nhẹ nhàng bỏ tay anh sang một bên, tôi đi ra sân sau.

-Cái gì? Tao bị sao?

-Mày..mày bị ai đó viết báo...viết là lợi dụng thiếu gia để vực dậy công ty. Huhu hôm nay là chủ nhật mà đám phóng viên bâu đầy ngoài cổng từ sớm.. tao đến với mày thế nào đây?

Tôi cúp máy, chìm vào im lặng. Tôi quay lại phòng khách đã thấy anh ngồi dậy, mặt lộ rõ vẻ khó chịu:

-Sao ồn ào vậy?

Bác Hàn đột nhiên xông vào, nói giọng vồn vã:

-Cậu chủ, ông chủ đang trên đường công tác nhưng đã quay về gấp. Ông hẹn cậu 10giờ sáng nay phải có mặt ở trụ sở công ty. Còn phải.. đưa theo Bảo Nhi nữa.

Nam Phong mở to mắt, anh nhìn tôi rồi hỏi lại câu ban nãy mà không may mảy tới bác Hàn:

-Tôi hỏi em, sao ồn ào vậy?

-Tại.. tại..

-Cậu nên tự xem thì hơn.

Bác Hàn ôn tồn nói rồi kéo tấm rèm he hé, Nam Phong quay ra nhìn rồi gục đầu xuống gối:

-Thật là một lũ thèm đói tin tức mà.

Tôi thì đang lo sốt vó nhưng thấy anh như một đứa trẻ thì không kìm được cười nhưng sao bố của anh lại muốn gặp cả tôi?

- Bảo Nhi, nếu em không muốn thì không cần phải đi cùng anh.

-Không sao đâu. Nếu bác ấy đã muốn thế thì em không nên trái lời.

Anh nhìn tôi rồi lái xe ra khỏi nhà... bằng cổng sau.

[Trụ sở ngân hàng UBS..]

"Chào tổng giám đốc." Tôi đi đằng sau Nam Phong, thật kì lạ là tất cả nhân viên trong tòa nhà này đều một lời hai tiếng chào Nam Phong là Tổng giám đốc? 

-Sao..sao họ gọi anh là tổng giám đốc?

Khi cả hai chúng tôi đã đứng trong thang máy, tôi hỏi anh.

- Thế chả nhẽ gọi tôi là boss tổng sao? Em đúng thật là...

Anh quay sang nhìn tôi, cười gian.

"Ông chủ đang đợi cậu ở trong rồi"- một chị thư kí thông báo, rồi nhìn sang tôi với ánh mắt không mấy thân thiện. Tôi cúi chào chị ấy nhưng bị Nam Phong lôi vào trong.

-Con trai ta và...

-Bố đừng cố tỏ ra thân thiện nữa đi. Vào thẳng câu chuyện đi.

Giọng Nam Phong mang chút hơi hướng khó chịu, anh ngồi xuống chiếc sofa trắng. Anh nhìn tôi rồi đập đập xuống ghế, ý bảo ngồi xuống cạnh anh. Tôi đang cứng đờ từ nãy:

-Cháu.. cháu chào bác. Cháu là Vũ Bảo Nhi ạ.

-Chào cháu. Ta là Trương Long Vương. Và ta không mong muốn hai đứa trở thành một cặp.

-Chỉ có vậy thôi đúng không? Chúng ta về thôi.

Nam Phong nổi giận nhưng vẫn vẻ lạnh lùng đó, anh kéo tôi ra ngoài.

[Trên xe..]

-Anh Nam Phong.. chuyện ban nãy.

Tôi quay sang nhìn Nam Phong đang tập trung cao độ lái xe.

-Em đừng quan tâm lời ông ấy nói. Hôm nay là chủ nhật đúng không?

Nam Phong nhẹ nhàng đặt tay lên má phải của tôi, vuốt vuốt. Tôi gật đầu rồi im, trong đầu vẫn suy nghĩ về câu nói của Chủ tịch Trương Long Vương...

-Em không định xuống xe?

Nam Phong tháo dây an toàn ra, quay sang nhìn tôi đang dựa đầu vào cửa kính xe ngủ ngon lành. Anh ho ho vài tiếng nhưng tôi chỉ cựa quậy một chút, vẫn nhắm lì mắt.

-Ôi kem kem kìa. Ngon quá!

-Kem kem.. kem đâu?

Tôi đang ngủ nhưng vừa nghe thấy ai đó kêu "kem" là bật dậy liền.. ham ăn là bản tính rồi mà T.T

Tôi quay sang nhìn Nam Phong đang tủm tỉm cười, anh nín lại rồi nói:

-Ngồi yên đó để anh mở cửa.

Anh đi vòng ra để mở cửa xe cho tôi. Tôi vẫn đang ấm ức vụ kem cộng cơn thèm ngủ nên mở cửa trước luôn, không thèm quan tâm lời anh đã nói.

-Em dám?

Tôi dụi dụi mắt rồi choáng váng, trước mặt là khu vui chơi mới mở "The new world" mà. Tôi rít lên thích thú, Tiên Tiên và tôi định sau tuần thi sẽ tới đây quậy một buổi tưng bừng nhưng tôi thầm xin lỗi con bạn vì đã tới đây trước nó. Nhưng sao Nam Phong đưa tôi tới đây?

Đang thắc mắc vẩn vơ thì Nam Phong cầm tay tôi, lôi vào bên trong khu vui chơi.

-Của e này!

Nam Phong đưa tôi một túi xu đầy ự, tay kia cũng cầm một túi y xì. Tôi tròn vo mắt nhìn rồi hỏi ngơ ngác:

-Anh..anh định chơi tới bao giờ?

-Đến khi nào hết thì thôi! Đi thôi!

Nói xong anh cầm tay tôi kéo tới từng trò một. Đập chuột, bắn súng, đua xe, cưỡi ngựa... trò nào tôi và anh ấy đều chơi và chơi tới khi tôi hoặc anh thắng.

-Chúng ta chơi nhà ma nhaaa.

Tôi kéo tay anh, giọng năn nỉ. Tôi bây giờ mới để ý bao nhiêu cặp mắt đang "theo gót" tôi và anh từ khi nào. Tôi chột dạ, tay buông khỏi tay anh. Anh thấy tôi nhận ra điều đó, cầm tay tôi rồi kéo vào đi.

-Em có chắc chắn muốn chơi không đó?

-Chắc hơn bắp!

Tôi quả quyết trả lời, anh cười rồi nhận hai ticket từ chị nhân viên quầy vé.

Tôi và anh dần bước vào trong. Ban đầu tôi chưa sợ lắm nhưng càng vào sâu, người tôi gần như dính chặt vào người anh, không rời ra khỏi 1giây.

-Aaaaaaaaaaa

Tôi thấy gì đó gợn gợn dưới chân liền nhảy cẫng lên, hét lớn. Anh không hiểu gì cũng hét theo nhưng âm lượng cực nhỏ. Tôi nghe thấy nên khúc khích cười, thầm nghĩ "Không ngờ Nam Phong cũng sợ ma hahah".

Đã được nửa đường rồi, tôi cũng hét tới lạc giọng rồi, Nam Phong ở ngoài lạnh lùng, vào đây cũng vẫn giữ nguyên trạng thái không đổi thay. Bỗng một cái gì đấy thò mặt ra, nói nói vào tai tôi khiến tôi gần như bạt vía, ngồi sụp xuống:

-Aaaa.. đừng làm gì tôi. đừng làm gì tôi.

Mắt tôi nhắm ghì lại, tay bó gối. Tôi đột nhiên thấy mình nhẹ bẫn, nhu được bay vậy. Tôi mở he hé mắt thì lấp ló trong bóng tôi, khuôn mắt điển trai của anh vẫn giữ nét nghiêm nghị. Tôi.. tôi bị anh bế bổng lên huhu nhưng tôi không dám cựa quậy nhiều, cứ để yên vậy có khi tốt cho tôi hơn.. ít nhất là tới cuối con đường "đầy rẫy nguy hiểm này".

-Em ăn gì mà nặng thế?

Tôi và anh ngồi trong quán kem, anh hỏi tôi với giọng hết sức vô tình. Tôi bặm môi bặm lợi, trả lời:

-Này nhớ.. em nặng có 48kg thôi nhé... mà.. mà ai khiến anh phải bế em?

Anh kéo ghế sát vào tôi, tôi nhớn người ra xa:

-Thế em bắt tôi phải đợi tới khi em đứng dậy sao? Tôi chỉ muốn nhanh kết thúc thôi.

-Anh muốn thế vì anh sợ đúng hôngggg?

Aha, anh để sơ hở rồi. Lần này cấm cãi.

-Thế lát chúng ta đi tiếp nhé!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đúng lúc chị phục vụ bàn đưa kem ra. Tôi với lấy cốc kem, ăn luôn để khỏi phải cãi nhau. hừ hừ. Anh nhìn tôi, khóe miệng hơi nâng lên rồi anh nhấp miệng li cà phê.

[Tập đoàn MT,..]

-Sao anh hẹn em tới đây?

Một cô gái với chiếc váy bó sát ngồi xuống chiếc sofa. Gia Khang xoay ghế, hai tay chống lên bàn, nói giọng lạnh nhạt:

-Em nên dừng ngay cái trò bẩn thỉu đó lại đi.

-Anh nói cái gì vậy?

Minh Anh sửng cồ lên, nhìn Gia Khang chằm chằm.

-Anh biết em từ bé rồi nên anh không hiểu tính em sao? Em còn làm trò gì hại tới Bảo Nhi thì đừng trách anh không nể mặt Nam Phong.

Gia Khang đi ra trước mặt Minh Anh, giọng cảnh cáo cô.

-Anh khỏi phải quan tâm. Em làm gì không liên quan tới anh, anh nên nhớ.. người anh cần bảo vệ là em, chứ không phải con ả Bảo Nhi đó!

Cô gái đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy rồi quay đi, gót giày nện thật mạnh lên sàn nhà vang tanh tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net